Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Âm Dương Tương Kiến
Chương cuối
Ta chỉ âm thầm sai người mua lại tiệm thuốc ở thành nam, rồi cho thêm một ít “thứ khác” vào các bình phấn mê hoàng mà bọn họ vẫn thường dùng.
Không đến ba ngày, ta nghe được tin—
Hai vị "nữ tử họ Sở" vang danh thiên hạ đã... mù mắt.
Bọn họ đương nhiên phải mù, bởi đôi âm dương nhãn kia vốn là giả.
Họ dùng thuốc nhỏ mắt đặc chế để đổi màu con ngươi, lại giấu mê hoàng phấn trong móng tay.
Mỗi lần cần “biến mắt”, chỉ cần thoa phấn lên mắt, liền hóa thành một đen một nâu.
Ngày trước đứng trước hoàng đế, họ cũng diễn y hệt như vậy.
Bọn họ ngỡ không ai biết bí mật này—
Nhưng ta từng là nô tỳ trong Sở phủ ba năm, mọi hành động của chủ tử, sao có thể qua mắt ta?
Đêm trừ tịch năm ấy, hoàng đế ngã bệnh, mê man bất tỉnh.
Thuốc của Lý lang trung khi hiệu nghiệm, khi lại vô phương.
Thái y trong thái y viện ai nấy đều biết hoàng đế mệnh không còn bao lâu, nhưng chẳng ai dám mở miệng.
Cho nên, tất cả bọn họ đều nói—long thể vẫn an, chỉ là bị “kỵ trữ” nên mới sinh bệnh.
Và hoàng đế… tin là thật.
Hắn tin lời ta hơn ai hết, tin rằng mình có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Thân thể khô quắt nằm trên long sàng kia rõ ràng đã sắp tắt thở, thế mà ta vẫn ép hắn từ cơn mê tỉnh lại.
“Bệ hạ, uống canh nóng xong hãy ngủ tiếp.”
Hoàng đế bị ta đánh thức, lại chẳng giận. Hắn bưng bát lên, uống hết chỗ canh bên trong.
Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, nhìn kỹ một hồi rồi thở dài:
“Ái phi, sắc mặt nàng... thật chẳng tốt chút nào. Có cần trẫm truyền Thái y đến xem thử không?”
“Trẫm... thật sự sợ nàng sẽ đi trước trẫm…”
Ta nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay hắn như thường ngày, rồi bình tĩnh nói ra một câu kinh thiên động địa:
“Thần thiếp sẽ không đi trước đâu, bởi vì… bệ hạ sắp chết rồi.”
Hoàng đế đờ người, ngơ ngác hỏi:
“Nàng… nàng nói gì?”
Ta chỉ vào cái bát hắn vừa uống xong:
“Trong đó, thần thiếp đã hạ độc.”
Nghe xong, hoàng đế lập tức thọc tay vào họng, cố móc họng nôn ra.
Nhưng hắn đã nuốt trọn, không thể nào nôn nổi.
Trong cơn phẫn nộ, hắn định nhào đến bóp cổ ta, song còn chưa chạm được đến ta, chính hắn đã gục ngã trước.
“Độc phụ... ngươi… ngươi dám hạ độc trẫm!”
Ta nhẹ nhàng vén lại sợi tóc rối bên má, cười như thể đang kể chuyện nhàm chán:
“Bệ hạ, ngày nào Lý lang trung chẳng bắt mạch cho ngài, ngài thế nào, ai rõ hơn thần thiếp chứ?”
Hoàng đế trợn trừng mắt, muốn kéo dây lụa bên giường kêu cứu, nhưng tay vừa giơ lên đã bị ta giữ lại.
“Đừng giãy nữa, bệ hạ. Loại độc này… ngài đã uống mấy tháng rồi.”
Hắn nghiến răng, dùng tàn hơi rít lên:
“Ngươi đã hạ độc… thì cũng đừng mong sống sót…”
Ta bật cười, đưa tay che miệng:
“Bệ hạ, loại độc này, mấy người cổ đại các ngài sao tra nổi?”
“Độc không nằm trong thức ăn, mà nằm ở chính cái bát kia.”
Hoàng đế trừng mắt nhìn cái bát bạc do Tây Vực tiến cống, cổ họng nghẹn lại, phun ra một búng máu.
Ta cẩn thận dùng khăn tay lau máu nơi khoé miệng hắn, dịu dàng như đang trông nom người bệnh:
“Đó không phải bát thường, mà là bát có trộn chì. Chỉ cần đun nóng, uống vào lâu ngày sẽ trúng độc—trúng độc kim loại nặng, bệ hạ hiểu chứ?”
“Ta biết người ưa uống canh nóng, rượu nóng, nên đã sai thái giám ngự thiện phòng dùng riêng loại bát ấy cho người.”
“Còn nhớ Lý lang trung từng dặn, bệ hạ chỉ nên ăn đồ nguội chứ? Tiếc là ngài... quý nhân đa vọng sự, chẳng nghe ai khuyên.”
Hắn không hiểu.
Đến chết cũng không hiểu vì sao ta lại quen biết với Lý lang trung, lại có thể gài cả đám thái giám.
Ta chỉ tay ra cửa sổ, tuyết ngoài kia trắng xoá:
“Mười lăm năm trước, ta vừa xuyên đến thời đại này, suýt nữa đã chết rét trong đêm tuyết như thế này.”
“Là mẫu thân ta đã dùng thân mình sưởi ấm cho ta, bò khắp phố dập đầu xin ăn, cầu cho ta một bát cơm nóng.”
“Bà cho ta biết thế nào là mẫu thân.”
“Vì vậy, từ đó về sau, bà nói gì ta cũng nghe.”
Ta kể cho hắn nghe từng chuyện—về người mẹ có âm dương nhãn bị thế gian khinh rẻ, nhưng vẫn ngày ngày xem bói giúp người, vẫn cưu mang hai đứa trẻ mồ côi, nuôi lớn ba tỷ muội chúng ta.
Tiểu thái giám trong ngự thư phòng, Lý lang trung từ dân gian, từng người đều là người chịu ơn của bà.
Cuối cùng, ta cúi xuống, khẽ thì thầm:
“Suýt nữa thì quên mất, bệ hạ chắc còn nhớ tên bà chứ? Bà là Sở Thiên Ấn.”
“Chính người đã sai chó của mình cắn chết bà ấy, còn để nó ăn thịt bà ngay trước mắt ta.”
Khi hắn trút hơi thở cuối cùng, ta nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, chỉnh lại vạt áo, như một thê tử hiền lành tiễn đưa chồng mình đi vào cõi chết.
Đêm giao thừa đầy tuyết trắng, ta dắt A Hoàng đến lãnh cung.
Nơi ấy, hoàng hậu đã điên cuồng gần như hóa ma.
Thấy ta đến, nàng lao lên như dã thú, hận không thể xé xác ta.
Ta chỉ thả nhẹ A Hoàng ra trước mặt nàng—nó bước một bước, nàng liền khựng lại.
Trong cung, ta là người đối xử với A Hoàng tốt nhất.
Giờ đây, nó chỉ nghe lệnh ta, còn trung thành hơn cả với chủ nhân cũ là hoàng đế.
Hoàng hậu rít lên:
“Yêu nữ! Ngươi đã dùng tà thuật gì hại con ta?!”
Ta nghiêng đầu hỏi:
“Hoàng hậu sao cứ khăng khăng là ta? Ừ thì… ta thừa nhận, đúng là ta.”
“Còn phương pháp? Rất đơn giản thôi—chỉ cần hòa một ít… nước tiểu ngựa vào thức ăn của Đại hoàng tử.”
Hoàng hậu sững sờ, như hoàng đế năm xưa.
Họ không hiểu.
Không hiểu vì sao chỉ một ít nước ngựa lại có thể khiến nam nhân biến thành nữ tử.
Ta tốt bụng giải thích:
“Vì trong nước tiểu ngựa có chứa estrogen—một loại nội tiết tố nữ. Uống nhiều rồi, cơ thể dĩ nhiên thay đổi.”
Nàng không hiểu, cũng chẳng cần hiểu.
Bởi vì—
Ta hắt bát canh nóng lên đầu nàng, còn chưa kịp hét, A Hoàng đã nhào tới.
Con chó ta dày công huấn luyện cuối cùng cũng có chỗ dụng võ.
Khi ta trở lại tẩm điện của hoàng đế, đã thấy cấm quân vây chặt bốn phía.
Tiểu muội Sở Thanh Dao đứng cạnh Ngũ hoàng tử cùng Hoàng quý phi, chỉ tay vào ta, hét lên:
“Chính ả! Chính ả đã hạ độc giết bệ hạ! Mau đem tiện nhân này... xé xác vạn đoạn!”
Nàng giờ đã mù một mắt, trông vừa quái dị vừa hung tợn, mặt mày dữ tợn như lệ quỷ đội lốt người.
Ta biết từ nhỏ đến lớn, đại tỷ và tiểu muội luôn sợ ta.
Sợ ta—nữ tử họ Sở chân chính duy nhất—sẽ có một ngày bộc lộ bản lĩnh thật sự, khiến hai kẻ mạo danh kia không còn chỗ dung thân.
Bởi vậy, chúng mới luôn dè chừng ta, đề phòng ta, thậm chí… muốn ta chết.
Từ phương hướng lãnh cung, vẳng lại mấy tiếng kêu thảm thiết đứt ruột gan.
Hoàng quý phi sai người đi xem, người ấy trở về, mặt cắt không còn giọt máu:
“Phế hậu… phế hậu bị săn khuyển cắn chết từng miếng từng miếng…”
Sắc mặt Sở Thanh Dao thêm phần vặn vẹo.
“Nàng ta sát đế, giết hậu—tội nên tru di! Nương nương, điện hạ, mau hạ chỉ giết nàng!”
Ta gật đầu, mỉm cười đồng tình:
“Đúng vậy. Mọi chuyện… đều do ta làm.”
“Ta không chỉ giết hoàng đế và phế hậu, còn khiến Đại hoàng tử biến thành nữ nhân, khiến Ngũ hoàng tử hủy dung, khiến hai nữ tử họ Sở giả… mù lòa.”
Cuối cùng, ta cong khóe môi, cười nhạt:
“Cho nên, ta nên bị tru di cửu tộc—xin điện hạ hãy ra tay.”
Khi Sở Thanh Dao cũng bị cấm quân trói lại, vẻ mặt nàng vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn.
Hoàng quý phi giận đến phát cuồng, cứ thế vuốt vuốt vết sẹo trên mặt con trai:
“Bọn ngươi họ Sở… nên bị diệt tộc!”
Ta ngửa đầu cười lớn.
Tiểu muội không hiểu ta cười gì, nghiến răng nói:
“Ngươi sắp chết rồi, còn đắc ý cái gì? Ta xem mệnh chưa từng sai bao giờ!”
Ta khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
“Muội muội, lần này… muội thật sự sai rồi.”
“Ta không phải sắp chết. Mà là—sắp về nhà rồi.”
Kỳ thực, ta… cũng chẳng phải con ruột của Sở Thiên Ấn.
Bà trời sinh âm dương nhãn, bị người đời coi là kẻ xui xẻo, cả đời chẳng ai dám cưới, càng đừng nói đến sinh con.
Ta là đứa bé bị vứt bỏ vào đêm tuyết giao thừa mười lăm năm trước—khi ta vừa xuyên đến thế giới này.
Lần đầu tiên nhìn thấy đôi âm dương nhãn ấy, ta không khóc, mà còn cười khanh khách.
Bà ôm ta vào lòng, dịu dàng nói:
“Đứa nhỏ này, ngươi không thuộc về thế giới này, nhưng đã đến rồi… để ta chăm sóc ngươi thật tốt.”
Ở hiện đại, ta là cô nhi vô thừa nhận, sống trong trại trẻ mồ côi.
Xuyên tới cổ đại, lại thành một đứa bé bị vứt bỏ trong tuyết lạnh.
Nhưng bà—Sở Thiên Ấn—ôm ta vào lòng, sưởi ấm từng tấc da thịt, dùng chính mạng sống để đổi lấy sự sống cho ta.
Ta đói đến khóc, bà đội gió tuyết đi xin ăn từng nhà.
Ta bệnh, bà quỳ gối lạy khắp chùa miếu cầu phúc, đến mức trán rớm máu cũng không than.
Khi ta còn nhỏ, gương mặt đáng yêu khiến nhiều kẻ lắm bạc muốn mua về làm đồng dưỡng tức, bà chỉ lắc đầu:
“Cho dù ta có chết đói, cũng không bao giờ bán con gái mình.”
Vì vậy, bà chính là mẹ ta, ta cũng chính là con bà.
Sau này, bà lại nhận thêm hai bé gái mồ côi.
Đứa lớn hơn được đặt tên là Sở Huyền Nhất, đứa nhỏ là Sở Thanh Dao.
Còn ta, chỉ là một cái tên tầm thường: Sở Nhị nương.
Bà từng nói: “Tên này dễ nuôi, hợp mạng. Con không thuộc về thế giới này, càng phải sống bình an.”
Ta vốn không thể điều khiển vận mệnh nơi đây. Không thể học được thuật pháp nào.
Bởi vậy, bà mới cho ta học nữ công, nữ giới, vạch cho ta một con đường gả chồng bình lặng.
Vì muốn ba chị em chúng ta có tương lai tốt đẹp, bà mới liều mình tiên đoán cho vị tiểu thư năm xưa, rồi chế ra loại thuốc khiến mắt đổi màu.
Hai kẻ kia—cái gọi là âm dương nhãn—thực chất chỉ là dùng phấn thuốc đặc chế, bôi vào mắt là được.
Về sau, ba người bọn họ nổi danh thiên hạ, cái tên “nữ tử họ Sở” càng thêm lẫy lừng.
Nhưng mẹ ta… lại chết trong đêm không ai ngờ tới.
Khi thái giám trở về báo tin, ta mới biết: ngay cả hài cốt của bà, ta cũng không thể đưa về.
Khi ta cầu xin hai người kia cùng ta báo thù, chúng lặng im rồi từ chối.
Vì sợ ta dấy chuyện, chúng giam lỏng ta trong phủ, bắt ta làm nô bộc, ngày đêm sai khiến, lại cho hạ nhân canh gác nghiêm ngặt.
Mãi đến hôm hoàng đế cho mời ba nữ tử họ Sở nhập cung—để đoán người kế vị.
Ta mới đợi được thời cơ của mình.
Kỳ thực từ rất lâu, ta đã âm thầm chuẩn bị.
Ta theo mẹ từ nhỏ, từng thấy bà đoán mệnh, giải nạn, giúp không ít dân nghèo.
Khi ấy, bà chưa có danh tiếng, chỉ giúp người mà không lấy một đồng.
Những kẻ từng được cứu giúp như bồ công anh trong gió, tản mát khắp nơi, và… bị ta từng người từng người âm thầm tìm lại.
Thái giám trong ngự thiện phòng.
Lang trung dân dã.
Tỳ nữ phủ Đại hoàng tử.
Người chăn ngựa phủ Ngũ hoàng tử...
Họ chỉ là những nhân vật mờ nhạt, làm những việc tưởng chừng không quan trọng.
Nhưng chính họ—từng người một—góp nên toàn bộ đại cục của ta.
Tiểu muội Sở Thanh Dao nói ta sắp chết… là bởi vì ta vốn không thuộc về thế giới này.
Giờ đại thù đã báo, ta cũng nên trở về rồi.
Chỉ mong kiếp sau, có thể lại được làm con gái của mẹ.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]