Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Trăng Trong Mắt Anh, Là Em
Chương 3
11
Giấc ngủ đêm đó thật sảng khoái, tinh thần tôi phấn chấn lạ thường.
Kỳ Trầm đã dậy từ sớm để đi tập luyện.
Cậu ấy học bơi từ năm bảy tám tuổi, mười mấy năm như một, ngày nào cũng rèn thể lực tới giới hạn.
Sự gian khổ ấy, không phải kiểu “đèn sách dùi mài” thông thường có thể so sánh được.
Tôi đến lớp thì gặp ngay cô chủ nhiệm.
“Đúng lúc quá, Nguyệt Dã, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, phần tiết mục của lớp em luyện đến đâu rồi?”
Tôi khựng lại một chút, hơi chưa phản ứng kịp.
Bạn cùng bàn nhanh nhảu trả lời thay:
“Cô ơi, bạn ấy nhảy đẹp lắm, còn hướng dẫn lớp luyện rất chuyên nghiệp nữa!”
“Lúc biểu diễn có thêm phần đệm đàn piano solo của Thẩm Dực nữa thì đảm bảo lớp mình nổi bần bật luôn ạ!”
Cô chủ nhiệm hài lòng gật đầu:
“Được rồi, tranh thủ luyện tập cho tốt nhé.”
Lúc ấy tôi mới nhớ ra, lễ tốt nghiệp sắp đến rồi.
Cả lớp con gái có một tiết mục vũ đạo tập thể.
Cô giáo nói lần này là cơ hội thư giãn hiếm hoi, cả lớp cùng đi đến phòng tập nhảy luyện tập.
Tiết mục được chọn là một bài múa cổ điển, Thẩm Dực đệm đàn và hát phụ phía sau sân khấu.
Từ nhỏ cậu ấy đã chơi piano rất giỏi, giọng hát cũng ấm áp dễ nghe.
Tôi từng rất mong lớp giành được giải, đã năn nỉ cậu ấy rất lâu cậu ấy mới đồng ý.
Nhưng ngay lúc này, Hứa Tinh lại đến trễ.
Có bạn không nhịn được lên tiếng châm chọc:
“Học bá Hứa đến muộn như thường lệ, cậu có thể nghĩ cho tập thể chút không?”
Hứa Tinh mặt không biến sắc:
“Xin lỗi, nãy hiệu trưởng gọi tôi với Thẩm Dực đến để chuẩn bị bài phát biểu đại diện trong lễ tốt nghiệp.”
Giọng cô ta không cao không thấp, nhưng đầy tự mãn.
Có người nhỏ giọng làu bàu:
“Khoe khoang cái gì không biết…”
Thấy cô ta đã đứng vào đội hình, tôi tiếp tục chỉ đạo:
“Rồi, chúng ta ôn lại mấy động tác hôm qua nhé, sau đó diễn thử toàn bài với phần đệm của Thẩm Dực.”
Cả lớp nhảy khá đều, chỉ có Hứa Tinh vẫn không theo kịp nhịp.
Lúc này, tiếng xì xầm bắt đầu nhiều hơn:
“Này, Hứa Tinh, cậu sao vậy? Hôm qua động tác đã không thuộc, chẳng phải nói sẽ về luyện thêm sao? Hôm nay lại vẫn chưa thuộc à?”
“Đúng đấy, đừng kéo cả lớp tụt lại được không?”
“Nghe nói học bá học gì cũng nhanh mà? Một động tác đơn giản thế mà làm không nổi sao?”
Tiếng nói xen nhau, Hứa Tinh lộ rõ vẻ không vui, lạnh giọng đáp:
“Chỉ là một tiết mục tốt nghiệp nhỏ, dựa vào đâu mà bắt tôi hi sinh thời gian học tập?”
“Trước khi nói người khác, nên xem lại điểm số của mình đã. Không biết xấu hổ khi lãng phí tuổi trẻ vào chuyện vô nghĩa này à?”
“Nhảy cái này có giúp các cậu được cộng điểm thi đại học không?”
Cơn giận trong tôi bùng lên không kìm được:
“Hứa Tinh, rõ ràng là cậu đến muộn, lại không luyện tập tử tế, sao còn quay sang đổ lỗi cho người khác?”
Cô ta cười lạnh:
“Lâm Nguyệt Dã, rõ ràng là cậu muốn làm nổi, bắt mọi người phải làm nền cho mình, không đúng sao?”
Có người không nhịn được nữa:
“Đây là tiết mục tập thể, liên quan gì đến việc cô ấy muốn nổi? Cô ấy học múa chuyên nghiệp, không để bạn ấy nhảy chính thì chẳng lẽ để người nhảy loạn tùng phèo như cậu sao?”
Mọi người cười rộ lên.
Mặt Hứa Tinh thoáng tái đi, gằn ra một câu:
“Tôi lười tranh cãi với mấy người, thật vô vị.”
Câu đó khiến cả lớp đều phật lòng.
Nói thật, Hứa Tinh vốn chẳng được lòng con gái trong lớp.
Cô ta từng tuyên bố thẳng: “Tôi không thích chơi với con gái, đầu óc bọn họ nhỏ nhen, tôi không giống họ.”
Cô ta thật sự khác chúng tôi.
Lúc cả lớp trốn học đọc truyện ngôn tình cẩu huyết, cô ta ôm quyển thơ Tagore tiếng Anh.
Lúc cô giáo yêu cầu chia sẻ cách giải đề, cô ta đưa ra một đống công thức tích phân rồi bảo:
“Cái này là giải tích, chắc chỉ có Thẩm Dực là hiểu được.”
Nhiều nữ sinh cho rằng cô ta chỉ đang làm màu.
Nhưng Thẩm Dực lại coi cô ta là tri kỷ, còn nghĩ tôi là người dẫn đầu cô lập và bắt nạt Hứa Tinh.
Thẩm Dực ra mặt bênh vực, còn cô ta chỉ thản nhiên buông một câu:
“Thôi bỏ đi, chẳng đáng so đo với đám ngốc.”
Thế là Thẩm Dực càng thêm quý cô ta.
Người ta nói, loại học bá như Thẩm Dực sẽ bị thu hút bởi kiểu con gái “ngang tài ngang sức” — cái gọi là "tình yêu trí tuệ".
Còn tôi, trong mắt cậu ấy, chỉ là một đứa học nghệ thuật đầu óc đơn giản.
Tôi vỗ tay cười nhẹ:
“Đã vậy thì, Hứa Tinh, cậu khỏi cần nhảy nữa.”
Tôi nhìn cô ta, cười khẩy đầy mỉa mai:
“Dù sao thì… điệu nhảy của cậu, đúng là buồn cười thật đấy.”
Lại một tràng cười vang lên.
“Cậu…”
Hứa Tinh tức đến nghẹn lời.
Thẩm Dực đứng bên không chịu được nữa:
“Lâm Nguyệt Dã, em nói chuyện khó nghe quá rồi đấy.”
“Khó nghe sao?” Tôi nhếch môi.
Kiếp trước, sau khi tôi bị gãy chân, chính Hứa Tinh đã nói với tôi bằng giọng điệu y chang thế này:
“Lâm Nguyệt Dã, dáng đi của cậu nhìn mắc cười thật đấy.”
Tôi chỉ đang trả lại đúng một câu.
Huống hồ, cô ta có gãy chân đâu.
Ánh mắt Thẩm Dực tối sầm lại:
“Các người định bắt nạt Hứa Tinh đến bao giờ nữa?”
Cậu ấy đứng chắn trước mặt cô ta, dõng dạc tuyên bố:
“Tôi nói cho các cậu biết, nếu cô ấy rút, tôi cũng rút.”
Hứa Tinh cảm động đến đỏ mắt:
“Thẩm Dực…”
Tôi thì nhún vai, cười như chẳng có gì quan trọng:
“Vậy càng tốt.”
Kiếp trước, Hứa Tinh không muốn tôi nổi bật nên cố ý ngã ngay trước chân Thẩm Dực trong lúc biểu diễn.
Cậu ấy theo phản xạ đỡ cô ta.
Âm nhạc lập tức dừng lại.
Cả tiết mục rơi vào cảnh ngượng ngùng không lời.
Cả lớp luống cuống không kịp bắt nhịp lại, động tác rối tung.
Nhưng hành động “kịp thời cứu bạn” của Thẩm Dực lại được khen ngợi.
Hai người vốn học giỏi, đã được lòng thầy cô.
Giáo viên bảo: “Tình bạn là trên hết, thi là thứ yếu.”
Việc Thẩm Dực ra tay cứu bạn là “tấm gương sáng cho cả lớp”.
Cuối cùng còn được trao "giải thưởng đặc biệt".
Lúc lên nhận thưởng, Hứa Tinh còn cố ý quay lại vẫy tay với tôi:
“Nguyệt Dã, làm ơn chụp giúp bọn tớ tấm ảnh được không?”
Cả hội trường vỗ tay rần rần.
Cô ta và Thẩm Dực cười rạng rỡ như đôi tiên đồng ngọc nữ.
Còn các bạn nữ trong lớp thì tủi thân đến bật khóc sau sân khấu.
12
Sau khi Thẩm Dực và Hứa Tinh rút khỏi tiết mục, cả lớp bắt đầu rối — vì thiếu phần đệm hát.
“Hay là thôi, mình bật nhạc nền luôn cho nhanh?”
Có bạn chán nản đề xuất.
Tôi khoát tay:
“Không sao, có người có thể thay thế được!”
Kiếp trước, lúc tôi bị trầm cảm nặng, Kỳ Trầm thường ôm tôi và hát bên tai.
Giọng cậu ấy thật sự rất ấm áp và hay đến mức khiến tôi cảm thấy bình yên.
Sau khi chân tôi hồi phục, chính cậu ấy là người cổ vũ tôi quay lại với sân khấu.
Tôi nhảy múa, còn cậu ấy ngồi bên cạnh đánh đàn piano cho tôi.
Tôi lập tức lôi điện thoại ra gọi:
“Kỳ Trầm, lớp mình cần cậu đánh đàn và hát cho tiết mục!”
Cậu ấy trả lời không chút do dự:
“Tôi không biết làm mấy trò đó!”
Tôi tung chiêu sát thủ:
“Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơiiii~!”
“Im ngay!”
“…Ờ mà khoan, chồng tới ngay đây!”
Tôi bật cười không kiềm được.
Đúng là phản xạ có điều kiện kiểu Pavlov rồi.
Dù bất đắc dĩ, Kỳ Trầm vẫn lao đến rất nhanh.
Khi Thẩm Dực và Hứa Tinh biết tin, cả hai đều không tin nổi.
“Sao có thể để Kỳ Trầm thay anh biểu diễn được chứ?”
Thẩm Dực cười khẩy:
“Thằng học thể thao mà đòi chơi đàn? Buồn cười.”
Trong mắt cậu ta, dân thể thao hay nghệ thuật đều là… “đám học kém đi đường vòng”.
Nhưng mấy lời mỉa mai ấy chẳng ảnh hưởng gì đến nhiệt huyết của tụi tôi.
Đêm diễn bắt đầu.
Ánh đèn sáng lên.
Tôi dẫn đầu các bạn nữ bước ra sân khấu.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện cùng giọng hát trầm ấm của cậu ấy lan tỏa trong hội trường.
Cả khán phòng như lặng đi vì kinh ngạc… rồi nổ tung trong tiếng vỗ tay như sấm.
“Trời ơi tuyệt quá! Con gái lớp 1 đúng là đẹp ná thở!”
“Vocal! Kỳ quý phi, còn gì nữa mà anh chưa giấu tụi em thế?”
“Tổ thể dục ơi, đừng đi bơi nữa, debut luôn đi cho rồi!”
Kết thúc phần biểu diễn, Kỳ Trầm bước lại gần tôi, có chút tự đắc:
“Sao rồi? Không làm cậu mất mặt đấy chứ?”
Tôi nhìn cậu ấy, mắt long lanh tim bay phấp phới:
“Chồng ơi anh siêu cấp đỉnh luôn á!”
Cậu ấy ngẩng đầu tự hào:
“Chứ còn gì nữa.”
13
Tiết mục của tụi tôi thành công rực rỡ và giành giải nhất, không ngoài dự đoán.
Tôi và Kỳ Trầm được mời đại diện lên sân khấu nhận thưởng.
Thầy hiệu trưởng cười rạng rỡ:
“Không ngờ học sinh trường mình lại tài năng đến thế.”
“Trước giờ thầy toàn chọn học sinh học giỏi làm đại diện phát biểu, nhưng giờ thì thấy rõ: phát triển toàn diện cả đức trí thể mỹ mới là điều quan trọng.”
“Vậy thì… Lâm Nguyệt Dã và Kỳ Trầm, hai em hãy đại diện phát biểu giúp thầy nhé.”
Tôi và Kỳ Trầm hơi bất ngờ, liếc nhìn xuống dưới sân khấu.
Hứa Tinh đang siết chặt tập phát biểu chuẩn bị sẵn, mặt tối sầm đầy không cam lòng.
Ánh mắt Thẩm Dực đổ dồn về phía chúng tôi, phức tạp khó tả.
Tôi hít sâu, bước lên micro:
“Chào mọi người, mình là Lâm Nguyệt Dã. Mẹ mình khi còn sống là một vũ công cổ điển tài năng. Nhờ ảnh hưởng từ mẹ, mình bắt đầu học múa từ năm bảy tuổi.
Từ những ngày đầu học động tác cơ bản, bao lần ngã rồi lại đứng dậy, chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Múa dạy mình không chỉ là sự uyển chuyển, mà còn là kiên trì và nghị lực — là theo đuổi đam mê đến cùng.”
“Ước mơ của mình là thi vào Bắc Vũ, trở thành quán quân giải Đào Lý Bôi.”
Kỳ Trầm tiến lên một bước, vóc dáng cao lớn càng nổi bật dưới ánh đèn:
“Chào mọi người, mình là Kỳ Trầm, một học sinh thể thao đam mê bơi lội.
Từ một đứa bé tám tuổi từng suýt chết đuối, đến cậu học sinh 18 tuổi bơi lội như cá dưới nước — mỗi ngày rèn luyện đều là thử thách kép về thể lực và ý chí.
Thất bại, đau đớn, nghi ngờ… đều không thể khiến mình từ bỏ. Bởi vì, mình có ước mơ.”
Cậu ấy dừng lại, thu lại hết vẻ bông đùa, ánh mắt kiên định đến lạ thường:
“Ước mơ của mình là Bắc Thể, là Huy chương Vàng Olympic.”
Khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Mười tám tuổi — những giấc mơ từng dang dở, cuối cùng cũng được bắt đầu lại.
14
Nhận giải xong vừa bước xuống sân khấu, đám con gái trong lớp liền ùa đến, ôm cúp chụp hình lia lịa.
“Phải kiếm ai chụp cho tụi mình một tấm ảnh nhóm mới được!” – có người đề nghị.
Tôi nhếch môi cười, vẫy tay gọi Hứa Tinh:
“Hứa Tinh, phiền cậu chụp giúp tụi mình một tấm nhé?”
“Dù sao… cũng chỉ có mình cậu là không tham gia.”
Hứa Tinh cố nén cơn giận, giơ điện thoại lên.
Kỳ Trầm thì bước thẳng đến trước mặt Thẩm Dực, dúi điện thoại vào tay cậu ta, vẻ mặt tràn đầy đắc ý:
“Lớp trưởng à, nhờ cậu chụp giúp tôi với vợ tôi một tấm.”
Thẩm Dực mặt lạnh như tiền, nhận lấy.
Kỳ Trầm đưa điện thoại cho tôi xem:
“Được chưa?”
Tôi liếc qua:
“Bình thường thôi.”
Kỳ Trầm mặt dày gật gù:
“Vậy thì làm phiền lớp trưởng thêm lần nữa nha, vợ tôi chưa hài lòng kìa.”
Thẩm Dực cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quát:
“Kỳ Trầm, cậu nghĩ mình là cái thá gì?”
Kỳ Trầm bá đạo choàng vai tôi, cười rạng rỡ:
“Tôi á? Là chồng của Lâm Nguyệt Dã đấy~”
Sắc mặt Thẩm Dực xanh mét, nghiến răng nhìn cậu ấy:
“Cậu chỉ là một thằng học thể thao rác rưởi, cũng xứng với Tiểu Dã sao?”
“Còn mơ mộng huy chương Olympic, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Tôi bước lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Thẩm Dực:
“Kỳ Trầm vừa rồi thi thử xếp hạng 25 toàn tỉnh. Còn kết quả thi đấu gần đây thì sao? Hạng 2 toàn tỉnh, hạng 5 toàn quốc.”
“Cậu là người học dở thật sự, dựa vào đâu mà khinh thường người khác?”
Tôi kéo tay áo Kỳ Trầm, cùng cậu ấy sóng vai rời đi:
“Gửi ảnh cho em nhé, em muốn để làm hình nền điện thoại.”
“Đợi đã, phải chỉnh da mịn một chút.”
“Anh là đàn ông con trai mà còn trắng hơn em nữa là sao?”
“Do anh ngâm nước hồ bơi với thuốc tẩy đấy.”
…