A Hành – Cắn Một Miếng Xuân Sắc
Chương 1
01.
Đầu cúi thấp, ta không buồn đáp lại, chỉ nghiến răng lê người thêm một chút. Đá vụn nơi cửa hang khiến đầu gối ta đau nhói. Gói hành lý bung ra theo động tác của ta, để lộ một mảnh áo cưới đỏ tươi. Ta dựa vào chuôi kiếm mà Tạ Trường Tiêu đưa tới, gắng sức kéo người qua, nuốt vào mấy ngụm đất cát, cuối cùng cũng chui qua được cái lỗ chó. Tạ Trường Tiêu hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gói hành lý của ta:
“Cô nương đây là định… bỏ trốn?”
Đè nén sự lúng túng trong lòng, ta chỉ lắc đầu, giọng khàn khàn vì bị khói hun làm cổ họng đau rát:
“Không, là ta không muốn lấy chồng nữa.”
Tạ Trường Tiêu ngạc nhiên: “Chỉ còn một tháng nữa là tới hôn kỳ, sao lại…”
Hôn sự giữa ta và Phí Diệm, cả kinh thành đều biết. Ba năm trước, khi Phí Diệm tới Vĩnh Châu chu du học đạo, trên đường qua thôn Hứa gia, gặp phải thổ phỉ. Ta đã cứu hắn ra từ giữa đống xác chế/t. Nhưng chỉ đến khi hắn đưa ta về kinh thành, ta mới biết hắn là thế tử phủ hầu gia, thân phận cao quý hơn ta—một cô nương nghèo nơi thôn dã—một trời một vực.
Hôn ước này lẽ ra nên chấm dứt từ đó. Thế nhưng, Phí Diệm lại kiên quyết bất chấp mọi ý kiến, nhất định muốn cưới ta làm thê tử. Mẫu thân hắn giận đến mức không nói nổi, nhưng cũng không làm gì được đứa con trai bà yêu thương nhất. Chuyện này ầm ĩ đến mức ngay cả hoàng hậu cũng đích thân hỏi tới. Cành cao khó mà với tới, ta lại không cần, chẳng trách Tạ Trường Tiêu cảm thấy kỳ lạ.
Không kịp phủi đi bụi bẩn trên tà váy, ta cúi người cảm tạ hắn: “Đại nhân đã cứu A Hành hai lần, ngày sau nếu A Hành có thể làm gì cho đại nhân, xin hãy cứ nói.”
Thấy ta không muốn nói nhiều, Tạ Trường Tiêu cũng không hỏi thêm, chỉ ngước nhìn trời: “Đêm khuya sương nặng, một mình cô nương ở ngoài không an toàn. Ngươi định đi đâu, để ta đưa ngươi đi.”
Câu hỏi ấy khiến ta á khẩu. Trước lúc qua đời, mẹ đã dặn dò ta về kinh tìm người thân giúp bà, giờ ta chưa thể về quê. Ban đầu định tìm một nhà trọ tạm qua đêm, sáng mai sẽ đi thuê một chỗ ở. Nhưng đã quá nửa đêm, vào nhà trọ cũng không đáng. Ta bóp bóp gói hành lý xem còn bao nhiêu bạc, khẽ thở dài:
“Đại nhân có biết ở kinh thành này, nơi nào thuê nhà vừa rẻ lại vừa tốt không?”
Tạ Trường Tiêu mím môi nhìn ta, nét lạnh lùng trên khuôn mặt mang vẻ tao nhã: “Chỉ sợ ngày mai cô nương chưa kịp thuê được nhà, người Phí gia đã tìm tới rồi.”
Vậy thì sao?
“Cô nương đã quyết rời đi, chi bằng tìm một nơi ổn thỏa hơn.”
Hắn nói nhà hắn đang thiếu một thợ thêu. Ngay cả ta ngốc thế nào cũng hiểu hắn đang chỉ đường cho ta. Tạ Trường Tiêu, cháu trai hoàng hậu, phụ trách việc hình án khắp thiên hạ, công chính liêm minh, thủ đoạn cứng rắn. Tuổi trẻ tài cao, quan chức quyền quý, trong triều ai ai cũng kính nể vài phần. Phủ Định Viễn Hầu quyền thế ngút trời cũng không dám động đến Tạ gia. Trước đây ta vẫn có chút e dè với hắn, nhưng người cứu ta hôm qua là hắn, hôm nay giúp ta thoát cảnh khó cũng là hắn. Lúc này ta chỉ cảm thấy biết ơn, vội vàng gật đầu.
Quay lại nhìn, cánh cổng lớn sơn đỏ đóng kín, trụ cột cao ngất, sư tử đá uy nghiêm. Một cánh cổng cao quý chẳng chút liên quan đến ta. Ta ôm chặt hành lý trong tay, bước nhanh hơn, không ngoảnh lại.
02.
Ánh trăng lạnh lẽo, tuyết phủ dày trên mái nhà. Ta bước theo cái bóng của Tạ Trường Tiêu, từng bước vội vã. Hắn chậm bước, như muốn nói lại thôi:
“Nếu cô nương không muốn lấy chồng, sao không bàn bạc kỹ với Phí Diệm, cần gì phải…”
Cần gì phải chui lỗ chó thế này cho nhục nhã…
Ta cắn môi, không biết phải giải thích ra sao. Tạ Trường Tiêu không biết, muốn rời khỏi phủ hầu gia này, khó khăn tới mức nào.
Ngày hôm qua, sau khi được người của Tạ Trường Tiêu đưa về phủ hầu, tâm trí ta vẫn còn mơ hồ. Khói làm cổ họng ta khàn đặc, tay phồng rộp vì bỏng, ta đều không cảm thấy đau. Chỉ có cảnh Phí Diệm bế Phí Chi Viên, không hề ngoái lại mà rời đi, cứa vào tim ta đau nhói. Phí mẫu đến thăm ta, trước đây bà đối với ta luôn lạnh nhạt, nay lại nhiệt tình hơn nhiều: “Chi Viên mồ côi mẹ từ nhỏ, do ta nuôi lớn, xem A Diệm như đệ đệ, con đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Giờ hôn kỳ sắp đến, con cứ yên tâm đợi gả đi, sau này sống đúng bổn phận, truyền thừa hương hỏa, Phí gia không để con chịu thiệt.”
Ý tứ rõ ràng trong lời nói của bà khiến ta muốn hỏi: tại sao Phí Chi Viên nhìn vòng ngọc trên tay ta lại chợt đỏ mắt? Tại sao nàng ta nhìn ta từ trong lòng Phí Diệm, lại mang nét giễu cợt tự mãn? Tại sao lúc nguy nan, Phí Diệm cứu nàng ấy mà không phải ta? Nhưng ta biết, những điều này chỉ là chuyện giữa ta và Phí Diệm. Câu trả lời ta muốn, chỉ có hắn mới cho được.
Đêm đã khuya, Phí Diệm phủ đầy gió tuyết mới trở về. Nghe nói hắn vào cung xin thái y, đích thân sắc thuốc, chờ Phí Chi Viên ngủ say mới rời đi. Ta chờ trước cửa, chờ hắn giải thích. Phí Diệm bận rộn cả ngày, sắc mặt xanh xao, không kiềm được sự phiền muộn:
“A Hành, Chi Viên là đường tỷ của ta, cứu nàng ấy là lẽ đương nhiên, chỉ là ta nhất thời sơ ý, quên rằng nàng cũng ở đó.”
Nhưng rõ ràng sáng sớm hôm qua, chính hắn hẹn ta cùng đi lầu Chu Tước chọn đồ, mua thêm đồ cưới.
“Giờ nàng không sao, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Từ nay chúng ta là phu thê, nên thấu hiểu lẫn nhau.”
Ta muốn nói thêm, nhưng hắn đã mím chặt môi, rút ra một cuộn tranh. Là bức họa Sơn Đạo chân nhân mà ta tìm kiếm lâu nay.
Phí Diệm nắm lấy tay ta, cười như bất đắc dĩ: “A Hành, hôm qua ta đi tìm bức họa này, mới lỡ hẹn với nàng, tưởng nàng đã về phủ từ lâu rồi.”
Nhìn bức tranh, lòng ta không khỏi xao động. Những ngày nghèo khó ở thôn Hứa, ta từng nói qua với hắn rằng tranh Sơn Đạo chân nhân tinh xảo sinh động, rất thích hợp để phỏng theo làm mẫu thêu. Không ngờ hắn nhớ rõ, còn thực sự tìm về cho ta.
Ta nắm chặt tay, có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều, hiểu lầm hắn. Ba năm sống chế/t bên nhau, ân tình sâu đậm, không thể giả dối.
Nhưng đêm đó, ta trằn trọc không ngủ.
03
Ngày hôm sau, sáng sớm, ta đi tìm Phí Diệm, không ngờ gặp hắn đang nói chuyện với mẫu thân.
“Nếu kiếp này con và Chi Viên không thể đến với nhau, thì con cưới ai cũng thế cả thôi.”
Phí mẫu giận đến mức đập vỡ một chén trà:
“Nếu đã biết không thể, thì hôm qua vì sao còn công khai cứu nó? Cha con vừa xin được chức ở Hàn Lâm Viện, nếu để mấy lão già bên Ngự Sử Đài biết được, còn gì là mặt mũi nữa chứ!”
“Ta cứ tưởng con lớn rồi, hiểu được chừng mực, nào ngờ tất cả chỉ là một màn kịch! Nhất định đòi cưới một cô nương quê, chẳng qua chỉ để làm khó ta thôi!”
Nhắc đến Phí Chi Viên, ánh mắt Phí Diệm thoáng vẻ không nỡ:
“Đại bá mẫu đối với nàng ta rất khắc nghiệt, chỉ sợ lại tùy tiện gả nàng cho một gia đình nghèo nát, để nàng phải chịu khổ.”
“Con không thể làm phu quân của nàng, thì chỉ có thể làm đệ đệ, làm chỗ dựa cho nàng, quyết không để ai bắt nạt nàng.”
Phí Diệm quỳ dưới đất, gương mặt không giấu nổi sự chán ghét:
“Con biết mẫu thân là muốn tốt cho con, sau này con sẽ thận trọng lời ăn tiếng nói, không để người khác bắt bẻ.”
“Mẫu thân cứ yên tâm, A Hành tính tình ngoan ngoãn, dễ bảo, không thể nào đối xử khó khăn với Chi Viên.”
Ta đứng bên hành lang rất lâu rất lâu, đến khi toàn thân lạnh buốt mới quay lưng rời đi.
Ta, Hứa Hành, dù cô độc, không nơi nương tựa, nhưng vẫn có tôn nghiêm và giới hạn của riêng mình.
Cuộc đời dài như thế, ta không muốn bị giam cầm trong nội trạch, phải tô vẽ một mối tình cấm kỵ như thế này.
Mối tình ấy sẽ trở thành cái gai trong lòng ta, thường xuyên nhắc nhở rằng phu quân của ta không yêu ta.
Người mà hắn thực lòng yêu, là một nữ nhân khác.
Chính tại khoảnh khắc đó, ta quyết định rời đi.
04
Ta bình tĩnh viết thư từ hôn, thu dọn hành lý, tới gặp Phí mẫu để cáo từ. Nghe ta muốn đi, bà xoa tràng hạt, lạnh lùng nói:
“Con lớn lên nơi thôn dã, không ai dạy con quy củ, hôm nay ta sẽ dạy cho con một bài học.”
“Cận kề ngày đại hôn, sao có thể tùy tiện đổi ý? Con ta không hiểu chuyện, ta đã răn dạy nó, con đừng nhân cơ hội làm bộ làm tịch, khiến người khác cười chê.”
Ta suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rằng bà không muốn để ta rời đi.
Phí Diệm kiên quyết muốn cưới ta, mọi người đều ca tụng hắn biết ơn trọng nghĩa, nhân phẩm cao quý.
Hôn sự này ngay cả hoàng hậu cũng đã biết. Hiện tại con đường làm quan của hắn đang hanh thông, chắc chắn không muốn bị mang tiếng bạc tình vô nghĩa vì ta.
Thấy nói thêm cũng vô ích, ta chỉ đành quay về.
Phí mẫu sai bà vú bên cạnh tới, bà ta làm ra vẻ khuyên nhủ vài câu, sau đó cười nhạt nói:
“Cô nương không biết, hầu phủ chúng ta rất nghiêm ngặt. Mọi thứ đều phải kiểm kê rõ ràng. Nếu vô tình mất mát thứ gì, chúng ta là người dưới sẽ phải chịu tội.”
Ánh mắt bà ta dừng lại ở bọc hành lý của ta.
Hóa ra bà sợ ta mang theo đồ đạc quý giá của hầu phủ.
Ta cay cay mũi, cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực ngăn nước mắt chảy xuống.
Ta run run tay mở bọc hành lý, từng món từng món bày ra.
Thật ra bên trong cũng không có bao nhiêu đồ.
Chỉ là mấy bộ y phục, một cây trâm bạc mà mẹ ta để lại, một bộ y phục cưới đã thêu xong. Một chiếc bùa hộ mệnh đã cũ, là do Phí Diệm xin cho ta.
Năm ấy, ta mang đồ thêu ra chợ đổi lấy thuốc chữa thương cho hắn, trên đường về gặp mưa lớn bị mắc kẹt trong núi, chính Phí Diệm đã kéo thân thể ốm yếu của mình tới tìm ta.
Hắn đặc biệt đến chùa xin chiếc bùa hộ mệnh này, nói rằng nó sẽ bảo vệ ta bình an.
Chỉ tiếc sau đó dây buộc bị đứt, ta vẫn muốn tìm một sợi dây thích hợp để thay, nhưng mãi chưa tìm được.
Còn có mấy túi thơm mới làm, bên trong là dược liệu an thần. Sau khi bệnh của Phí Diệm khỏi, hắn bị chứng mất ngủ, chỉ ngửi túi thơm mới ngủ được.
Những thứ này, xem ra hắn cũng không cần nữa.
Hầu phủ gia tài lớn, thiếu gì đồ vật.
Nhìn những thứ này, như thấy lại ba năm ta và Phí Diệm nương tựa lẫn nhau.
“Bà vú đã xem kỹ chưa?”
Bà ta biến sắc, vội chữa vài câu rồi lui đi.
Ta đợi suốt một ngày, cuối cùng cũng chờ được Phí Diệm trở về.