HOÁN ĐẾ

Chương 7



Ngày xuất chinh, dân chúng xếp hàng dài tiễn biệt.

 

Tại cổng thành, Lục Diêu nhào vào lòng Vũ Văn Nghiệp, khóc nức nở.

 

“Điện hạ, chàng nhất định phải bình an trở về nhé.”

 

Vũ Văn Nghiệp động lòng, dịu giọng an ủi: “Ta nhất định sẽ về, Diêu Nhi. Đợi ta khải hoàn trở lại, ta sẽ cho nàng đội mũ phượng, khoác áo cưới, đón nàng vào cửa!”

 

Mười dặm tiễn đưa, cảnh chia ly nặng nề.

 

Nhưng vừa quay lưng, Lục Diêu đã cải trang nam, lén bám theo.

 

Trước khi đi, cô ta đeo một túi vải nhỏ, vào viện của ta khoe khoang: “Tỷ không tiếc phá hỏng thanh danh để trói buộc Thái tử, cuối cùng có thắng được ta đâu? Điện hạ nói rồi, không có ta, một ngày chàng cũng sống không nổi. Giờ ta đi gặp chàng đây!”

 

Cô ta còn nhớ đến ta, giờ này vẫn không quên gây sự.

 

Nhưng dù sao ta vẫn là tỷ, khuyên thì vẫn nên khuyên: “Quân doanh không phải nơi phụ nữ tự tiện ra vào, muội đã suy nghĩ kỹ chưa?”

 

Gặp người trong lòng, ai mà chẳng vui, Lục Diêu cũng vậy.

 

Khuôn mặt xinh đẹp đầy niềm mong chờ: “Chuyện này không cần tỷ bận tâm, Thái tử đã có sắp xếp.”

 

Thấy cô ta không nghe, ta đành sai người mang đến bộ giáp vảy vàng.

 

Nhưng cô ta chẳng thèm liếc nhìn, vứt thẳng xuống đất: “Cảm ơn tỷ, ta không cần! Điện hạ sẽ bảo vệ ta. Tỷ không có phúc như ta đâu.”

 

Ta bảo người cất lại giáp.

 

Sai lầm lớn nhất của một người phụ nữ là gắn tương lai mình vào một người đàn ông.

 

Đàn ông vốn bạc tình, khi yêu có thể hái sao trên trời, khi hận có thể băm nát người phụ nữ ấy.

 

Họ giả dối, xảo quyệt.

 

Họ tráo trở, sẵn sàng lợi dụng ngay cả người thân nhất.

 

Hoàng đế muốn đối phó mẹ ta, không ngần ngại lợi dụng sự ngu ngốc của Hoàng hậu.

 

Cha ta muốn hại mẹ, sẵn sàng lợi dụng đứa con của người ông yêu.

 

Vũ Văn Nghiệp muốn diệt trừ ta và mẹ, có thể nhẫn nhịn bao năm, cuối cùng moi tim ta, thiêu đốt mẹ ta đến chết.

 

Đến thời khắc sinh tử, liệu hắn có chịu vì cô ta mà chắn đao?

 

Ta đã nhắc cô ta bao lần, nhưng kẻ đáng chết thì khó mà khuyên.

 

Ta chỉ có thể mong cô ta sống sót trở về.

 

Sống sót để thấy rõ, người đàn ông mà cô ta hằng tin tưởng thật ra lại có bộ mặt xấu xa thế nào!

 

Nhưng chuyến đi của Lục Diêu đã hoàn toàn làm rối tung kế hoạch của cha ta.

 

Ông vốn định trong lúc mẹ ta lâm bệnh, sẽ mượn tay Lục Diêu để cài cắm người vào các gia tộc thế gia, dần dần làm suy yếu ảnh hưởng của mẹ ta.

 

Sau khi kiểm soát được hậu viện của các gia tộc, Vũ Văn Nghiệp sẽ nắm chắc triều đình trong tay, rồi họ sẽ hạ sát mẹ ta. Khi đó, không chỉ báo thù cho người trong lòng mà Vũ Văn Nghiệp cũng sẽ không còn phải sống dưới áp lực từ mẹ ta suốt đời.

 

Nhưng vào lúc mấu chốt, Lục Diêu lại bỏ đi, còn mẹ ta thì sức khỏe hồi phục đáng kể, thậm chí đã có thể đi lại.

 

Cha ta phiền muộn nhưng không dám để lộ, ông vui vẻ đón lấy bát thuốc từ tay ta, ánh mắt tỏ ra đầy quan tâm.

 

“Phu nhân, nàng phải mau khỏe lại. Phu quân còn muốn cùng nàng cưỡi ngựa du ngoạn mà.”

 

Nhìn từ ngoài, ai cũng nghĩ ông là một người chồng tốt, nhưng ngón tay cầm bát của ông tái nhợt, ngầm tiết lộ cảm xúc thực sự bên trong.

 

Mẹ ta uống thuốc, thản nhiên nhắc đến những vật quý trong biệt viện của ta: “Sắp đến sinh nhật của Oản Nhi rồi, lại sẽ có nhiều lễ vật được tặng. Ta nghĩ biệt viện sắp không còn chỗ chứa nữa, ngày mai cho người đi kiểm tra, nếu cần thì chuyển sang nơi rộng hơn.”

 

Cha ta thoáng chần chừ, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối: “Biệt viện đã là nơi lớn nhất trong phủ rồi. Nếu chuyển đi chỗ khác, chỉ có thể lấy chính viện của Oản Nhi mà chứa mấy thứ đó, chi bằng cứ để nguyên vậy thôi.”

 

Không ít những vật quý trong biệt viện đã bị Lục Diêu đem bán, số tiền lớn thu được phần lớn lại chuyển vào tay cha ta, và ông dùng nó để lo liệu cho kế hoạch của Vũ Văn Nghiệp.

 

Nếu kiểm kê, danh sách tài sản chắc chắn sẽ không khớp, và mẹ ta sẽ truy cứu đến cùng.

 

“Sao lại để nguyên được? Oản Nhi chẳng phải là con gái ông sao? Trong phủ nếu không còn chỗ, thì ngoài phủ cũng không? Hẻm Lý Minh có một tòa phủ đệ bỏ trống, chẳng phải sao? Bảo người dọn dẹp sạch sẽ, chuyển hết đồ của Oản Nhi qua đó.”

 

“Không được!” Cha ta nhận ra mình lỡ lời, vội cười gượng: “Nơi đó người qua lại đông đúc, lỡ bị kẻ xấu dòm ngó thì sao? Hay là ta cho người đào sâu biệt viện xuống thêm chút nữa vậy.”

 

Nhưng lý do này vẫn không thuyết phục được mẹ ta.

 

“Cái này không được, cái kia cũng không xong, ông thật vô dụng! Nếu vương phủ không chứa nổi, thì mang hết sang phủ công chúa!”

 

Với một người đàn ông, khi bị phụ nữ nói là vô dụng, lòng hận thù của ông ta đã lên đến đỉnh điểm.

 

Tối hôm đó, bát thuốc của mẹ ta lặng lẽ được thêm vào một vị phụ tử.

 

Mẹ ta đổ bát thuốc vào chậu hoa, ánh mắt trống rỗng: “Ông ta thật sự mong ta chết đến vậy sao?”

 

Ta chỉ biết thở dài: “Vì một người đàn ông mà bận lòng, đó là điều dại dột nhất.”

 

Kiếp trước, ta đã từng chết một lần vì điều đó rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...