Anh Quỳ Xuống Cầu Hôn Người Khác, Nhưng Đứng Lên Là Vì Tôi

Chương cuối



08

Tôi không hài lòng, bĩu môi nói:

"Thì ai mà chẳng có lúc nổi loạn."

"Chúng ta bên nhau ba năm, em chưa bao giờ tiết lộ xuất thân của mình."

"Ngày nào cũng nhìn tôi thắt lưng buộc bụng mua đồ xa xỉ, em thấy thú vị lắm đúng không?"

Cố Diễn Châu vuốt ngược mái tóc ướt, những giọt nước từ sống mũi nhỏ xuống.

Vô thức, tôi nuốt nước bọt.

"Không phải vậy, lúc đó chúng ta … căng thẳng mà."

"Nếu không phải vì anh, em sẽ không tìm đến ông nội."

"Anh không biết đâu, làm người thừa kế mệt mỏi lắm."

"Nếu em quay về nhà họ Giang, thì sẽ chẳng còn thời gian cùng anh đi dạo phố, xem phim hay du lịch nữa."

"Anh có thể tưởng tượng cuộc sống thiếu em không?"

Cố Diễn Châu nghẹn lời, hình như thực sự không chịu được.

Nhưng bắt được điểm yếu của tôi, sao anh ta lại bỏ qua dễ dàng như thế?

Đàn ông ấy mà, mấy toan tính nhỏ trong đầu còn tưởng tôi không nhìn ra.

“Vậy đi! Cứ ghi sổ trước, sau này nếu còn giận thì tới tìm em đòi lại, được không?”

Cố Diễn Châu trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu dưới ánh mắt mong chờ của tôi.

Được "ân xá", tôi nhào tới ôm chầm lấy anh, sờ soạng đủ kiểu.

Một tuần không gặp, tôi nhớ chết đi được.

Sau đó, tôi dẫn Cố Diễn Châu đến gặp ông nội.

Ông rất hài lòng với chàng rể tương lai này.

Ông vung tay hào phóng tặng anh một căn biệt thự.

"Quà ra mắt đấy, hơi sơ sài, mong cậu đừng chê."

Cố Diễn Châu cầm món quà nóng như lửa, không biết đặt tay chân vào đâu.

Nhìn anh bước đi lóng ngóng bên cạnh ông nội, tôi không nhịn được bật cười.

Giang Kiến Hạo đi ngang qua liếc tôi một cái:

"Đúng là kém cỏi."

Mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Chỉ là tôi không ngờ Lâm Vãn Vãn lại điên đến mức này.

Bị bọn bắt cóc áp xuống tầng hầm, tôi lập tức nhận một cái tát.

Rồi cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ ba mươi.

Đến khi khóe miệng tôi rách, không ngừng chảy máu, Lâm Vãn Vãn mới dừng lại.

"Hống hách lắm mà?"

"Đại tiểu thư nhà họ Giang lẫy lừng, chẳng phải cũng nằm trong tay tôi sao."

"Gọi điện cho ông nội cô, bảo ông ta chuẩn bị hai mươi triệu tiền mặt và một chiếc trực thăng, đưa chúng tôi ra du thuyền ở hải phận quốc tế."

Tôi rất muốn tỏ ra cứng cỏi, nhưng nghĩ đến Cố Diễn Châu và ông nội, tôi đành tạm thời gạt đi tự ái.

Điện thoại vừa kết nối, tôi đã khóc thét:

"Ông ơi, cứu cháu với, cứu cháu với!"

"Thôi nào, nói điều kiện đi."

Ông nội không kiên nhẫn ngắt lời, giục tôi nhanh chóng vào việc.

"À, hai mươi triệu, một chiếc trực thăng, ra hải phận quốc tế."

"Được, nửa tiếng là chuẩn bị xong, cần đặt đồ ở đâu?"

Cuộc gọi kéo dài ba phút, mà khóc chiếm hết hai phút rưỡi.

Lâm Vãn Vãn không yên tâm, túm lấy đầu tôi, dí dao vào cổ:

"Đừng có giở trò, không thì tôi đảm bảo cô chết trước tôi."

Tôi giả vờ sợ hãi, thu mình lại trong góc, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình để tránh bị ăn thêm đòn.

Nửa tiếng trôi qua trong căng thẳng, cuối cùng cũng có tin tốt.

Ông nội làm việc hiệu quả đến đáng kinh ngạc, trực thăng và hai mươi triệu tiền mặt đã được đặt ở vị trí yêu cầu.

Trước khi đi, Lâm Vãn Vãn nở một nụ cười khó hiểu với tôi.

Linh tính mách bảo tôi có điều không lành.

Quả nhiên, chưa đầy nửa phút sau khi Lâm Vãn Vãn rời đi, ba người đàn ông rách rưới bước vào.

"Đại ca, con bé này không lừa chúng ta đâu."

"Đúng là có một món hàng da thịt mịn màng, chỉ có điều mặt bị hỏng rồi."

Họ bước về phía tôi, ánh sáng từ phía sau làm tôi không thấy rõ mặt.

Cơn hoảng loạn lập tức ập đến.

"Châu ơi, cứu em với!"

"Cứu em!"

Những bàn tay bẩn thỉu bám đầy bùn đất xé rách quần áo tôi, kéo quần tôi xuống.

Đến miệng tôi cũng bị bịt kín bởi một chiếc tất bẩn thỉu, vì họ chê tôi kêu quá nhiều.

Tuyệt vọng, nước mắt trào ra.

"Châu, tại sao anh vẫn chưa đến?"

"Bùm!"

Cánh cửa sắt dưới tầng hầm bị đá tung ra.

Tiếng động làm ba gã đang kéo quần áo tôi phải dừng tay.

Dưới ánh đèn rọi thẳng xuống, tôi không thể mở mắt hoàn toàn, nhưng tôi biết anh ấy đến rồi.

Cố Diễn Châu đến rồi, Châu của tôi đã đến cứu tôi.

"Châu ơi, Châu ơi!" Tôi ôm chầm lấy anh, khóc òa trong nỗi sợ hãi vừa qua.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, trấn an:

"Giang Giang, đừng sợ!"

"Giang Giang, anh hứa, từ nay sẽ không rời xa em dù chỉ một bước."

 

09

Sau vụ bắt cóc, tôi đã nhanh chóng vượt qua ám ảnh nhờ vài buổi điều trị với bác sĩ tâm lý.

Cố Diễn Châu thì hoàn toàn ngược lại.

Từ khi biết Lâm Vãn Vãn và đồng bọn vẫn còn đang lẩn trốn, anh nhất quyết không rời khỏi tôi dù chỉ một bước.

Dù là ăn uống, ngủ nghỉ hay làm việc, anh luôn phải chắc chắn mình có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào.

Điều này khiến tôi hơi bất lực.

"Châu à, ông nội đã sắp xếp vệ sĩ rồi, em sẽ không gặp nguy hiểm nữa đâu."

"Anh đừng căng thẳng như vậy, hãy thoải mái lên được không?"

Nhìn vào đôi mắt ngày càng đỏ của anh, nói không xót xa là nói dối.

Nhưng bất kể tôi khuyên nhủ thế nào, anh vẫn một mực muốn ở bên tôi.

Bác sĩ nói đây là hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Ngoài chiều chuộng anh ra, tôi còn biết làm gì hơn được nữa?

Còn Giang Kiến Hạo thì lại nghĩ chúng tôi cố tình phô trương tình cảm trước mặt nó, khiến nó thấy không vừa mắt.

Nó bắt đầu giao cho tôi một khối lượng công việc khổng lồ.

Thậm chí, hôm trời chưa sáng đã chạy ra xếp hàng trước phòng đăng ký kết hôn.

Cuối cùng, Lâm Vãn Vãn bị tóm.

Nhưng không phải hoàn toàn.

Ngay khi bị tìm thấy, cô ta đã tự sát.

Nghe nói hiện trường rất thê thảm.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Điều làm tôi vui nhất là tình trạng của Cố Diễn Châu cuối cùng đã bắt đầu cải thiện.

Giờ đây anh đã có thể tạm thời rời xa tôi mười phút liền.

Đó thật sự là một tin rất tốt.

Nửa năm sau, trải qua một quá trình trị liệu dài lâu, Cố Diễn Châu cuối cùng cũng khỏi hẳn.

Và lễ cưới mà chúng tôi trì hoãn bao lần cũng đã được đưa vào lịch trình.

Trong cơn mưa hoa đầy trời, tôi đứng trước Cố Diễn Châu đang quỳ một gối.

Nhẹ nhàng nói:

"Em đồng ý!"

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...