AN Ý

Chương 7



Trước tiệm bánh của ta có dòng hộ thành hà chảy qua, ánh chiều tà phản chiếu lên mặt nước lấp lánh, những cành liễu mảnh mai nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió. 

 

Ta và Thôi Tiểu Giang đứng dưới tán cây, hắn không ngừng vò tay, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. 

 

Ta khẽ mỉm cười, hỏi: 

"Tiểu Giang ca, huynh muốn nói gì cứ nói đi." 

 

Thôi Tiểu Giang cuối cùng cũng hít sâu, lấy hết can đảm: 

"Ta... ta sắp thành thân rồi." 

 

Dứt lời, hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt xen lẫn chút hụt hẫng nhưng cũng mang theo sự mong đợi. 

 

Ta thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười: 

"Sao lại đột ngột thế? Đây là chuyện vui mà!" 

 

Nói xong, ta chợt nhận ra, Thôi Tiểu Giang năm nay cũng đã hai mươi lăm, tuổi này, những nam nhân khác sớm đã thành gia lập thất, thậm chí con cái còn đủ lớn để giúp việc vặt trong nhà. Vậy mà hắn lại trì hoãn đến tận bây giờ. 

 

Thực ra, điều kiện của Thôi Tiểu Giang không tệ, trong nhà có chút của cải, tuy cha đã mất sớm, nhưng mẹ hắn là người tháo vát, không làm phiền con cái. Bản thân hắn lại chăm chỉ, ngoài việc giúp quản lý tiệm hoành thánh của gia đình, còn nhận thêm vài công việc khác. Ai nhìn vào cũng thấy hắn là người xứng đáng để gả con gái. 

 

"An Ý, nàng biết mà, ta…" 

 

"Tiểu Giang ca." Ta nhẹ nhàng ngắt lời, khẽ giọng nói: 

"Huynh là một người tốt. 

 

Từ khi ta chuyển đến đây, huynh và thím Thôi đã giúp ta không biết bao nhiêu việc. Huynh giúp ta thuê được cửa tiệm, lại thường xuyên ủng hộ việc làm ăn, trong cuộc sống hằng ngày cũng luôn quan tâm, giúp đỡ. Tấm lòng này, An Ý mãi ghi nhớ. Nhưng… ta không có ý muốn lập gia đình. 

 

Ta chỉ mong có thể chăm sóc tốt cho An Ninh, sống những ngày yên ổn." 

 

Thôi Tiểu Giang cúi đầu thật sâu, không nói lời nào. 

 

Ta tiếp tục: 

"Tiểu Giang ca, chuyện cũ hãy để nó qua đi, hãy trân trọng người trước mắt. Sau này, khi huynh cưới thê tử, nhất định phải sống thật hạnh phúc với nàng." 

 

Cơn gió nhẹ buổi hoàng hôn khẽ thổi qua, cành liễu vàng phất qua mái tóc ta. 

 

Trên con đường, người qua lại cười nói rôm rả, từng nhà từng bếp tỏa ra những làn khói bếp mờ ảo, mang theo hơi ấm của bữa cơm chiều. 

 

Cuối cùng, Thôi Tiểu Giang cũng buông bỏ, cười thoải mái: 

"Được, An Ý, nàng thấu đáo hơn ta nhiều." 

 

Những cảm xúc mơ hồ, chưa kịp nói thành lời, đã tan biến theo làn gió bên bờ sông, để lại ánh sáng rực rỡ chiếu rọi con đường phía trước. 

 

Hôn sự của Thôi Tiểu Giang vô cùng náo nhiệt, thím Thôi bận rộn không lúc nào ngơi tay, tiệm hoành thánh tạm thời đóng cửa để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho lễ cưới. 

 

Thím mang bạc đến tìm ta, nói rằng tất cả bánh điểm tâm trong hôn lễ sẽ đặt từ tiệm ta. Ta vội từ chối: 

"Thím không cần đâu. Những năm qua, gia đình thím đã giúp đỡ ta rất nhiều. Số bánh này coi như tấm lòng nhỏ của ta, không cần tính tiền." 

 

"Như thế sao được!" Thím Thôi sốt sắng, nhất quyết dúi tiền vào tay ta: 

"Sao có thể để con chịu vất vả mà không lấy công chứ?" 

 

Thấy vậy, ta đành nhận lấy một đồng tiền xu: 

"Thím, chỉ thế này là đủ rồi. Phần còn lại thím giữ lại mà lo hôn sự cho Tiểu Giang ca." 

 

Thím biết không thể tranh cãi với ta, đành đồng ý, ánh mắt thoáng chút cảm khái: 

"Con đúng là đứa trẻ tốt, là con trai nhà ta không xứng với con." 

 

"Thím nói vậy không đúng rồi. Tiểu Giang ca rất tốt, chỉ là chúng ta có duyên nhưng không phận mà thôi." 

 

Thím Thôi xúc động, khóe mắt ánh lên vài giọt lệ, vội lấy tay lau đi: 

"Nhìn ta này, thật thất lễ." 

 

Bà thở dài, kéo tay ta, chân thành nói: 

"An Ý, giá như con là con gái ta thì tốt biết mấy." 

 

Tim ta như được bao bọc trong dòng suối ấm, hốc mắt cũng cay cay. 

 

Ta nghĩ mình nào có phúc phận gì lớn lao, những năm tháng bôn ba, gặp được người nào cũng là người tốt: Cố lão gia, Cố phu nhân, Cố Bùi Huyền, An Ninh, thím Thôi, Thôi Tiểu Giang, Thôi Tiểu Hà... 

 

Họ không phải ruột thịt, nhưng tình cảm lại hơn cả người thân. 

 

"Bằng không để mẹ nhận An Ý tỷ làm con gái nuôi đi! Như vậy An Ý tỷ chính là chị ruột của con rồi!" 

 

Tiếng nói phấn khởi của Thôi Tiểu Hà đột nhiên vang lên, khiến ta và thím Thôi đều giật mình. 

 

Quay đầu lại, thấy An Ninh và Thôi Tiểu Hà đứng cạnh nhau, phía sau là Thôi Tiểu Giang và Kim Ngọc. 

 

Thôi Tiểu Giang cười hiền lành, nói đùa: 

"Ta thấy ý kiến của Tiểu Hà không tệ." 

 

An Ninh cũng khoanh tay, nghiêm túc gật đầu: 

"Ta tán thành." 

 

"Được!" Thím Thôi hào hứng đáp, quay sang ta hỏi: 

"An Ý, con có bằng lòng không?" 

 

Hai chữ "Bằng lòng" tự nhiên thốt ra từ miệng ta. 

 

"Tiệc xuân hội, rượu xanh một chén, ca khúc vang xa."

 

Mùa xuân năm nay, ta lại có thêm một gia đình mới. 

 

Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng hồ nghi. Hoan lạc tại đêm nay, uyển chuyển trong giờ lành.

 

Lụa đỏ giăng cao, khách khứa nhộn nhịp, thân bằng quyến thuộc hân hoan náo động tân phòng của đôi vợ chồng mới cưới. 

 

"Đêm đẹp trời lành, cảnh vui người vui, tựa như chốn tiên đình."

 

An Ninh theo Thôi Tiểu Hà chạy đến chỗ tân nhân để góp vui, còn ta lòng đầy hoan hỷ, quay về sân nhỏ của mình. 

 

Nào ngờ vừa bước vào sân đã nghe thấy thoang thoảng mùi rượu. Nhìn kỹ lại, thấy trên bàn đá trong sân rải rác mấy bình rượu trống rỗng, mà Cố Bùi Huyền đang cầm một bình, ngửa cổ đổ rượu vào miệng. 

 

Ta khẽ cười, xách váy bước đến gần: 

"Sao ngươi lại đến đây?" 

 

"Họ… muốn gặp, ta cũng muốn gặp, nên đến thôi." Hắn ngửa đầu, uống thêm một ngụm lớn, giọt rượu từ khóe môi trượt xuống, men theo cổ họng lăn thẳng vào trong áo. 

 

Ta liếc nhìn đống bình rượu đã cạn trên bàn, mỉm cười hỏi: 

"Lại gặp chuyện phiền lòng sao?" 

 

Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp: 

"Cũng đúng, mà cũng không hẳn." 

 

Hứng thú dâng lên, ta thuận tay cầm một bình rượu bên cạnh, rót ra một ly, nhấp thử một ngụm. Hóa ra là Lê Hoa Bạch. 

 

"Vậy có thể nói ta nghe một chút được không?" 

 

Cố Bùi Huyền cười khẽ, âm thanh vang lên từ lồng ngực: 

"Vẫn là để ta tự mình gánh lấy thôi." 

 

Ta chẳng để tâm, nhếch môi cười nói: 

"Vậy nghe thử chuyện vui của ta, có khi lại khiến ngươi thấy nhẹ lòng hơn." 

 

Hôm nay tâm trạng ta thật tốt, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe những chuyện vui gần đây. 

 

Chẳng hạn như, ta đã có một người mẹ nuôi, bỗng chốc thêm nhiều người thân, hay chuyện An Ninh dạo gần đây được lão phu tử ở học đường khen ngợi… 

 

Bất giác, ta đã uống hết hai bình Lê Hoa Bạch. 

 

Cố Bùi Huyền lặng lẽ lắng nghe, thậm chí khi ta kể đến những chuyện vui vẻ, hắn cũng khẽ nở một nụ cười. 

 

Đêm nay ánh trăng đẹp lạ thường, đẹp đến mức khiến ta như say đắm trong màn trăng mơ hồ ấy. 

 

"Ngươi biết không, hôm nay ta lén nhìn tân nương của Tiểu Giang ca, nàng ấy thật sự rất đẹp... Khoác trên mình hỷ phục đỏ rực, nụ cười e thẹn, đẹp không sao tả xiết..." 

 

"Ngươi cũng rất đẹp." 

 

Cố Bùi Huyền bỗng nhiên tiếp lời. 

 

Ta thoáng sững sờ, sau đó bật cười: 

"Đó là lẽ tất nhiên. Làm gì có nữ nhân nào không đẹp chứ." 

 

Từ sân bên cạnh, tiếng cười đùa lại truyền đến. 

 

Cố Bùi Huyền trầm giọng hỏi tiếp: 

"Thế ngươi có muốn làm tân nương không?" 

 

Giọng nói của hắn như dòng nước chậm rãi chảy vào tâm trí ta, khiến ta bất giác suy nghĩ nghiêm túc. 

 

Tất nhiên là đã từng nghĩ đến. 

 

Năm mười mấy tuổi, ta cũng từng bị cuốn hút bởi những câu chuyện về tình nhân trong các cuốn thoại bản, cũng từng mơ mộng rằng, nếu một ngày ta có phu quân, hắn sẽ là người thế nào. 

 

Ta nhìn gương mặt của Cố Bùi Huyền mà ngẩn ngơ. 

 

Năm mười mấy tuổi, hắn là một thiếu niên tuấn tú, phong độ phi phàm. Một bộ bạch y đơn giản cũng đủ khiến hắn trở thành giấc mộng của biết bao cô nương trong phủ. 

 

Khi theo bên cạnh Cố phu nhân, ta có cơ hội tiếp xúc với hắn nhiều hơn, và cũng không tránh khỏi những giấc mộng xa rời thực tế. Nhưng càng tiếp xúc, ta càng hiểu rõ khoảng cách giữa ta và hắn là xa xôi đến nhường nào. 

 

Hắn là thần tiên trên cao, tự nhiên phải xứng với linh hoa thanh tao, mỹ lệ. Làm sao một loài hoa dại như ta, mọc rễ nơi bùn đất, có thể chạm tới được? 

 

Vậy nên, ta đành đem thứ tình cảm ấy cất giữ, chôn sâu trong lòng. 

 

"Làm tân nương à? Khi còn nhỏ từng ngây ngô nghĩ đến. Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn nhìn An Ninh lớn lên thật tốt, đợi ngày Cố lão gia và Cố phu nhân trở về, tiếp tục chăm sóc cửa tiệm của mình..." 

 

Ta nói một mạch, không nhận ra ánh mắt Cố Bùi Huyền dần trở nên u tối. 

 

Cơn say dâng lên, tầm nhìn trước mắt ta trở nên mơ hồ. 

 

Trước khi hoàn toàn say gục trên bàn đá, dường như có ai đó khẽ nói bên tai ta: 

"Nhưng ta muốn..." 

 

Muốn gì chứ? 

 

Cố Bùi Huyền cụp mi, lặng lẽ nhìn cô gái say khướt gục đầu trên bàn đá, người mà hắn luôn thương yêu trong thầm lặng. 

 

"Ta muốn An Ý làm tân nương của ta." 

Chương trước Chương tiếp
Loading...