Ác Thê

Chương 3



13

Hai nhũ mẫu dung mạo yêu kiều được Cù Vân đưa vào phủ, lập tức đưa thẳng đến viện của Liễu Thanh Nhiên.

Cù Vân lúc trở về, nét mặt tươi rói:

“Tiểu thư không biết đâu, khi Hầu gia thấy hai người ấy, ánh mắt lập tức sáng rực.

Liễu Thanh Nhiên lúc ấy sắc mặt liền tái mét, đôi mắt đỏ hoe, làm ra vẻ ủy khuất mà bảo Hầu gia đuổi nhũ mẫu ra khỏi viện.

Ta liền y lời tiểu thư dặn, nói hai nhũ mẫu này là do Trần thái y giới thiệu, trước kia đều từng chăm sóc hoàng tử công chúa trong cung, nếu tùy tiện đuổi đi e rằng sẽ đắc tội với quý nhân.

Hầu gia lúc đó còn trách mắng Liễu Thanh Nhiên, nói nàng ta hồ đồ không hiểu chuyện.”

Nghe Cù Vân lải nhải, ta chỉ lạnh lùng cười thầm:

Quả nhiên, nam nhân nào chẳng cùng một loại.

Huống hồ, là Phó Diên bây giờ.

Liễu Thanh Nhiên mới sinh con không bao lâu, bụng dưới tất yếu lỏng lẻo xấu xí như ta trước kia.

Muốn giữ trái tim Phó Diên, tuyệt không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này.

Thành ra những ngày qua, Phó Diên hẳn đã phải nín nhịn lắm.

Nay hai nhũ mẫu dung mạo kiều diễm tiến viện, hắn sao có thể chịu được?

Huống hồ những nhũ mẫu này chẳng phải hạng tầm thường — đều là loại có “bản lĩnh thật sự”.

Xưa kia theo phụ thân làm ăn buôn bán, ta cũng từng nghe không ít chuyện bí mật của quan lại quyền quý.

Nhiều nhà quyền thế sa sút nuôi Dương Châu gà son, đồng thời đào tạo nhũ mẫu chuyên dụng.

Những nhũ mẫu ấy eo nhỏ, hông thon, da dẻ trắng ngần, sữa cũng dồi dào.

Nhưng sữa ấy không phải để cho hài nhi dùng, mà để... dâng lên các lão gia quyền quý “bồi bổ”.

Người ta nói: “Sữa mẹ là tinh hoa của người”, đại bổ vô cùng, nên các quan lại rất mực chuộng dùng.

Tất nhiên, các nhũ mẫu ấy đâu chỉ biết cho bú, mà còn giỏi khoản hầu hạ nam nhân.

Đã được đào tạo kỹ càng, mỗi người đều có bản lĩnh “nắm lòng nam nhân trong tay”, dễ như trở bàn tay.

Hiện giờ ta chỉ mong Liễu Thanh Nhiên đừng quá yếu đuối, đừng sớm bị thu thập mất thì chẳng còn gì để chơi.

 

14

Chuyện gì xảy ra ở Tây viện, ta cũng chẳng bận tâm, chỉ chuyên chú điều dưỡng thân thể.

Duy chỉ có Cù Vân mỗi ngày đều sai người theo dõi.

Chỉ ba ngày sau khi hai nhũ mẫu vào phủ, Liễu Thanh Nhiên đã cấm Phó Diên đến thăm Phó Diên Tổ.

Lý do đưa ra là: nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng, chớ vướng vào tình trường nhi nữ.

Kỳ thực là vì nàng ta sợ Phó Diên với hai nhũ mẫu kia phát sinh dây dưa, dù gì... nam nhân, chỉ có chui vào quan tài mới chịu thành thật.

Huống chi, hai nhũ mẫu kia đều là ta đích thân chọn lựa, làm sao Liễu Thanh Nhiên có thể so được?

Quả không ngoài dự đoán, Phó Diên căn bản không chịu nổi.

Dù Liễu Thanh Nhiên có ngăn cản thế nào, mỗi ngày hắn vẫn ba bận tới Tây viện, lấy cớ hỏi thăm tình hình của Diên Tổ để cùng hai nhũ mẫu trò chuyện cười cợt.

Chọc cho sắc mặt Liễu Thanh Nhiên lúc nào cũng u ám, tức giận đến xanh mét.

Cù Vân còn nói, lúc Hầu gia không có mặt, Liễu Thanh Nhiên đã ra tay đánh hai nhũ mẫu ấy.

“Tiểu thư, có cần người đến đứng ra đòi lại công bằng cho hai nhũ mẫu không?

Nếu không e là Liễu Thanh Nhiên sẽ được đằng chân lân đằng đầu, hai người kia cũng không dám phản kháng nữa.”

Cù Vân có chút lo lắng lên tiếng.

Ta vẫn rất bình tĩnh, khoát tay bảo nàng không cần gấp:

“Những người đó, sao có thể là hạng dễ bị bắt nạt?

Họ tự khắc có cách đối phó.”

Quả nhiên, hôm sau Cù Vân hớn hở trở về:

“Tiểu thư, Hầu gia vừa thấy hai nhũ mẫu thân thể thâm tím, liền nổi trận lôi đình, quát mắng Liễu Thanh Nhiên một trận, rồi bỏ đi luôn.”

Nghe vậy, ta cũng chẳng kinh ngạc.

Nam nhân, chính là như thế —

Cũ thì chán, mới thì yêu.

Nhưng cũng tốt thôi.

Bây giờ, chính là lúc ta thu lưới.

Con cá kia, sắp tự mình lao đầu vào rồi.

 

15

Chừng năm ngày sau, Liễu Thanh Nhiên ôm Phó Diên Tổ chủ động đến viện của ta xin cầu kiến.

Nàng ta cúi mình hành lễ, bộ dạng ân cần lại có phần khúm núm:

“Phu nhân, nô tỳ thân là người ngoài, vốn không tiện nhiều lời, nhưng mà… nam nhân mà, đều thích ăn vụng.

Hai nhũ mẫu mới đến thật không phải hạng tử tế, mỗi lần Hầu gia đến thăm tiểu thế tử, bọn họ lại tranh nhau tiến đến lấy lòng Hầu gia.

Nô tỳ cũng là vì lo cho phu nhân nên mới cả gan đến bẩm báo, mong phu nhân cân nhắc.”

Ta nghe mà cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại cố lộ vẻ tiều tụy, nói như nghẹn ngào:

“Từ sau khi sinh, Hầu gia cũng chẳng buồn ghé phòng ta.

Hầu gia đã có chỗ thương mến, thiếp thân cũng chẳng dám quấy nhiễu.

Chỉ cần có Diên Tổ ở bên là đủ rồi.”

Nét mặt Liễu Thanh Nhiên cứng lại, trong ánh mắt thấp thoáng sự khinh thường cùng ghê tởm.

Nhưng vì toan tính trong lòng, nàng ta vẫn cố kìm nén, tiếp tục mềm mỏng:

“Phu nhân, lời này không thể nói bừa.

Phu nhân là đương gia chủ mẫu của Hầu phủ, sao có thể để lũ tiện tỳ trèo lên đầu như vậy? .”

 

“Dẫu sao thì ta cũng là thê thất chính danh, chỉ mong Hầu gia lượng thứ, đừng để sinh ra đám thứ tử lộn xộn, tránh ảnh hưởng địa vị của Diên Tổ là tốt rồi, còn lại... ta không cầu gì khác.”

Câu nói của ta rõ ràng đánh trúng chỗ đau của nàng ta.

Nếu trong phủ thật sự sinh ra vài tên thứ tử, địa vị của Phó Diên Tổ chắc chắn bị lung lay.

Ta ra vẻ nhu nhược không tranh, nàng ta trong lòng giận điên, mà ngoài mặt vẫn chẳng thể làm gì được.

Thấy nàng còn định tiếp lời khuyên nhủ, ta giơ tay ngăn lại:

“Thôi, ngươi lui xuống đi, cứ chăm sóc cho Diên Tổ cho tốt là được.

Còn lại, miễn Hầu gia vui là được rồi.”

Liễu Thanh Nhiên cắn chặt răng, không thể nói thêm gì, đành lui ra.

Trước khi khuất bóng, ta còn mơ hồ nghe nàng ta nghiến răng mắng nhỏ:

“Đồ vô dụng! Chết tiệt! Đáng đời mới chịu kết cục thế này!”

Ta khép mắt, giả vờ không nghe thấy gì.

Nàng ta thấy ta không phản ứng, liền quay người rời đi.

Nhưng vừa đến cửa, lại đụng phải Cù Vân đang vội vã bước vào.

Một gói thuốc rơi từ tay áo Cù Vân xuống đất.

Nàng ta hoảng hốt nhặt lên, cũng chẳng buồn giải thích, lập tức tiến vào phòng.

Liễu Thanh Nhiên thoáng khựng lại, nhìn theo bóng lưng Cù Vân, rồi nhanh chóng nép mình vào góc tường, rõ ràng đang muốn... nghe lén.

Thấy vậy, ta khẽ cong khóe môi — mồi câu đã thả, cá lớn sắp cắn rồi.

 

16

Cù Vân bước vào, hạ giọng nói:

“Tiểu thư, đây là thuốc Trần thái y đích thân kê, nấu lên rồi cho Hầu gia uống, cứ nói là thuốc bổ.

Nam nhân uống vào sẽ hoàn toàn vô sinh, mà lại không hại thân thể…”

Nàng ta nói nhỏ, nhưng vừa đủ để kẻ đang rình ở góc nghe thấy.

Ta phối hợp, khẽ thở dài than:

“Cù Vân, ta nghĩ lại vẫn thấy thôi đi.

Nếu Hầu gia có thêm con nối dõi thì cũng được, thuốc này bỏ đi, kẻo gây nghiệp.

Dù là thứ xuất thì cũng chẳng thể vượt qua Diên Tổ.

Nhiều lắm thì chia chút bạc ra cho họ, miễn Hầu gia vui lòng là được.

Ngươi đem thuốc vứt đi, đừng để Hầu gia biết được, lại tổn thương hòa khí phu thê.”

Cù Vân ngập ngừng, rồi thở dài đáp:

“Nô tỳ hiểu rồi.”

Khoảnh khắc ấy, ta liếc nhìn phía góc tường — quả nhiên, Liễu Thanh Nhiên sắc mặt hầm hầm, lặng lẽ rời khỏi viện.

Cù Vân y theo kế hoạch, mang gói thuốc rời đi.

Một nén nhang sau, nàng ta trở lại, gật đầu với ta — mọi chuyện đã xong.

Ta khẽ hít sâu một hơi.

Mồi đã nuốt, giờ chỉ cần chờ cá mắc lưới.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, tiểu đồng thân cận của Phó Diên hấp tấp chạy tới viện của ta, sắc mặt hoảng loạn:

“Phu nhân! Không xong rồi! Hầu gia… bị trúng phong rồi!”

Ta cúi đầu, khóe môi nhếch khẽ — kế hoạch… đã thành.

 

17

Khi ta đến thư phòng của Phó Diên, nơi ấy đã rối loạn thành một mớ hỗn độn.

Liễu Thanh Nhiên đứng co rúm một bên, sắc mặt trắng bệch như giấy, hiển nhiên đã hoảng loạn đến mức hồn vía lên mây.

Phó Diên bị hạ nhân khiêng lên nhuyễn tháp, nằm đó bất động, miệng méo xệch, tay chân co quắp, toàn thân đã hôn mê bất tỉnh.

Chẳng bao lâu, Trần thái y đến, bắt mạch rồi kê thuốc.

Ông lắc đầu than rằng:

"Phó hầu gia quả thực đã trúng phong. Từ nay về sau, e rằng không thể nói năng, toàn thân liệt nửa người, chỉ có thể nằm yên nơi giường chiếu.

Hầu gia tuổi còn tráng kiện, lý ra không thể đổ bệnh thế này, ắt là lỡ dùng thứ gì đó kích dục thái quá, khiến khí huyết nghịch hành mà thành."

"Thuốc phải uống đều, nếu trời thương, có lẽ còn tia hy vọng."

Lời vừa dứt, mọi người liền râm ran bàn tán.

Sắc mặt Liễu Thanh Nhiên lại càng thêm tái nhợt. Nàng cúi đầu nhìn bát thuốc vỡ rơi bên chân, rồi ngước lên nhìn ta.

Lúc này, hẳn nàng đã hiểu mình trúng kế.

Ta dặn Cù Vân xuống bếp sắc thuốc, đồng thời cũng cúi người thi lễ cảm tạ Trần thái y.

Trước khi rời đi, ông chỉ khẽ thở dài:

"Ân cứu mạng năm xưa của phụ thân ngươi, lão phu xem như đã báo đáp. Về sau, ngươi nên tự lo lấy thân."

Ta gật đầu, cúi mình thật sâu, lòng trĩu nặng nợ ân tình.

Vì ta, lão nhân gia lần đầu phá lệ, trái với y đức, ta sao không thẹn trong lòng?

Chương trước Chương tiếp
Loading...