Ánh Lửa Trong Gió Sương

Chương 1



01

Ta tên là Tang Chi.

Chỉ là một tiểu nha hoàn trông nom hoa cỏ trong phủ của Cố viên ngoại.

Khi mười tuổi, đệ đệ ham chơi gây hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, cũng đốt cháy cả cổ họng ta.

Trong biển lửa và khói đen cuồn cuộn, ta không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ mẫu ôm lấy đệ đệ chạy ra ngoài, bỏ mặc ta đang mắc kẹt trong biển lửa.

Do cứu chữa không kịp, từ đó ta không thể nói chuyện nữa.

Phụ mẫu không nhắc đến việc trị thương cho ta, trái lại còn trách mắng ta không trông coi đệ đệ cẩn thận, khiến chân nó bị cứa một đường.

Thế là họ đem ta bán vào phủ Cố viên ngoại, nói là để đổi lấy tiền thuốc thang cho đệ đệ.

Ta bị bán với giá mười lăm lượng bạc.

Phụ mẫu tiện tay ném cho ta một bọc hành lý nho nhỏ:

“Bán đi cũng tốt, bớt một miệng ăn cơm. Ngươi lại có thể vào phủ hào môn hưởng phúc!”

Từ nhỏ phụ mẫu đã thiên vị đệ đệ, lần này là thật sự bỏ rơi ta rồi.

Một đứa bé mười tuổi như ta cứ thế bước chân vào phủ Cố viên ngoại.

Khi ấy ta còn nhỏ, chẳng làm nổi việc nặng, chỉ có thể đi theo người làm vườn trong phủ, phụ giúp tưới cây, xới đất.

Theo thời gian, tuổi càng lớn, việc ta phải làm càng nhiều, càng tạp.

Ta là một kẻ câm, có oan cũng không nơi giãi bày, mấy năm qua phải nuốt không biết bao nhiêu nỗi uất ức câm nín.

Trong phủ có vị tam công tử tên Cố Nghiệp, mọi người đều gọi là Tam lang quân.

Tam lang quân tính tình chẳng dễ chịu gì, miệng lưỡi lại vô cùng độc địa, song thân thể lại yếu nhược.

Năm mười bảy tuổi, có một vị đại sư xem tướng đến phủ.

Vị đại sư ấy nói Tam lang quân mệnh thuộc tĩnh, phải sống trong nơi yên tĩnh mới mong dưỡng thân, nếu không bệnh tình sẽ càng trầm trọng hơn.

Cố viên ngoại cùng Cố phu nhân nghe vậy liền danh chính ngôn thuận dọn viện của Tam lang quân tới nơi hẻo lánh nhất trong phủ.

Mà ta là kẻ câm, yên tĩnh nhất, nên bị đưa đến viện đó làm nha hoàn hầu hạ.

Miệng lưỡi của Tam lang quân quả thật độ/c không ai bằng.

Nhưng ta lại thấy cuộc sống ở đó dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Quy củ trong phủ rất nghiêm ngặt, hạ nhân chia ra ba sáu chín bậc.

Ta vừa câm, vừa không có chỗ dựa, tất nhiên bị xếp vào hàng thấp nhất.

Mùa đông, nước ấm luôn bị tranh mất, bánh bao chia được cũng lạnh cứng như đá.

Đêm đến, ngay cả chăn đệm cũng chẳng biết vì sao lại đột nhiên biến mất.

Thế mà khi đến viện của Tam lang quân, tuy phải nghe những lời chua chát từ miệng chàng, nhưng ít nhất đêm có thể ngủ yên, ngày có thể ăn no.

Như vậy đối với ta đã là mãn nguyện lắm rồi.

 

02

Lần đầu tiên ta gặp Tam lang quân là vào năm ta mười lăm tuổi.

Quản sự lạnh mặt dẫn ta đến viện của Tam lang quân.

Hắn sai khiến ta như thể ban ơn, còn có chút hả hê:

“Tang Chi, từ nay về sau ngươi chỉ chuyên hầu hạ Tam lang quân. Nhớ kỹ, phải hầu hạ cho thật tốt, biết chưa?”

Ta gật đầu.

Lúc ấy, trong phòng truyền ra tiếng nói của Tam lang quân, ta chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối om, không có lấy một tia sáng.

Mùi thuốc nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tam lang quân nghiêng người nằm trên giường, thân khoác trường sam màu nguyệt bạch, càng làm bật lên gương mặt tái nhợt như tờ giấy.

Da chàng trắng đến độ thiếu hẳn sắc má/u, môi cũng chẳng hồng nhuận.

Thế nhưng, chính đôi môi nhợt nhạt ấy lại có thể phun ra những lời lẽ cay nghiệt nhất thế gian.

Lần đầu ta hầu hạ chàng, bưng thuốc quỳ bên mép giường, dè dặt cẩn trọng.

Chàng khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lướt qua người ta, chân mày lập tức nhíu lại:

“Đứng đó làm thần giữ cửa à?”

Ta không biết có nên đưa thuốc hay không, nhất thời ngẩn ra, chẳng dám cử động.

“Câm à?”

Thì ra chàng không biết ta không thể nói chuyện.

Ta nhẹ nhàng đặt bát thuốc lên bàn, định giơ tay ra làm thủ ngữ.

Nhưng Tam lang quân tất nhiên chẳng hiểu được.

Thấy ta giơ tay múa may, chàng bỗng bật cười khinh miệt:

“Quả thật là một kẻ câm.”

“Ta đã nói rồi, đám già kia sao tự nhiên tốt bụng đến thế.”

Ta cúi đầu không nói.

“Câm thì thôi đi, đến mắt cũng mù sao?”

Ta vội vàng đưa bát thuốc đến gần.

Chàng chẳng nhận, lại lạnh lùng cười một tiếng:

“Nóng thế này, định mưu sát ta?”

Ta sững sờ, đưa tay chạm thử thành bát, chỉ âm ấm mà thôi.

Huống hồ chàng còn chưa đụng vào, sao biết là nóng?

Nhưng chàng là chủ tử, ta chỉ có thể lui sang một bên, chờ một lúc, ước chừng thuốc đã nguội, mới bưng lên lần nữa.

Ta cẩn thận nâng bát thuốc, trong lòng âm thầm nghĩ:

Chàng không chịu uống thuốc, trách sao bệnh chẳng đỡ, thuốc để nguội thế kia, hiệu lực sao còn?

“Đưa tay run vậy, định hắt cả lên người ta sao?”

Ta giật mình, lập tức giữ vững tay.

Lần này chàng không bắt bẻ nữa, uống xong liền tiện tay ném một cái túi gấm trống rỗng xuống chân ta:

“Cút ra ngoài, đừng chướng mắt.”

Ta vội nhặt túi gấm, ôm luôn cả bát, vội vã lui ra ngoài.

Ra khỏi phòng, ta lặng lẽ nhìn chiếc túi trong tay.

Trên mặt thêu lá trúc tinh xảo, chất liệu là tơ lụa hảo hạng, bên trong trống không.

Tam lang quân đây là thưởng cho ta?

Hẳn là vậy.

Ta giấu nó vào lòng — đây là vật đầu tiên ta nhận được từ khi bước vào phủ, là món đồ thuộc về riêng ta.

Có lẽ có thể đem bán lấy chút bạc.

Nghĩ lại ánh mắt khi nãy của Cố Nghiệp, đôi mắt đào hoa ấy vốn xinh đẹp vô cùng, nhưng khi nhìn người lại mang theo vài phần chán ghét.

Chỉ là… trông chàng quả thật quá đỗi tuấn tú, đến mức có phần không giống con của Cố viên ngoại.

Mẫu thân của chàng hẳn phải rất xinh đẹp.

Chỉ tiếc, hồng nhan thường bạc mệnh.

Ta ngồi trong sân, lặng lẽ nhìn vào gốc hải đường trước mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Miệng có độc cũng tốt hơn những chủ tử vung tay đánh đập.

Chỉ cần tay chân lanh lẹ, làm việc cẩn thận,

thì hẳn là… có thể sống yên ổn qua ngày.

 

03

Từ đó, ta bắt đầu dè dặt quan sát nhất cử nhất động của chàng.

Chàng tỉnh lúc nào, ngủ khi nào, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Thuốc phải giữ ở độ ấm bảy phần, trà thì vừa đúng tám phần nóng.

Ngay cả chăn đệm cũng phải phơi cho thơm mùi nắng, nhưng tuyệt đối không được có lấy một nếp nhăn.

Chàng luôn chê ta vụng về, mắng ta ngốc như heo:

“Nước là để rửa chân à? Nóng đến độ có thể đem đi hạ lợn!”

“Cho ngươi đốt hương, ngươi lại muốn đốt cả phòng, chôn theo ta sao?”

Ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, rồi lần sau lại làm cho tốt hơn.

Dần dần, số lần chàng mắng ta cũng ít đi.

Đôi khi ta chuẩn bị sẵn những thứ chàng cần, chàng sẽ dùng đôi mắt đào hoa kia nhìn ta từ đầu đến chân, sau đó hừ nhẹ một tiếng qua mũi.

Ta hiểu, đó là biểu hiện của sự hài lòng.

Những nha hoàn khác trong phủ ai nấy đều sợ chàng, thấy chàng như thấy tà thần, tránh còn không kịp.

Lúc phủ định chọn người hầu hạ chàng, ai nấy đều hoảng hồn kinh hãi.

Đến khi nghe nói cần một tiểu tỳ yên tĩnh, đám nha hoàn trong phủ lập tức tinh thần phấn chấn, giọng nói đều cao vút như chuông ngân.

Chỉ sợ bản thân không đủ ồn ào mà bị chọn trúng.

Bình thường ta như người vô hình, vậy mà lúc này lại bị mấy kẻ lanh lợi nhớ đến.

Chúng tranh nhau đến trước mặt Cố phu nhân lớn tiếng hô:

“Phu nhân! Tang Chi bị câm, hầu hạ Tam lang quân là hợp nhất!”

Âm sai dương thác, rốt cuộc ta được đưa đến viện của Cố Nghiệp hầu hạ, lại không ngờ cuộc sống từ đó về sau dễ chịu hơn nhiều.

Chàng tuy miệng độc nhưng chưa từng thật sự trừng phạt ta.

Có một lần, ta lỡ tay đánh vỡ chén trà mà chàng yêu thích nhất.

Ta sợ đến mức quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, chuẩn bị đón lấy cơn giận ngút trời của chàng.

Thế nhưng chàng chỉ im lặng hồi lâu, rồi nhàn nhạt nói:

“Thôi đi, cũng chỉ là vật chế/t. Cái đầu gỗ nhà ngươi, có đền cũng không nổi.”

“Vẫn còn phải giữ lại mạng để sắc thuốc cho ta.”

Tính tình Cố Nghiệp thất thường, lời nói cay nghiệt, nhưng lạ thay, chàng chưa từng đuổi ta đi.

Chàng mắng ta ngu dốt, là bởi ta không biết chữ, lấy nhầm dược liệu bổ thân, khiến thể trạng vốn yếu của chàng càng thêm suy kiệt.

Sau đó, dù thân thể suy nhược đến mức không nâng nổi tay, chàng vẫn kéo lại giấy bút, không kiên nhẫn viết ra tên các vị thuốc, lại ném cho ta một quyển tập luyện chữ, xua tay nói:

“Đừng để ta lại thấy ngươi như một kẻ mù mắt mở to.”

“Không biết chữ, ngươi định sau này lại lấy mạng ta sao?”

Ta giơ tay định làm thủ ngữ giải thích, nhưng chàng đã sớm mất kiên nhẫn, vừa bực mình vừa mở miệng:

“Thôi thôi, thật là phiền chế/t được.”

“Lại đây, ta dạy ngươi học chữ.”

 

04

Cố Nghiệp vốn là người hào phóng.

Tuy trong phủ không được coi trọng, nhưng xem chừng trong tay chàng cũng không thiếu bạc.

Cũng nhờ có bạc trong người, chàng mới có thể duy trì thuốc thang liên tục, không đến nỗi lặng lẽ chế/t yểu trong chốn hậu viện thâm sâu này.

Trước kia từng nghe các tỷ muội nha hoàn trong phủ bàn tán:

“Tam lang quân ấy à, cũng chỉ có điểm tốt duy nhất là có tiền thôi. Ngài xem, không được lão gia thương yêu, còn mẫu thân thì là một kỹ nữ ai cũng có thể trèo lên giường. Vì lão gia, bà ta đem cả bạc tích góp một đời mà dâng lên chẳng một lời oán thán.”

“Dù sau này được thân sinh phụ mẫu trong giới thương gia đón về thì đã sao? Quá khứ từng là kỹ nữ, ai chùi sạch nổi?”

“Đấy, số mệnh cũng bạc bẽo, chưa kịp hưởng ngày nào phú quý đã gặp loạn tặc mà chế/t thảm. Nói đến cùng, Tam lang quân là sao chổi!”

“Nhưng… Tam lang quân cũng thật đáng thương.”

“Thương thì ngươi đi hầu hạ chàng đi!”

“Tam lang quân tuy có bạc, nhưng không được sủng ái, chẳng có tiền đồ, ta chẳng dại gì mà tới.”

...

Cố Nghiệp đúng là đáng thương.

Mẹ mất sớm, cha chẳng đoái hoài.

Còn lại chút bạc do ngoại tổ để lại, mà nay ngoại tổ cũng đã quy tiên.

Người thật lòng thương chàng, đều đã rời cõi thế từ lâu.

Thật đúng là một trái khổ qua nhỏ.

Có lẽ vì trong bệnh tật buồn chán, chàng thường tiện tay thưởng cho ta vài thứ.

Chàng hiếm khi rời viện, người trong phủ lại ai nấy đều xa lánh chàng như tránh ôn thần.

Lúc nhàn rỗi, chàng thường thấy ta yên lặng tưới hoa, bón cây, rồi mở miệng giễu cợt:

“Cây mà không bị ngươi hại chế/t, xem như mạng lớn.”

“Tính tình ngươi hệt như chặn dòng, nuôi hoa cũng khiến chúng bệnh mất.”

“Tang Chi, mỗi ngày ngươi có thể ăn nhiều thêm một chút không? Nhìn cái thân hình gầy gò kia, để người ta đồn là ta ngược đãi ngươi, không cho ngươi ăn cơm mất!”

...

Tâm trạng tốt, chàng sẽ thưởng cho ta một cây trâm vàng có nước vàng đẹp đẽ.

Tâm trạng không tốt, cũng sẽ ném cho ta một miếng bạc nhỏ đủ đổi lấy hai cân gạo.

Tâm trạng ấy, phần lớn phụ thuộc vào việc Cố viên ngoại và phu nhân có ghé viện của chàng để kiếm chuyện hay không.

Nếu họ đến, dẫu chỉ lướt qua với vài lời châm chọc, tâm tình chàng liền kém đi thấy rõ.

Ngược lại, nếu vài ngày không thấy mặt, chàng liền dễ chịu hơn nhiều.

“Cầm lấy, đừng suốt ngày làm mặt đưa đám, xui xẻo.”

Chàng thường nói vậy.

Ta chưa từng khước từ. Sau khi cúi đầu tạ ân, liền cẩn thận cất kỹ những món thưởng bất ngờ ấy.

Giấu trong một viên gạch rỗng dưới gầm giường.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, ta sẽ lôi ra chiếc bàn tính nhỏ của mình,

dưới ánh trăng, lặp đi lặp lại tính toán số bạc chuộc thân.

Đúng vậy, chiếc bàn tính ấy cũng là chàng tiện tay ném cho ta.

Hôm đó chàng bắt gặp ta đang bấm ngón tay tính toán chút gia sản ít ỏi của mình.

“Nhìn ngươi kìa, chẳng khác nào muốn bấm luôn cả ngón chân để tính cho đủ, thật mất mặt!”

Chiếc bàn tính chàng ném cho ta ấy, lại là hàng thượng hạng chế tác từ gỗ hoa lê vàng.

Xem chừng đem bán cũng được giá.

Thế gian ít người câm, mà càng hiếm kẻ hiểu được thủ ngữ.

Sau khi chuộc thân rời khỏi viên ngoại phủ, ta vẫn phải dựa vào bút mực để giao tiếp, e rằng thuê thầy dạy chữ là một khoản lớn.

Giờ Cố Nghiệp chịu dạy ta đọc chữ, viết chữ,

quả là giúp ta tiết kiệm được không ít bạc.

Nhưng chẳng thể trông cậy vào chàng mãi được.

Ta phải cố gắng dành dụm thêm nữa.

Trong lúc đang mải tính toán, bụng bỗng đau nhói.

Kinh kỳ lại đến rồi.

Mỗi khi đến tháng, ta thường đau bụng đến mức chịu không nổi.

Tật này mới phát gần hai năm nay.

Mỗi lần tới kỳ, sắc mặt ta lại trắng bệch, người rã rời.

Ta không tiện nói rõ với Cố Nghiệp, chỉ bảo là đau bụng.

Ban đầu chàng còn sai ta đi gặp đại phu:

“Lẹ đi khám đi, đừng có chế/t trong viện của ta.”

Rồi tiện tay ném cho ta vài món quý giá:

“Thưởng cho ngươi đó.”

Ta biết, chàng miệng độc tim mềm.

Ta cũng đã uống thuốc, nhưng không thấy đỡ. Thế là thôi.

Nghĩ kỹ lại, dường như từ khi đến viện của chàng, bệnh đau bụng mỗi tháng này mới khởi phát.

Chẳng lẽ ta và Cố Nghiệp khắc mệnh?

Số lần phát tác nhiều lên, có lẽ Cố Nghiệp cũng đoán ra điều gì đó.

Những ngày ấy, chàng sai đại phu sắc cho ta mấy thang thuốc ôn hòa, bắt ta uống.

Sau cùng, bên cạnh chén thuốc luôn đặt thêm vài viên ô mai.

“Ngươi đừng có mà chế/t trong viện ta, truyền ra ngoài, người ta còn tưởng ta là sao chổi thật!”

Cố Nghiệp, chàng ấy… tâm tư rất đỗi tinh tế.

Ta đã có sẵn kế hoạch.

Trước tiên phải điều dưỡng thân thể cho tốt.

Sau khi chuộc thân, nếu còn chút bạc dư dả, ta muốn mở một tửu quán nho nhỏ.

Đó là một trong số ít mong ước của ta.

Khi còn nhỏ, bà ngoại từng bày một sạp hàng bán thức ăn ở vùng quê.

Ta vẫn nhớ rõ cảnh nồi canh sôi ùng ục, hơi nước mờ ấm áp tỏa ra —

đó là một trong những ký ức hiếm hoi về sự ấm áp trong đời ta.

Ta muốn, sau khi được tự do, có thể mở một tiệm nhỏ của riêng mình.

Bán mì nóng hổi, bán bánh ngọt thơm mềm.

Chính niềm mong mỏi ấy,

là ánh sáng duy nhất giúp ta nhẫn nhịn sống sót nơi phủ đệ lạnh lẽo này.

Chương tiếp
Loading...