Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Sáng Trong Hẻm
Chương 3
7
Lâu rồi không quay lại công trường trộm sắt, nên lần này tôi hơi run.
Tôi nấp trong góc, đợi công nhân tản hết mới lấy hết can đảm bò ra chỗ đặt sắt thép.
Tôi cúi xuống, thành thạo ôm lấy mớ thanh sắt dưới đất, vừa định quay người bỏ đi…
Thì bị người ta xách cổ áo nhấc bổng lên.
Tôi nhắm tịt mắt, hoảng loạn nói:
“Em xin lỗi, xin lỗi! Em chỉ định nhặt chơi chút thôi!”
“Lý Dao, em thật sự quay lại ăn trộm à?”
Là tiếng của Giang Ly!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chị đã hất hết đống sắt tôi ôm xuống đất, rồi kéo tôi chạy thục mạng ra ngoài.
Sau một hồi chạy đến thở dốc, chị mới lên tiếng:
“Em cũng liều thật đấy, bảo đùa thôi mà cuối cùng đi ăn trộm thật.”
Tôi ngoái lại nhìn về phía công trường, tiếc rẻ:
“Tiếc ghê… sắp kiếm được mấy đồng rồi.”
“Vài đồng? Đống sắt em ôm ít nhất bốn mươi mấy tệ một ký đó biết không?”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
“Không thể nào! Ông chủ nói đó là thép vụn, một tệ một ký mà!”
Giang Ly liếc nhìn tôi:
“Em bị lừa rồi nhóc, đó là đồng thau, bốn mươi mấy một ký đấy!”
Tôi há hốc miệng:
“Sao chị biết?!”
“Chị từng… trộm rồi.”
“......”
Giang Ly dường như chẳng mảy may bận tâm đến chuyện hồi sáng chúng tôi cãi nhau.
Trên đường về còn ghé hẻm mua hai phần cơm rang trứng.
Tôi đói lả cả ngày, liền ăn như chưa từng được ăn.
Giang Ly phì cười:
“Lý Dao, không ngờ em nghèo thật đấy!”
“Chẳng lẽ chị là giả à?”
Giang Ly khoanh tay gật đầu:
“Chị là người đi đòi nợ mà, không giả nghèo thì sao em chịu trả? Ai mà biết em thật sự nghèo như vậy chứ!”
Tôi lau miệng, nhìn chị.
Chị bảo, làm nghề như chị, gặp quá nhiều người giả vờ khổ, quá nhiều đứa trẻ biết nói dối.
Nên ban đầu chị không tin tôi nghèo thật.
Chỉ đến khi thấy tôi mặc cái áo đồng phục dài như đạo bào, chị mới quyết định tới trường xem thử.
Sau khi tôi cãi nhau với chị và bỏ chạy khỏi nhà, chị cũng âm thầm theo tới bệnh viện.
“Em giỏi thật đấy, ngồi trong bệnh viện cả ngày không ăn gì. Chị ngồi canh chân còn tê rần luôn.”
Giang Ly lầu bầu.
Tôi cúi đầu:
“Em chẳng còn chỗ nào để đi.”
Chị kể, lúc tôi rời khỏi phòng bệnh, chị đã vào nói chuyện với bà.
Cô Hà không chỉ nói chuyện đồng phục, mà còn mắng bà tôi.
Mắng bà vô trách nhiệm, không lo cho tôi, không đăng ký lớp học tăng cường, không cho tôi đi dã ngoại.
Nghe tới đó, tay tôi siết chặt.
Bà tôi đối với tôi rất tốt, chỉ là không có tiền.
Tiền tiết kiệm ngày xưa đều bị ba tôi lấy mất.
Tôi không hiểu, tôi chỉ muốn yên ổn đi học.
Không đủ tiền học lớp tăng cường thì tự học cũng được.
Không đi dã ngoại, không mua áo khoác mấy trăm cũng không sao — đơn giản là vì vượt quá khả năng của gia đình.
Sao lại thành bà tôi vô trách nhiệm?
Có lẽ thấy tôi tức, Giang Ly hỏi khẽ:
“Em còn muốn đi học không?”
Tôi gật đầu:
“Muốn, chỉ có học mới kiếm được tiền.”
Chị hài lòng gật đầu.
Tôi lí nhí hỏi:
“Chị định mua đồng phục cho em à?”
Chị lườm tôi:
“Không có chí khí. Đồng phục tất nhiên phải mua rồi, chị cũng ngứa mắt cái áo đạo sĩ em mặc lâu lắm rồi.”
“Nhưng mà cô giáo cũng phải đổi. Yên tâm, cùng lắm chị cho em chuyển trường. Nghe lời chị, được không?”
Tôi gật đầu ngay:
“Được ạ! Em muốn về lớp cô giáo cũ, cô ấy còn lén dạy phụ đạo cho em, chưa từng mắng bà em bao giờ.”
Chị ra hiệu bảo tôi im lặng.
Rồi lấy điện thoại gọi đường dây nóng, giọng rất dứt khoát:
“Xin chào, tôi muốn tố cáo. Là bộ phận nào đang tiếp nhận vậy? Cho tôi xin mã số nhân viên, tên, và tôi sẽ ghi âm toàn bộ cuộc gọi để đảm bảo minh bạch…”
Chị thao thao bất tuyệt cả loạt câu rồi mới cúp máy.
Nội dung là tố cáo chuyện ép học sinh mua áo khoác mùa đông để tham gia hội thao, và chuyện tôi bị phạt đứng vì không có áo.
Gọi xong, chị đưa tôi tiền mua đồng phục, cười nói:
“Ngày mai yên tâm mà đi học.”
Tôi vẫn lo lắng hỏi:
“Nhưng… lớp em chỉ có mỗi em không có áo khoác. Tố cáo ẩn danh có tác dụng không ạ? Nhỡ cô giáo tìm em thì sao?”
Giang Ly ghé sát tai tôi, thì thầm mấy chiêu ứng phó.
Nghe xong, tôi giơ ngón cái tán thưởng:
“Chị ơi, có mỗi hai đứa mình mà cũng thì thầm làm gì!”
Chị gõ nhẹ lên đầu tôi:
“Nhóc con, biết gọi là nghi thức không? Ngày mai đi học cứ nói như chị dặn.”
8
Sáng hôm sau, tôi mang tiền mua đồng phục đến đưa cho cô Hà.
Cô nhận lấy rồi phát áo cho tôi.
Buổi sáng trôi qua trong yên ổn.
Cho đến tiết thể dục cuối cùng, cô Hà gọi tôi ra hành lang.
“Lý Dao, gan em lớn thật đấy, dám đi tố cáo tôi à?”
Vừa dứt lời, tôi lập tức quay đầu chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Cô Hà đuổi theo, vừa chạy vừa hét:
“Em tưởng chạy đến đó là có ích à?”
Tôi lao vào phòng hiệu trưởng, thầy đặt tách trà xuống, cau mày quát:
“Học sinh lớp nào mà vô lễ thế này?”
Cô Hà cũng vừa đuổi tới:
“Anh Trương, xin lỗi. Học sinh lớp tôi tố cáo tôi, tôi chỉ hỏi một câu mà con bé chạy thẳng tới chỗ anh.”
Nói rồi, cô liếc hiệu trưởng một cái đầy ngụ ý.
Cô gọi hiệu trưởng là “anh Trương”? Trông có vẻ rất thân quen.
Hiệu trưởng vừa định lên tiếng, tôi đã lớn giọng:
“Chào thầy hiệu trưởng! Em đúng là người đã tố cáo. Nhưng em muốn biết vì sao cô giáo lại biết là em?”
“Xin hãy cho em câu trả lời chính thức. Người nhận điện thoại hôm qua, em nhớ rõ mã số và tên, em cũng đã ghi âm toàn bộ.”
“Nếu là người đó tiết lộ, thì người đó đã—”
Chưa nói hết câu, hiệu trưởng lập tức thay đổi thái độ, cười gượng:
“Thầy hiểu rồi, hiểu rồi. Trước hết, hành vi của cô Hà là không đúng. Thầy cũng vừa nhận được phản ánh và sẽ nghiêm túc phê bình.”
“Cô Hà, mau nói xem vì sao cô biết mình bị tố cáo?”
Cô Hà thoáng sững lại.
Rồi lắp bắp:
“Trong lớp chỉ có mình con bé không mua áo khoác, nên tôi đoán thôi...”
Hiệu trưởng nhíu mày:
“Chỉ vậy thôi à?”
Cô lại lúng túng nói tiếp:
“Tôi chỉ định ra xin lỗi Lý Dao, ai ngờ con bé lại bỏ chạy...”
Nói xong, cô và hiệu trưởng cùng xin lỗi tôi.
Giải thích rằng do quá coi trọng tập thể nên xử lý có phần cực đoan.
“Em Lý Dao, em còn yêu cầu gì khác không?”
Tôi đáp:
“Em muốn đổi giáo viên, được trở lại lớp của cô chủ nhiệm cũ.”
Hiệu trưởng nghe xong thì thở phào:
“Chuyện đó thì yên tâm, cô chủ nhiệm cũ sắp hết thời gian nghỉ thai sản, sẽ quay lại sớm thôi. Cô Hà chỉ là giáo viên dạy thay.”
Mọi chuyện đúng như Giang Ly nói.
Chị còn dặn tôi: đến đây thì nên rút lui trong danh dự.
Tôi lễ phép chào rồi cùng cô Hà ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô Hà tranh thủ không có ai, liền véo mạnh tai tôi:
“Lý Dao! Em dám chơi tôi à? Nói cho em biết, cô chủ nhiệm của em còn lâu mới quay lại. Cả học kỳ này, chờ đấy!”
Tôi vùng khỏi tay cô, hét lên:
“Nếu cô còn làm thế nữa, em sẽ tố tiếp! Không tin là cô không bị đuổi!”
Cô cười nhạt:
“Ờ, thử đi xem sao, em giỏi thì báo tiếp đi!”
Đúng lúc ấy, chuông tan học reo lên.
Sân trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.
Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Cô Hà còn lầm bầm gì đó, tôi nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình thì chắc là chửi tôi.
Tôi vừa xoa tai, vừa đeo cặp bước ra khỏi cổng trường.
Thấy tôi, Giang Ly hỏi lạnh tanh:
“Cô ta vẫn kiếm chuyện với em à?”
Tôi gật đầu.
“Thôi kệ, cố chịu hết học kỳ này là cô chủ nhiệm cũ quay lại rồi.”
“Cố cái gì mà cố? Em xong phần em rồi, còn phần chị thì chưa. Đã không biết điều thì chiều nay cứ chờ mà chịu đòn.”
Tôi hỏi:
“Chị nói vậy là sao?”
Chị chỉ cười:
“Chiều sẽ biết.”