Bà Già Này Biết Cắn Đấy

Chương 3



5

Quyễn Tử tức đến run rẩy cả người, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống chiếc khăn quấn của bé thứ hai, để lại từng vệt thấm đau lòng.

Người bạn thân từ nhỏ của con bé — Thục Bình — lau nước mắt đến lúng túng, đứng chắn trước Quyễn Tử và hai đứa nhỏ, rồi sải bước đến trước mặt con dâu tôi:

“Đặt phong bì xuống! Bé hai nhà chúng tôi xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp trên đời này. Mày mà dám nói thêm một câu nhảm nhí nữa, tao xé cái miệng mày ra!”

Dứt lời, cô ấy quay người, đặt chiếc vòng vàng cho trẻ sơ sinh mà cô đã chuẩn bị sẵn vào rổ tre.

Con dâu tôi bĩu môi:

“Làm bộ làm tịch, mấy cái vòng rởm mạ đồng mạ nhôm, đặt hàng chín đồng chín trên mạng mà cũng bày đặt mang ra phô trương.

“Tôi cứ nói đấy, con bé này sinh ra đã không được mong đợi. Đưa cho nó mười ngàn, tôi sợ nó không gánh nổi phúc phần, rồi lại chết yểu thì sao!”

Nghe đến đây, mẹ chồng con gái tôi cười khẩy:

“Nhà họ Lý các người rốt cuộc cũng có người biết điều. Tôi đã bảo nên đem cái đồ vô dụng này lên núi vứt đi, mà hai đứa bướng bỉnh kia lại không chịu.”

Con dâu và mẹ chồng con gái phối hợp nhịp nhàng, ánh mắt khinh thường, ngón tay liên tục chỉ vào đứa con gái đang ôm bé của tôi mà xỉa xói.

Tội nghiệp Trần Trần bị dọa đến bật khóc, môi bé mím chặt, ngay cả một câu cũng không dám nói.

Thể diện gì chứ? Giữ hòa khí gì nữa? Nhà cửa yên ấm cái gì? Tôi không quan tâm nữa, và cũng chẳng còn đủ sức quan tâm.

Con gái tôi đang bị người ta sỉ nhục ngay trước mắt tôi.

Tôi vung tay, giáng liền ba cái tát vào mặt bà thông gia đang kích động:

“Im đi! Tôi cảnh cáo bà, bà mà còn dám mở miệng gọi bé hai là đồ vô dụng thêm một câu nào nữa, tôi sẽ xé nát cái miệng độc địa của bà!”

Cùng lúc đó, bạn thân của con gái tôi cũng không nhịn được nữa, đá thẳng vào con dâu tôi:

“Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Hồi Quyễn Tử cưới, mày cũng làm loạn trong tiệc cưới. Hôm đó tao đã muốn táng cho mày một trận rồi!”

Một lời như ném đá xuống mặt hồ, cả phòng tiệc lập tức hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm đang sôi sùng sục.

Thừa Tử mặt đỏ bừng, vội kéo Thục Bình lại. Còn con rể tôi thì xông ra đứng chắn trước mẹ mình:

“Mẹ à, lỗi gì cũng là lỗi của mẹ, nhưng hôm nay là tiệc đầy tháng bé hai, mẹ làm vậy, con còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?”

Tôi nhìn hai người đàn ông tưởng như giây trước còn ngây ngô, giây sau bỗng thành “người gánh vác”, trong lòng chỉ cảm thấy đắng ngắt.

Quyễn Tử ôm một đứa, dắt một đứa, khẽ bật cười:

“Anh à, Giang Sơn à, nếu không phải cả hai tay em đều bận ôm con, em thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho hai người đấy.

“Lúc chị dâu nguyền rủa bé hai, anh bị điếc hay là chết rồi? Thục Bình đánh chị ấy, anh lập tức sống lại à?

“Còn anh nữa, Giang Sơn, lời nói dẻo hơn mỡ, nào là an ủi em, nào là khuyên em đừng chấp mẹ anh làm gì. Giờ mẹ anh làm loạn trong tiệc đầy tháng con gái em, anh chết tạm thời à, không nghe thấy?

“Đến khi mẹ em lên tiếng vì em, thì anh lại biết xấu hổ?

“Người không để hai anh giữ được thể diện, chính là người vợ mà anh yêu nhất và người mẹ mà anh thương nhất.”

Giang Sơn khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ không dám tin nhìn về phía Quyễn Tử:

“Quyễn Tử, em vừa sinh con xong, anh đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cho em vòng vàng to đùng. Em sinh con gái lần hai, anh chưa từng nói một lời trách móc. Anh còn tranh thủ đi làm về nấu cơm cho em. Anh tự thấy mình đã làm tròn đạo làm chồng.”

Dù không ưa bà thông gia, nhưng tôi vẫn thấy con rể là người được.

Nếu không phải do bà thông gia quá đáng, không phải do con dâu quá xấc xược, thì hôm nay là ngày đầy tháng của bé hai, tôi cũng chẳng muốn làm ầm lên thế này.

Nhớ đến việc con gái mới hết cữ, tâm trạng lên xuống thất thường dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi và Thục Bình liếc nhau, thở hắt ra một hơi rồi bước đến bên Quyễn Tử.

“Con ngoan, hôm nay là ngày vui của bé hai, mình đừng tức giận nữa.”

Thục Bình cũng nhanh chóng nhét lại phong bì mười ngàn vừa giành lại từ tay con dâu vào trong khăn quấn của bé hai:

“Số tiền này là bà ngoại tặng bé hai, thì nhất định phải để bé hai nhận.”

Những người xung quanh cũng bắt đầu cười cười phụ họa để xoa dịu không khí. Con gái tôi mím môi run run một lúc, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.

 

6

Ai ngờ chúng tôi đã muốn cho qua mọi chuyện, nhưng con rể lại không chịu dừng lại.

Anh ta thở dài, đứng chắn trước mặt tôi:

“Mẹ à, có thể nhượng bộ một chút, xin lỗi mẹ con một tiếng được không? Bao nhiêu người đang nhìn, mẹ tát bà ba cái, còn hắt cả nước vào đầu, bà ấy không giữ được thể diện.”

Người nhà bên ngoại của bà thông gia nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay gầy guộc của Trần Trần, lại nhìn con gái đã sụt gần hai chục ký chỉ sau một tháng ở cữ, tôi đành nhượng bộ.

Tiệc xong tôi có thể phủi tay bỏ về, nhưng Quyễn Tử vẫn phải sống tiếp với họ.

Tôi vừa buông tay Trần Trần, con bé lập tức ôm chặt lấy tôi, bật khóc nức nở:

“Bà nội đã không chỉ một lần hắt nước vào con, còn đánh con bằng dây nịt nữa. Bà nội hôm nay còn chê em gái con... Sao không để bà nội xin lỗi trước đi!”

Chân tôi như dính chì, không bước nổi. Quyễn Tử và Thục Bình lập tức cúi xuống trước mặt Trần Trần:

“Con nói thật sao? Bà nội hắt nước và đánh con bằng dây nịt?”

Trần Trần đỏ mắt, xắn tay áo lên, lộ ra những vết bầm tím còn chưa tan — rõ ràng là mới bị đánh hôm qua.

Đứa bé mà tôi nâng niu như trân châu, vừa mới đưa về nhà bà nội để dự tiệc đầy tháng mà đã ra nông nỗi này. Con bé vừa mới tăng cân một chút, vậy mà bà nội lại nỡ lòng nào đánh đập nó như thế?

Con rể nhíu mày, kéo Trần Trần lại:

“Bao nhiêu người đang ở đây, con còn khóc lóc làm gì? Nhất định phải khiến nhà cửa gà bay chó sủa thì mới vui à?”

Tôi không thể tin nổi nhìn con rể đang lải nhải trước mặt — đây thật sự là người đàn ông từng vì con gái tôi mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi sao?

Quyễn Tử lập tức trao bé thứ hai cho Thục Bình, tay run rẩy kéo Trần Trần ra sau lưng, che chắn cho con.

Con rể mím môi:

“Quyễn Tử, con cái có sai thì phải chỉ ra. Cứ giấu giếm bao che mãi, nó sẽ trở nên tự cao, không biết sửa đổi.”

Quyễn Tử gật đầu. Tôi vội kéo con bé lại, biết rõ bao nhiêu người đang nhìn, và Trần Trần thì rõ ràng đã bị đối xử tàn nhẫn.

Ai ngờ Quyễn Tử lại lắc đầu với tôi:

“Mẹ, con bất hiếu. Lúc nào cũng cố giữ hòa khí, để mẹ vất vả vì con, để chính con gái ruột của mẹ cũng phải chịu điều tiếng.

“Giang Sơn nói đúng. Có lỗi thì phải nói, cứ giấu mãi, người khác sẽ được đà lấn tới, rồi còn tưởng mình thông minh lắm.”

Con rể cau mày:

“Quyễn Tử, em có ý gì? Em định vì đứa con mà trở mặt với anh à? Anh là cha, chẳng lẽ không có quyền dạy con mình?”

Quyễn Tử cười, nhưng trông càng khiến người ta xót xa. Sau sinh cô gầy rộc, da vàng vọt, tóc rụng từng mảng, nụ cười lúc này nhìn mà đau lòng.

Cô giơ cổ tay đeo vòng vàng lên, nhìn quanh đám đông đang đứng xem, giọng cười nghèn nghẹn:

“Các người xem này, chồng tôi yêu tôi đến mức nào. Lúc tôi mới sinh con gái, mẹ chồng đối xử tệ với tôi, để dỗ tôi vui, ảnh đã gom hết tiền trong nhà mua cho tôi chiếc vòng vàng này.

“Sau đó, anh ấy trở thành ‘ông chồng mười hai hiếu’ trong lời người ta. Công ty và nhà chạy tới chạy lui, ai cũng khen anh ấy là người chồng mẫu mực.”

Đám đông cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chen vào một câu:

“Phải đấy Quyễn Tử, em phải biết trân trọng Giang Sơn. Cậu ấy ở giữa hai bên, khó xử vô cùng, chịu thiệt không ít đâu.”

“Phải rồi, mẹ chồng thì là chuyện của mẹ chồng, chứ chồng em vẫn tốt mà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...