A PHÙ
Chương 1
01.
Nói thật, không phải chó đói, mà là ta đói. Nhờ phúc của lão chủ quán trọ, đã ba ngày rồi ta không có gì để ăn. Chỉ vì ta không chịu làm thiếp cho nhị công tử nhà hắn, lão liền sai người chặn ta ngoài ngõ, đuổi đi không chút nể tình.
Thế nên khi thấy có người đến gần, ta liền đưa chiếc bát gỗ ra, cố gắng làm vẻ đáng thương hết mức:
"Công tử, chó của ta sắp đói chế/t rồi, có thể cho ta chút đồ ăn không?"
Đậu Hoàng cũng phối hợp vô cùng ăn ý, ngoắt đuôi một cái rồi rúc vào lòng ta, khẽ rên rỉ.
Người trước mặt thoáng sững sờ, rồi chợt kinh ngạc hỏi, giọng đầy lo lắng:
"Sao nàng lại ở đây?!"
Điều này có gì kỳ lạ đâu chứ? Những tên ăn mày bản xứ đã kết bè kết đảng, chiếm hết các khu phố sầm uất nhất trong thành. Ta là kẻ lang thang từ nơi khác đến, lại thêm đôi mắt mù lòa, không muốn bị chúng bắt nạt thì chỉ có thể lẩn trốn nơi góc ngõ chật hẹp.
Khi ta còn đang suy nghĩ xem phải kể câu chuyện mình ra sao cho thật đáng thương, Đậu Hoàng bỗng nhiên nhảy khỏi lòng ta, chạy đến trước mặt người ấy, kêu lên đầy phấn khích.
Nhìn nó lúc này, chẳng có vẻ gì là sắp chế/t đói cả.
"Mới ba năm thôi, ngay cả Đậu Hoàng cũng nhớ ta… Vậy mà nàng lại quên ta sao?"
Giọng hắn dịu dàng lại, như cơn gió xuân phớt qua bãi lau sậy, lặng lẽ chạm vào lòng người. Nghe như thể hắn quen biết ta vậy.
Nhưng số nam nhân trẻ tuổi ta từng quen biết vốn chẳng nhiều, và hắn tuyệt đối không nằm trong số đó.
Ta định lên tiếng hỏi, nhưng bỗng nghe hắn hít một hơi lạnh:
"Đôi mắt của nàng… đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ta cười khẩy hai tiếng: "Mù rồi, nhưng công tử, nghe giọng như ngài quen biết ta. Rốt cuộc ngài là…"
"A Phù, ta không phải công tử gì cả."
Giọng hắn pha chút bi thương:
"Là ta, Doanh Khuyết đây."
02.
"Doanh Khuyết."
Vừa nghe đến hai chữ này, trong đầu ta lập tức hiện lên ký ức rõ ràng.
Năm ấy, bên bờ sông thôn Hạnh, giữa lúc mưa sấm sắp kéo đến, một vị công tử tựa ngọc, áo bào tung bay, một mình một kiếm mà diệt sạch yêu quái trên sông. Sau đó, mây mù tan biến, ánh trời rọi qua tầng mây.
Dù chuyện đã trôi qua ba năm, ta vẫn nhớ như in, ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn.
Vậy mà hắn lại một lần nữa xuất hiện. Tâm can ta rối bời, vui buồn lẫn lộn. Bạn cũ trùng phùng, vốn là chuyện vui, nhưng nay cảnh vật đổi thay, ta thì lại khốn khổ bần hàn đến thế này.
Trong lòng ngổn ngang, một thanh âm thôi thúc vang lên — chạy đi! Chạy ngay đi!
Ta lập tức đứng dậy, chọn bừa một hướng rồi cắm đầu mà chạy.
Phía sau, tiếng Doanh Khuyết vang lên gọi theo:
"A Phù! Nàng chạy cái gì vậy? Chó của nàng vẫn còn ở đây!"
Đậu Hoàng bị bỏ lại, cất tiếng kêu đáng thương, như muốn lay động chút lòng trắc ẩn của chủ nhân.
Đáng tiếc là ta chẳng hề ngoái đầu lại. Đậu Hoàng, sau này ngươi cứ theo Doanh Khuyết đi. Từ nay được ăn ngon uống ngọt, chưa biết chừng còn có cơ hội trở thành tùy tùng của con Thiên Khuyển!
Mắt ta đã mù, không thấy đường, chỉ biết cứ thế mà chạy. Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một luồng khí tức. Ta tránh không kịp, đâm sầm vào ngực người nọ, ngã ngồi xuống đất.
Doanh Khuyết ôm Đậu Hoàng bằng một tay, tay còn lại đỡ ta dậy, khẽ bật cười hỏi:
"Biết ta là ai rồi còn chạy, nàng nghĩ mình chạy thoát được sao?"
Ta vừa xoa xoa chỗ đau trên người, vừa cãi lại không phục:
"Ngài là thần tiên, đem ra so với kẻ phàm như ta chẳng phải là gian lận sao! Huống hồ chạy thắng một kẻ mù thì có gì đáng tự hào chứ…"
Nói đúng hơn là không thắng nổi mới đáng xấu hổ.
Doanh Khuyết không đáp, chỉ đứng yên trước mặt ta, để ta lặng lẽ cảm nhận mùi hương trầm nhẹ nhàng vương trên áo hắn.
Một hồi lâu sau, hắn nghiêm giọng hỏi:
"A Phù, sau khi ta rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Dù không thấy được, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt nặng trĩu đang dán lên người mình.
Biết rằng khó mà giấu diếm, ta cúi đầu, khẽ cười cay đắng:
"Xin lỗi, Doanh đại ca, ta đã làm mất căn nhà mà huynh tặng rồi."
03.
Lần đầu ta gặp Doanh Khuyết là vào ba năm trước.
Khi ấy, hắn hạ phàm để thử thách, pháp lực mất kiểm soát, từ trên trời rơi xuống, ngay đúng mái nhà của ta. Căn nhà tranh có sân nhỏ này là tài sản duy nhất ta dành dụm tiền từ những năm mười tuổi, khi còn phục vụ cho hồng nhan đệ nhất của kỹ viện. Dù cũ kỹ, nhưng đây là nơi mà ta coi như mái ấm thực sự của mình.
Lúc đó, ta vừa dắt Đậu Hoàng từ chợ trở về, tay mang theo mảnh vải đỏ. Về đến nhà, phát hiện không chỉ căn nhà đã sập, mà cả A Kim – người sẽ thành thân với ta ngày mai – cũng bị đè ngất lịm. Ta nghẹn ngào đến mức bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng.
Khi ấy, Doanh Khuyết bước ra từ sau cánh cửa. Vạt áo trắng thanh nhã, dáng vẻ vững chãi tựa tùng bách, dung mạo như ngọc sáng, tựa thần tiên bước ra từ tranh. Dù đi đứng có chút khập khiễng, nhưng vẫn toát lên vẻ siêu phàm thoát tục.
Ta nhìn hắn, ngẩn ngơ không nói nên lời. Hắn không hay biết, chỉ một lòng xin lỗi ta, hứa rằng đợi vết thương lành và pháp lực khôi phục sẽ sửa lại nhà cho ta và chữa khỏi cho A Kim. Thế là ta và hắn đã sống cùng nhau hai ngày.
Dù là thần tiên, nhưng Doanh Khuyết lại chẳng hề tỏ ra cao ngạo. Hắn giúp ta sắc thuốc trên bếp, khi ta ra ngoài thì lại chăm sóc ba chú gà nhỏ trong sân. Thím hàng xóm trêu ta, bảo rằng những tướng công ta chọn quả thực đẹp như tranh. Ta thẹn thùng, vội vã chạy đi. Nào có phải tướng công gì, rõ ràng là thần tiên!
Hôm Doanh Khuyết khỏi thương tích, chỉ một cái phất tay, mái nhà của ta đã được sửa lại nguyên vẹn. Nhưng khi phất tay lần nữa, A Kim vẫn nằm bất động. Thấy ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn lúng túng giải thích: "A Kim thương tích quá nặng, cần bảy ngày mới tỉnh lại được."
Ta nghe mà cảm thấy tuyệt vọng, không nén được mà khóc lên. Nhìn thấy vậy, hắn hốt hoảng hỏi nguyên do. Ta liền kể cho hắn nghe rằng, một năm trước, trong làng xuất hiện yêu quái sông, đòi mỗi năm một thiếu nữ đồng trinh làm vật tế, nếu không sẽ thả độc xuống nước, khiến dân làng không còn nguồn nước để sống.
Ta là kẻ cô nhi không nơi nương tựa, rất có khả năng sẽ là người tiếp theo bị đưa đi tế. Vì vậy, ta mới quyết định thành thân với A Kim, người mà ta nhặt được ở cổng làng nửa năm trước. Dù A Kim ngây ngô khờ dại, nhưng lại thật thà, dung mạo tuấn tú, dù chỉ để trong nhà ngắm nhìn cũng chẳng thiệt gì.
Nhưng nay, hắn bất tỉnh không biết đến khi nào mới tỉnh lại, trong khi lễ tế sẽ diễn ra ngay ngày kia.
"A Phù, chỉ là yêu quái tầm thường, nàng sợ gì chứ? Đứng trước mặt nàng là một vị thần tiên đấy!"
An ủi ta xong, Doanh Khuyết không nói thêm lời nào, lập tức cầm kiếm đi thẳng tới bờ sông. Yêu quái sông tự xưng là Hà Thần, thân dài sáu bảy trượng, trông như một con cá chạch khổng lồ, miệng đầy răng nanh sắc nhọn. So với nó, Doanh Khuyết chỉ như một tảng đá nhỏ xinh nằm dưới chân.
Sau một trận chiến ác liệt, Doanh Khuyết đại thắng. Khi ấy, hắn đứng giữa trời, áo trắng lấm máu, gió thổi tung tà áo. Hắn quay về phía ta, kẻ đang trốn trong bụi cỏ, mà lớn tiếng gọi:
"A Phù, ta đã hoàn thành thử thách thiên đạo rồi! Ta xin lỗi vì đã làm sập nhà nàng và đè ngất tướng công của nàng, nhưng đợi ta trở về sẽ đền bù xứng đáng!"
Vừa dứt lời, mười luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống, tụ thành một bậc thang mây. Ta cứ thế nhìn hắn rời xa, tan vào tầng mây chẳng còn bóng dáng.
Đó là lần đầu tiên ta gặp một vị thần tiên, cũng e rằng là lần cuối cùng trong đời.
04.
Sau ba ngày, cuối cùng ta cũng được ăn một bữa no nê.
Doanh Khuyết vốn rộng rãi, mời ta đến tửu lâu lớn nhất trong trấn. Đậu Hoàng phấn khởi chạy quanh chân hắn, vui mừng không ngớt. Trước đây phải chịu khổ cùng ta, chỉ ăn được cơm thừa ven đường, giờ thì được thưởng thức thịt gà, trông nó đầy sức sống hẳn lên.
No nê rồi, ta ngượng ngùng nói với hắn: “Xin lỗi huynh, Doanh đại ca, khế ước căn nhà huynh tặng ta năm đó… ta đã làm mất rồi.”
Hắn cười xòa: “Có gì mà xin lỗi chứ? Đã tặng nàng rồi thì là của nàng. Nhưng sao vừa thấy ta đã chạy trốn? Ngay cả Đậu Hoàng nàng cũng không cần nữa.”
Dưới gầm bàn, Đậu Hoàng vẫy đuôi tỏ vẻ đồng tình, sủa hai tiếng. Ta chỉ biết cười bẽn lẽn.
Doanh Khuyết thở dài, lắc đầu bất lực: “Mất căn nhà ở trấn thì còn căn nhà tranh ở thôn Hạnh kia mà. Sao nàng lại thành ra không nơi nương tựa thế này? Còn A Kim đâu rồi? Đôi mắt nàng… là thế nào?”
Hắn hỏi liền một lúc bao nhiêu câu, ta nhất thời chẳng biết trả lời từ đâu. Nghĩ ngợi một hồi, ta mới đáp: “Trong làng xảy ra hỏa hoạn, căn nhà tranh bị cháy rụi, đôi mắt ta cũng vì khói mà tổn thương, không có tiền chữa nên lưu lạc đầu đường xó chợ. Còn A Kim thì…”
Ta ngập ngừng: “Hắn đã đi rồi.”
Doanh Khuyết khựng lại: “Sao cơ?”
Thấy hắn hiểu nhầm, ta vội giải thích: “Hắn không chết đâu. Huynh vừa đi không lâu thì A Kim tỉnh lại, không còn khờ khạo nữa, còn nhớ ra nhà mình ở đâu. Thế nên ta để hắn về nhà.”
Ngẫm lại, quà đền bù năm đó mà Doanh Khuyết hứa, có lẽ chính là hai thứ này: một là căn nhà lớn trong trấn, hai là chữa lành cho A Kim.
Đúng như ta nghĩ, nghe xong Doanh Khuyết sốt sắng đứng bật dậy: “Ta ban cho hắn một trái tim thông tuệ là để nàng có thể thành thân với một người hoàn toàn bình thường, sống cuộc đời hạnh phúc, sinh con đẻ cái, tận hưởng gia đình đầm ấm. Người trần các nàng chẳng phải vẫn nói báo ân thì phải lấy thân đền đáp sao? Nàng đã nhặt hắn về chăm sóc, sao hắn có thể nói đi là đi chứ?”
“Chuyện này… đâu thể nói vậy được.” Ta thành thật đáp, “Tình cảm vốn chẳng thể cưỡng cầu. Giống như hôm nay huynh mời ta ăn cơm, nếu ta nói phải lấy thân báo đáp, liệu huynh có đồng ý không?”
Doanh Khuyết nhất thời cứng họng. Ta đưa tay xoa đầu Đậu Hoàng, “nhìn” về phía hắn, mỉm cười nói: “Doanh đại ca, cảm tạ huynh đã mời ta ăn cơm. Đáng tiếc là ta không có gì báo đáp, chỉ đành… dập đầu tạ ơn huynh vậy.”
Nói rồi, ta quỳ xuống định bái lạy, Doanh Khuyết hốt hoảng, vội đưa tay ngăn lại.
“Đừng lạy! Nhỡ ta tổn thọ thì sao?”
“Tổn thọ? Huynh chẳng phải là thần tiên sao?”
Bên tai ta vang lên một tiếng thở dài của hắn.
“Lần này ta hạ phàm để vượt kiếp nạn, thiên đạo đã tước đi pháp lực của ta.
“A Phù, hiện giờ ta cũng như nàng, đều là phàm nhân cả.”
Ta nhớ lại từng nghe một vị lão giả kể chuyện rằng thần tiên khi xuống trần phải trải qua kiếp nạn, sinh vào nhân gian như một hài nhi, chịu đủ bát khổ, mới có thể trở về tiên giới. Nhưng nhìn Doanh Khuyết trước mắt, so với ba năm trước chẳng khác là bao. Ngay cả hắn cũng mơ hồ, chỉ đoán rằng kiếp nạn này quá nguy hiểm, khiến sao Tinh Quân đành phá lệ bỏ qua cho hắn phần nào.
Lo lắng hỏi, ta không nhịn được nói: “Vậy nếu… chẳng thể vượt qua kiếp nạn này thì phải làm sao?”
“Thì cứ ở lại nhân gian thôi, đến khi nào vượt qua được mới thôi.” Hắn bật cười, “Trước đây có người làm vỡ chiếc đĩa lưu ly của Ngọc Đế, bị đày xuống trần gian chín trăm năm, còn có một vị thần tiên khác, kiếp nạn đã kéo dài mấy nghìn năm rồi vẫn chưa trở về được, có gì to tát đâu.”
Ta ngạc nhiên không thôi, chẳng ngờ làm thần tiên cũng gian truân đến vậy.
“A Phù, ta nay là thân phàm, không thể giống như trước kia giúp nàng phục hồi thị lực ngay lập tức, nhưng nhất định ta sẽ chữa khỏi đôi mắt này cho nàng.”
Giọng nói của hắn kiên định vô cùng, giống hệt như năm đó khi nghe tin yêu quái tác oai tác quái ở dòng sông, hắn lập tức quyết định một mình đi hàng yêu.
Ta cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cố nén nỗi xót xa, cười mà từ chối: “Không cần đâu, Doanh đại ca, lần này huynh đâu có làm hỏng gì của ta.
“Huống chi so với việc mắt ta thế nào, chẳng phải huynh nên lo cho mình trước thì hơn sao? Nghe nói kiếp nạn này hung hiểm…”
Lời còn chưa dứt, một bàn tay ấm áp đã đặt lên đôi mắt ta.
Doanh Khuyết nghiêm giọng: “Lần này chẳng phải vì đền bù gì cả.
“Ta giúp nàng chỉ vì nàng là A Phù, thế không được sao?”