Ác Thê
Chương 1
1
Khi Tôn quản gia bế hài nhi bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy ta ánh mắt rực lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào ông ta.
Ông ta có chút chột dạ, cố lấy lời ngon tiếng ngọt để xoa dịu:
“Chúc mừng phu nhân, mừng phu nhân mẫu tử bình an, sinh được một tiểu thiếu gia!
Hầu gia vui mừng khôn xiết, còn quyên ngàn lượng bạc trắng cho chùa Báo Quốc cầu phúc cho tiểu thiếu gia. Hầu gia thật là yêu thương đứa nhỏ này!”
Phó Diên nghe được lời quản gia, lập tức theo vào trong phòng.
Hắn tỏ vẻ xót xa, ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay ta, dịu dàng như xưa:
“Dao nhi, sau này chúng ta không cần sinh thêm nữa. Có một đứa là đủ rồi. Nhìn nàng sinh nở khổ sở như vậy, vi phu đau lòng không thôi.”
Nếu như không phải vừa rồi ta tận tai nghe được đoạn đối thoại giữa hắn và quản gia, lúc này hẳn đã cảm động đến rơi lệ.
Nhưng ta giờ đã rõ — hắn không phải không muốn có thêm con, mà là không muốn có con với ta.
Càng không muốn ta sinh con ruột của mình — bởi gia sản vạn quan mà phụ thân để lại, là dành cho đứa bé do chính ta sinh ra.
Ta cố nén cơn buồn nôn, lặng lẽ rút tay về, nhẹ nhàng cười:
“Được, phu quân quyết sao, thiếp nghe vậy.”
Thấy ta đồng ý, trong mắt Phó Diên thoáng hiện một tia hân hoan, song rất nhanh đã khéo léo che giấu.
“Dao nhi nghỉ ngơi đi, vi phu đã sai người hầm canh bổ, lát nữa sẽ tự tay bón nàng uống!”
Nói đoạn, hắn liền không chờ nổi mà cùng quản gia rời khỏi viện của ta.
Nhìn đứa trẻ đang say ngủ bên gối, còn quấn trong tã lót, mà lòng ta như có lửa đốt — đó là con kẻ thù.
Chỉ cần đưa tay, ta có thể bóp chết nó ngay tại đây.
Nhưng ta lại ôm nó thật dịu dàng.
Phó Diên, Liễu Thanh Nhiên… các ngươi đã đưa đứa trẻ này đến bên ta, vậy thì tương lai nó có nhận các ngươi hay không — còn phải xem ta nói thế nào.
2
Ta quen biết Phó Diên trong một lần hắn “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Hắn là Hầu gia của phủ Hầu, ta chỉ là nữ nhi của một thương nhân.
Tuy phụ thân là hoàng thương, nhưng thân phận vẫn kém xa hắn.
Vậy mà hắn nói vừa gặp ta đã động tâm.
Phó Diên vốn nổi danh tài mạo, lại không tiếc lời quan tâm chăm sóc, ta chẳng mấy chốc đã đắm mình trong tình ái, quyết ý lấy hắn làm chồng.
Phụ thân chỉ có một mình ta là con gái, không đồng ý mối hôn sự này.
Người nói Phó Diên tâm cơ thâm sâu, lo rằng ta bước vào phủ Hầu chính là chui đầu vào hang sói.
Lúc đó, ta bị tình yêu làm mờ mắt, vì hắn mà cãi lời cha.
Phó Diên cũng thề non hẹn biển, nói cả đời chỉ có một mình ta, tuyệt đối không nạp thiếp.
Phụ thân ta cuối cùng cũng mềm lòng, đồng ý gả ta cho hắn.
Sau khi gả vào phủ Hầu, ta mới phát hiện nơi này ngoài vỏ hoa lệ ra, bên trong đã mục ruỗng.
Vì giúp Phó Diên, ta mang toàn bộ hồi môn ra vá lấp thiếu hụt.
Phụ thân biết chuyện, tức giận vô cùng, cho rằng Phó Diên lòng lang dạ thú, cưới ta chẳng qua vì tiền bạc.
Từ đó, người lập di chúc: sau khi người qua đời, toàn bộ gia sản của họ Tống sẽ để lại cho đứa con ruột do ta sinh ra, đợi đến khi nó trưởng thành mới được thừa kế.
Lúc đó, phụ thân nắm tay ta dặn dò:
“Dao nhi, phụ thân làm vậy là để bảo vệ con. Phó Diên là kẻ không thể tin. Khi con có con rồi, hãy dạy nó thật tốt, nó mới là chỗ dựa lớn nhất đời con. Phụ thân để lại di chúc cũng là để Phó Diên kiêng dè, không dám lộng hành, mong con cả đời bình an.”
Khi ấy ta không hiểu, chỉ cho rằng phụ thân lo xa.
Giờ khắc này, ta chỉ muốn tát vào mặt mình.
Chỉ hận năm xưa không nghe lời cha, khiến chính cốt nhục của mình bị Phó Diên — kẻ lòng lang dạ thú ấy — tàn nhẫn giế/t hại.
3
Yến mãn nguyệt của Phó Diên Tổ được tổ chức vô cùng linh đình.
Trong yến tiệc, Phó Diên trước mặt bao quan khách cất lời:
“Nữ nhân sinh nở chẳng khác nào dạo một vòng quỷ môn quan, ta xót Dao nhi, có Diên Tổ rồi thì thôi, sau này không cần sinh thêm nữa.”
Lời vừa dứt, bao phu nhân tiểu thư liền ném ánh mắt hâm mộ về phía ta.
Ai nấy đều tấm tắc khen rằng Phó Diên tình thâm nghĩa trọng, bảo ta là nữ nhân hạnh phúc nhất chốn kinh thành.
Song trong đám đông, chẳng thiếu kẻ chướng mắt với ta, thì thầm lời gièm pha:
“Phó Hầu gia thật quá nuông chiều Tống Dao, chẳng qua chỉ là nữ thương nhân, lại dám kiêu căng dựa thế, không cho Hầu gia nạp thiếp, cũng chẳng để người nối dõi tông đường, thật chẳng biết xấu hổ.”
“Nghe đâu Tống Dao ghen ghét đến nỗi, bên cạnh Phó Hầu gia đến một a hoàn cũng không cho hầu hạ.”
“Cứ chờ xem kết cục của Tống Dao đi, sớm muộn gì Hầu gia cũng chán ghét mà phế nàng.”
Ta bế Diên Tổ đứng giữa yến tiệc, tươi cười dịu dàng như chẳng hề nghe thấy những lời độc địa kia.
Tựa như một nữ nhân thật sự hạnh phúc viên mãn.
Nhưng trong lòng lại lạnh buốt như băng —
Chỉ một câu nói của Phó Diên đã khiến thanh danh ta nát bươm khắp kinh thành.
Về sau, dù hắn có chiếm hết tài sản nhà họ Tống rồi đuổi ta khỏi phủ, thiên hạ e rằng cũng chỉ nói một câu:
“Ác giả ác báo, Phó Hầu gia đã nhẫn nhịn đủ rồi.”
Ngày hôm sau yến tiệc, Phó Diên mang một nữ nhân về phủ.
“Phu nhân, đây là nhũ mẫu ta tìm cho Diên Tổ. Nàng vất vả chăm con, có thêm người giúp sẽ nhẹ gánh hơn.”
Hắn làm ra vẻ lo nghĩ cho ta.
Ta ôm lấy Diên Tổ, nhìn mỹ nhân đứng trước mặt — hai tay bất giác siết chặt.
Người ấy, ta nhận ra rõ ràng — chính là thanh mai trúc mã của Phó Diên: Liễu Thanh Nhiên.
4
“Ngươi tên gì? Vì sao lại đến phủ Hầu làm nhũ mẫu?”
Ta cố kiềm nén cơn giận, nhàn nhạt cất lời.
Liễu Thanh Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng:
“Nô tỳ tên là Liễu Thanh Nhiên.
Nô đến phủ Hầu làm nhũ mẫu, bởi hài tử vừa sinh ra của nô không may mất sớm.
Toàn thân tím bầm, chế/t rất thảm… Hắn sinh ra thấp hèn, đến một cỗ quan tài cũng không có.”
Khóe môi nàng cong lên, nụ cười nhạt ban đầu thoắt hóa thành ý giễu cợt, ánh mắt nhìn ta không giấu nổi sự khiêu khích.
Ta biết, nàng đang nói về đứa con đáng thương của ta.
Nghĩ đến những khổ sở con phải chịu trước khi lìa đời, lòng ta đau thắt, như bị một bàn tay bóp chặt, nghẹt thở đến tột cùng.
Phó Diên đứng bên, cũng cười mà phụ họa:
“Liễu cô nương thật đáng thương, giữ nàng lại cũng xem như Diên Tổ tích đức hành thiện.”
Liễu Thanh Nhiên đáng thương… Vậy con ta thì không sao?
Giây phút ấy, trong lòng ta chợt nảy ra một ý niệm —
Nếu có thể, ta nguyện bỏ hết tất cả, cùng đôi cẩu nam nữ này đồng quy vu tận.
Nhưng ta biết, ta không thể.
Khắp phủ Hầu đều là người của Phó Diên, ta chẳng có lấy một cơ hội để chính tay báo thù.
Chỉ có thể nhẫn. Từng bước, từng bước, chậm rãi mưu tính.
Ta nhìn sang Liễu Thanh Nhiên:
“Ngươi muốn ở lại phủ cũng được. Nhưng Diên Tổ là cốt nhục duy nhất của ta và Hầu gia, ta không thể an tâm giao hắn cho người ngoài chăm sóc. Vậy nên… ngươi phải bán mình làm nô.”
“Có giấy bán thân, ta mới giao con ta cho ngươi.”
Lời còn chưa dứt, Liễu Thanh Nhiên đã lập tức ngắt lời:
“Không được!”
Phó Diên cũng cau mày, ánh mắt lộ rõ bất mãn:
“Dao nhi, sao nàng lại ép người làm nô? Như vậy quá độc ác!”
5
Ánh mắt Liễu Thanh Nhiên đầy căm hận nhìn ta, sự nhục nhã trong mắt nàng ta dường như muốn nuốt chửng lấy ta.
Ta không chút lay động, ôm Phó Diên Tổ, bình thản nhìn lại nàng ta.
“Tống Dao, nàng đừng quá đáng! Liễu cô nương là tới chăm sóc hài tử của nàng, vậy mà nàng lại ép người ta bán thân làm nô, thật đúng là vong ân phụ nghĩa, bỉ ổi vô sỉ!”
Sắc mặt Phó Diên sầm lại, giọng điệu đầy kích động, rõ ràng là đau lòng vì nữ nhân hắn yêu bị làm nhục.
Khoảnh khắc ấy, hắn quên cả việc che giấu bộ mặt giả dối của mình, lời nói tuôn ra chẳng kiêng dè gì nữa.
Chỉ tiếc, vừa thốt khỏi miệng, hắn liền kịp tỉnh táo, lập tức vớt vát:
“Dao nhi, ta nói vậy cũng là vì lo cho thanh danh của nàng thôi.”
Vừa nói, còn bày ra dáng vẻ si tình không ai bì nổi.
Ta dứt khoát cắt ngang:
“Nàng ta có thể chọn rời đi, ta nào có cầu xin ở lại chăm Diên Tổ?”
Nói rồi, ta ôm hài tử xoay người rời đi.
Liễu Thanh Nhiên và Phó Diên muốn đoàn tụ thành một nhà ngay trước mắt ta cũng được, nhưng — phải trả giá.
Liễu Thanh Nhiên không cam lòng nhìn đứa bé trong tay ta, cuối cùng vẫn phải cúi đầu:
“Được... ta đồng ý!”
Ta ngoảnh lại nhìn hai người họ — một kẻ tỏ vẻ oan ức, một kẻ đau lòng rơi lệ.
Quả nhiên đã trơ tráo đến mức không biết xấu hổ nữa rồi.
6
Một khắc sau, Liễu Thanh Nhiên ký vào giấy bán thân, dọn sang ở tạm Tây sương phòng trong viện của ta.
Phó Diên lập tức ôm Phó Diên Tổ sang trao cho nàng ta chăm sóc, ngoài miệng còn nói là để ta nghỉ ngơi dưỡng sức — vẫn cái vẻ đạo đức giả thường thấy.
Ta đứng sau cửa sổ Tây sương phòng, lặng lẽ nhìn qua khe hở — thấy bọn họ ba người tụ lại, như một nhà đầm ấm.
Liễu Thanh Nhiên ôm Diên Tổ trong lòng, dụi vào ngực Phó Diên mà khóc thút thít:
“Phó lang, vì chàng và hài tử, thiếp chấp nhận thân phận nô tỳ. Chàng nhất định không được phụ thiếp!”
Phó Diên xót xa:
“Thanh Nhiên, đời này ta tuyệt đối không phụ nàng. Nhìn nàng chịu khổ, lòng ta như dao cắt. Nàng nhẫn nhịn thêm một chút, chờ Diên Tổ lớn, kế thừa tài sản họ Tống, ta sẽ phế bỏ Tống Dao.”
“Khi ấy, bảo Tống Dao làm nha hoàn rửa chân cho nàng, để nàng hả dạ.”
Liễu Thanh Nhiên nhoẻn miệng cười rạng rỡ:
“Thiếp không cầu gì hơn, chỉ mong được ở bên Phó lang.”
Phó Diên cũng cười:
“Giờ ba người chúng ta đã đoàn tụ. Diên Tổ có nàng bầu bạn, mẫu tử tâm linh tương thông, sau này hẳn cũng chỉ nghe lời nàng.
Chúng ta nắm được Diên Tổ trong tay, bảo Tống Dao đi Đông, nàng ta tuyệt chẳng dám rẽ sang Tây.
Gia sản mấy đời của họ Tống, đều sẽ thuộc về một nhà chúng ta.”
“Dù giờ nàng mang danh nô tỳ, nhưng vi phu đảm bảo nàng vẫn được sống hưởng vinh hoa, súc miệng bằng vi cá, khai vị bằng bào ngư.”
“Ngày mai ta sẽ dạy dỗ Tống Dao một trận, coi như thu hồi chút nợ máu ban đầu cho nàng.”
“Phó lang, chàng giỏi dỗ người thật đấy!”
Trong phòng vang vọng tiếng cười đắc ý và lố bịch.
Còn ta — chỉ lạnh lùng nhìn.
Cứ cười đi... rất nhanh thôi, các ngươi sẽ chẳng còn cười được nữa.