Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bà Già Này Biết Cắn Đấy
Chương cuối
10
Tôi bắt xe đến thẳng công ty của con rể, kể lại toàn bộ những chuyện anh ta đã làm trong thời gian vợ sinh con — từng việc một — cho cấp trên của anh ta nghe.
Cách đây vài hôm, anh ta còn hí hửng gọi điện khoe với tôi, nói rằng sắp được thăng chức làm trưởng phòng.
Hừ, loại người thủ đoạn, đạo đức không có, năng lực chẳng ra gì như hắn, có lãnh đạo nào dám yên tâm giao vị trí quan trọng chứ?
Đã thích phô trương như thế, vậy thì cho hắn nếm mùi mở sâm-panh giữa đường rồi bị tạt thẳng vào mặt là thế nào.
Rời khỏi công ty con rể, tôi đến một siêu thị tư nhân nổi tiếng trong khu — tên “Huệ Nguyên”.
Bà chủ vừa nhìn đã biết là người khôn ngoan sắc sảo:
“Dì cần mua gì ạ?”
Tôi cười nhẹ:
“Lý Phi là bố cháu đúng không?”
Cô gái thoáng sửng sốt:
“Dì… bố cháu dạo này đang mê mệt yêu đương qua mạng, còn chuyển cho người ta không ít tiền. Chẳng lẽ người đó là dì sao?”
Tôi mở điện thoại, đưa cho cô ta xem ảnh đại diện WeChat của bà thông gia:
“Ông ấy đang yêu đương với người này đúng không?”
Cô gái lập tức bừng tỉnh:
“Trời ơi, dì biết bà ta? Dì nói cho cháu đi, cháu sẽ mang ơn dì suốt đời!”
Không cần cháu phải cảm ơn đâu.
Tất cả chuyện này đều nhờ vào cái tật thích khoe khoang của bà thông gia. Trước mặt tôi và Quyễn Tử, bà ta đã không ít lần trợn mắt đắc ý:
“Biết siêu thị Huệ Nguyên không? Bố chồng của bà chủ ngày nào cũng gọi đồ ăn cho tôi. Tôi bảo đừng gọi nữa mà ông ấy cứ chuyển lì xì tới tấp. Tôi chẳng cần con trai nuôi nữa rồi.”
Bây giờ thì tốt, con dâu ông ấy – tức bà chủ siêu thị – sẽ tự đến đòi lại từng đồng cả vốn lẫn lời.
Nghĩ đến gương mặt hằn học của bà thông gia và Giang Sơn khi rời khỏi buổi tiệc, tôi lại quay về nhà, kéo Trần Trần ra khỏi chăn.
Tôi đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra thương tích, sau đó đến đồn công an lập hồ sơ tố cáo.
Trước khi bà thông gia kịp báo công an vu cho tôi hành hung bà ta, thì tôi đã kịp ghi lại bằng chứng bà ta ngược đãi trẻ em rồi.
Tôi xưa nay không bao giờ đánh trận không có chuẩn bị.
Giải quyết xong kẻ đã trực tiếp làm tổn thương Quyễn Tử, thì đến lượt những kẻ đứng sau — con trai và con dâu tôi — cũng phải trả giá.
Tôi gọi điện cho Thừa Tử:
“Thừa Tử, mẹ đã đón em con về nhà. Nó thân cô thế cô, mẹ mong con có thể…”
Chưa kịp nói hết câu, Thừa Tử đã cười khẩy:
“Đã chọn bênh em gái rồi thì từ giờ có chuyện gì cứ tìm nó, đừng tìm con nữa.”
Tốt. Tốt lắm.
Tôi lập tức gọi cho người từng nhiều lần ngỏ ý muốn mua căn hộ mà vợ chồng Thừa Tử đang sống:
“Căn ở khu Tây Viên, anh còn muốn mua không?”
Đầu dây bên kia lập tức hồ hởi đồng ý. Không mất bao lâu, chúng tôi chốt xong thỏa thuận.
Thừa Tử chắc đã quên: năm đó, khi tôi mua nhà cho hai anh em nó, vì nó còn đang học đại học, tôi tạm thời để toàn bộ sổ đỏ đứng tên mình.
Trước lúc nó cưới vợ, tôi từng đề nghị sang tên, nó còn cười nói:
“Mẹ đứng tên vẫn an toàn hơn.”
Bây giờ sống sung sướng quen rồi, được tôi nuông chiều riết rồi, nó tưởng căn nhà ấy là của nó thật rồi.
Một bên tha thiết muốn bán, một bên sốt ruột muốn mua, thủ tục làm rất nhanh. Đến lúc thanh toán, tôi còn chủ động bớt cho người mua một ngàn:
“Con trai con dâu tôi đang chiếm dụng căn này, có thể anh sẽ gặp chút phiền toái khi tiếp nhận.”
Người mua nhướn mày:
“Dì à, cháu làm luật sư đấy. Nếu nói về khẩu chiến, chúng nó liệu có nói lại cháu? Phiền phức là thứ cháu chẳng bao giờ sợ.”
Tôi cố ép, anh ta mới chịu nhận phần giảm giá ấy.
Trong thời gian đó, ngoài việc chia sẻ cho Quyễn Tử tin Giang Sơn bị điều xuống làm việc ở bộ phận hậu cần, tôi còn gửi cho con bé đoạn clip đang viral trên mạng — cảnh “bà già đánh ghen với tiểu tam”.
Quyễn Tử nhìn thấy cảnh một bà lão bị lôi đến trước cửa trung tâm thương mại, bị vợ cả và con dâu của người ta xé toạc áo ngay giữa đám đông, không khỏi nhíu mày:
“Mẹ… đây là mẹ chồng con?”
Tôi gật đầu:
“Ừ. Nghe nói bà ta làm tiểu tam, bị vợ và con dâu của người ta lôi ra xử lý. Ai mà biết bằng cách nào tin lại lọt được đến tai chính thất ha.”
Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho con gái biết — chính tôi là người đã âm thầm gửi tin nhắn ẩn danh, để “tiểu tam” và gã đàn ông lăng nhăng kia nhận kết cục nhục nhã nhất có thể.
11
Giải quyết xong chuyện của bà thông gia và Giang Sơn, tôi đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với Quyễn Tử. Khi chắc chắn con bé thực sự muốn ly hôn, tôi liền dẫn nó cùng hai đứa nhỏ đến thẳng cơ quan của Giang Sơn.
Giang Sơn như phát điên:
“Các người còn chưa chịu buông tha tôi à? Tôi vừa mới vì mấy chuyện lặt vặt đó mà mất luôn cơ hội thăng chức mà tôi cố bao năm mới có được!
“Giờ lại đến đây làm gì? Đến xem tôi mất mặt à?
“Quyễn Tử, bao nhiêu năm vợ chồng, em nỡ lòng nào?”
Hắn đã dám làm con gái tôi không được yên ổn ở cữ, lừa con bé bằng cái vòng vàng giả — thì chúng tôi có gì mà không “nỡ”?
Lãnh đạo của anh ta thấy chúng tôi ba mẹ con cùng xuất hiện thì cũng ngạc nhiên ra mặt:
“Chuyện lần trước công ty cũng đã xử lý rồi. Dù sao đây cũng là nơi làm việc, chuyện gia đình vẫn nên giải quyết trong nhà thì hơn. Dì thấy đúng không ạ?”
Tôi gật đầu lịch sự:
“Lãnh đạo, thật sự xin lỗi vì chuyện nhà chúng tôi nhiều lần gây phiền phức. Mẹ con tôi không nơi nương tựa, nên chẳng còn ai để trông cậy ngoài công ty các anh.
“Chúng tôi cũng không yêu cầu gì lớn, chỉ cần Giang Sơn đồng ý ký đơn ly hôn. Nếu được, chúng tôi hứa sau này sẽ tuyệt đối không làm phiền quý công ty nữa.”
Giang Sơn mắt đỏ rực:
“Các người đã hại tôi thê thảm thế này còn dám đòi ly hôn? Tôi không ký! Cứ chờ đấy, tôi rảnh lắm!”
Quyễn Tử run lên, đang định cãi thì tôi kéo tay nó lại, ôm lấy Trần Trần cúi đầu trước lãnh đạo:
“Xin lỗi anh, làm phiền rồi. Nếu không tiện trong công ty, vậy mẹ con tôi sẽ đứng ngoài cổng, không ảnh hưởng gì đâu ạ.”
Lãnh đạo nhìn ba mẹ con tôi với vẻ khó xử. Nhưng rồi tôi vẫn kéo Quyễn Tử ra ngoài, đứng ngay trước cổng chính công ty.
Quyễn Tử nhíu mày:
“Đứng đây mất mặt lắm, mà cũng chẳng ích gì đâu mẹ.”
Làm sao mà không có ích?
Nếu không có tác dụng, bảo vệ đã chẳng phải dùng bộ đàm liên tục gọi báo đâu.
Đến ngày thứ mười, khi chúng tôi “đi làm đều” ở cổng công ty của Giang Sơn như đánh dấu vân tay mỗi ngày, thì cuối cùng anh ta cũng gầm gừ xông tới:
“Quyễn Tử! Em bị điên à? Nhất định phải khiến tôi mất luôn công việc này em mới hả dạ à?”
Tôi ôm Trần Trần đứng phía sau. Dù mẹ luôn là chốn dựa cuối cùng, nhưng có những lựa chọn và buông bỏ, nhất định phải để con gái tự mình làm.
Cuối cùng, Giang Sơn đồng ý ly hôn.
Căn hộ hai vợ chồng sống là tôi mua cho Quyễn Tử. Chiếc xe thì là của Giang Sơn từ trước hôn nhân. Trong nhà giờ chỉ còn đúng mười ngàn tiền mặt — là tiền hắn đem đi đầu tư tài chính.
Miệng Quyễn Tử mở ra rồi ngậm lại mấy lần mới dám thốt thành lời:
“Mẹ… cuộc hôn nhân này, ngoài hai đứa nhỏ ra, con chẳng còn gì.”
Tôi ôm chặt con gái, giống như những lần nó từng bị ấm ức lúc còn nhỏ.
Giang Sơn rõ ràng là một đống rác. Đã lỡ giẫm phải thì phải rửa cho sạch, chứ ai lại ngu mà quay về giẫm thêm lần nữa?
Trong thời gian chờ ly hôn chính thức, Thừa Tử tức đến phát điên gọi cho tôi:
“Mẹ bán căn hộ con đang ở thật à?!
“Bán rồi thì Đại Hựu học tiểu học thế nào?
“Cả nhà con ở đâu? Mẹ bị điên hả?!”
Tôi thèm vào mà quan tâm các người ở đâu. Con trai anh ta dám nhổ nước bọt vào tôi, còn nói già rồi thì mặc kệ, không lo nữa. Vậy tôi cần quan tâm nó học hành thế nào sao?
“Hồi trước mẹ có bệnh. Bây giờ khỏi rồi. Con đã nói không lo cho mẹ, thì mẹ bán lấy tiền tiêu cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Thừa Tử gào lên trong điện thoại chửi bới đủ kiểu. Tôi không thèm đôi co, thẳng tay chặn số cả hai vợ chồng nó.
Cả đời tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều, cuối cùng con gái tôi lại lặp lại chính con đường khổ sở của mẹ nó.
Tôi không muốn nhịn nữa. Thế là đủ rồi.
12
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp độ “tởm” của Thừa Tử. Hắn ta vậy mà dám dùng sơn đỏ phun chữ lên cửa nhà tôi — dòng chữ chói lóa, gai mắt đến mức mỗi lần Trần Trần đi học ngang qua đều rụt người lại.
Tính ra thì còn 5 ngày nữa là Quyễn Tử nhận được giấy ly hôn. Tôi liền liên hệ với môi giới trước đây, rao bán cả nhà tôi và nhà Quyễn Tử.
Bốn bà cháu phụ nữ sống với nhau, chẳng cần thiết phải cứng đầu cố chấp với đám người kia. Cầm tiền dắt nhau đến một thành phố khác, nơi họ không thể tìm thấy chúng tôi, mới là lựa chọn dễ chịu nhất.
Vì tôi rao bán rẻ hơn giá thị trường nên ba căn nhà đều bán rất nhanh. Cũng nhờ lần buông bỏ dứt khoát này mà chúng tôi kịp thoát khỏi cú tụt dốc của thị trường bất động sản — coi như gặp dữ hóa lành.
Ngày Quyễn Tử nhận được giấy ly hôn, tôi lái chiếc xe mới mua, chở con và hai đứa nhỏ đến thành phố nơi Thục Bình đang sống.
Trước đó Thục Bình đã chuyển tiền gấp cho Quyễn Tử, tôi gửi trả lại vào tài khoản ấy hai chục ngàn.
Khi bé hai tròn 100 ngày, chúng tôi quay lại thành phố cũ, giữ đúng lời hứa mời bạn bè thân thích đến dự tiệc mừng.
Cũng đúng lúc đó, chúng tôi mới nghe tin — Xuân Cầm vì Thừa Tử không còn nhà ở, lương lại thấp, lại mất luôn sự chu cấp và chống lưng từ tôi, nên đã bỏ mặc Đại Hựu mà bỏ đi biệt tích.
Thừa Tử suy sụp hoàn toàn, uống rượu say rồi gây chuyện đánh nhau, không may bị người ta đâm một nhát vào bụng, chết tại chỗ.
Vì Xuân Cầm chưa ly hôn nên toàn bộ tiền bồi thường được chia cho cô ta. Sợ tôi biết mà đòi quyền lợi, cô ta âm thầm giấu giếm mọi chuyện, ôm tiền cao chạy xa bay.
Người trong họ nghe kể đến đây ai nấy đều bức xúc:
“Cái loại như Xuân Cầm, sao lại được cầm đống tiền đó rồi sống phè phỡn chứ?!”
Một người khác thì nói giọng đầy ẩn ý:
“Biết gì mà nói! Tôi nghe được chuyện này nhé — Xuân Cầm dại dột tin lời bạn trên mạng, dẫn theo Đại Hựu ra nước ngoài đầu tư làm ăn rồi.
“Gần đây còn từng gửi hàng loạt tin nhắn mời tuyển nhân sự lương cao qua WeChat, tôi nghi là mẹ con nhà đó... tiêu rồi.”
Quyễn Tử siết chặt tay tôi, tôi chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu với con.
Buồn thì vẫn buồn chứ. Dù sao đó cũng từng là người thân, là người nhà mà tôi nuôi nấng, dung túng suốt bao nhiêu năm. Nhưng... kết cục hôm nay, đều là do họ tự chuốc lấy.
Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì ngoài sảnh đột nhiên ồn ào.
Bảo vệ làm đúng nhiệm vụ:
“Xin lỗi, ở đây đang tổ chức tiệc. Nếu đi xin cơm, mời vòng ra cửa sau, có nhân viên sẽ phát phần ăn miễn phí.”
Một giọng the thé cất lên từ phía ngoài:
“Xin cái đầu nhà mày ấy! Cháu gái bà đang làm tiệc trăm ngày ở trong kia, sao bà lại thành ăn xin được?!
“Này con trai! Con nói gì đi chứ! Quay mặt làm gì! Mình vào gặp con tiện nhân kia, hỏi cho ra lẽ! Nhà họ Giang chúng ta làm sai cái gì chứ?!”
Thục Bình bế bé hai, tôi và Quyễn Tử đi theo tiếng động ra cửa. Vừa nhìn thấy bộ dạng tiều tụy thảm hại của bà thông gia cũ, bao nhiêu uất nghẹn trong lòng tôi cũng nhẹ đi đáng kể.
Kẻ từng là "kẻ địch", giờ đứng đó rách rưới, bệ rạc — cảm giác thật dễ chịu.
Vừa thấy tôi, bà ta liền lao tới định giật tóc:
“Con mụ già khốn kiếp! Tất cả là do mày! Mày hại tao gánh đống nợ khổng lồ này!”
Cái gì cơ?
Giang Sơn run rẩy gào lên:
“Nếu không phải bà đi mách lẻo với bên siêu thị, thì người ta có đòi mẹ tôi trả lại hết mấy năm tiền chuyển khoản không?
“Nếu không phải nhà bà làm loạn, tôi đâu đến mức mất mặt không còn chỗ đứng trong ngành?
“Tất cả là do bà! Mọi tội lỗi đều từ nhà bà mà ra!”
Tiếc là, bảo vệ đứng chắn trước cửa, không cho họ tiến thêm bước nào.
Tôi mỉm cười:
“Cảm ơn vì đã đến báo tin mừng. Đây đúng là món quà chúc mừng trăm ngày cho bé hai tuyệt nhất hôm nay.”
Bên trong rộn ràng nâng ly, còn bên ngoài là hai mẹ con bệ rạc nhục nhã.
Tôi khẽ nghiêng đầu hỏi Quyễn Tử:
“Hả giận chưa?”
Lần đầu tiên, Quyễn Tử bật cười thật sự:
“Thoải mái cả thể xác lẫn tâm hồn. Đi thôi mẹ, mình vào ăn tiệc.”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]