Bảng Sao Kể Tội Tra Nam

Chương cuối



07

Mọi người tại hiện trường lại thêm một lần chết lặng – thì ra không chỉ lừa gạt để sống chung, trong thời gian ấy còn vụng trộm với tiểu tam.

Cái máy quay của phóng viên Trần từ đầu đến cuối chưa từng tắt. Có lẽ bản tin này đủ để tiền thưởng của anh ta tăng gấp đôi.

Mẹ của Tề Cẩn đứng ngây người nhìn tấm ảnh, sau đó luống cuống hỏi con trai cô gái trong hình là ai, bắt hắn đòi lại ngay.

Lời từ chối của tôi cộng thêm những lời xì xào bàn tán xung quanh khiến sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Tề Cẩn đứt phựt. Hắn lao về phía tôi điên cuồng:

“Mạnh Nhược! Cô không cho tôi sống yên thì tất cả cũng đừng hòng sống yên!”

Mọi người lập tức xông lên cản hắn lại, khuyên hắn bình tĩnh. Nhưng hắn như lên cơn, vùng khỏi đám người, giơ nắm đấm định đập thẳng vào tôi.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích nổi.

May mà cảnh sát vừa lúc ập tới, tiếng còi hú ngăn hành động của Tề Cẩn.

Tôi đẩy phóng viên Trần ra phía trước:

“Cảnh sát, tôi muốn báo án. Người đàn ông này và mẹ hắn vừa hành hung tôi. Vị phóng viên này có quay lại toàn bộ.”

Cứ như thế, Tề Cẩn và mẹ hắn bị giải đi.

Tại đồn cảnh sát, Tề Cẩn nhỏ giọng cầu xin tôi ký đơn hòa giải.

“Tôi có thể ký, nhưng anh và mẹ anh phải đứng trước máy quay của phóng viên mà công khai xin lỗi tôi. Sau đó, hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Cô đừng quá đáng! Dù sao mẹ tôi cũng là bậc trưởng bối. Hơn nữa mặt cô cũng không sao cả, lại còn đánh tôi trước nữa.”

“Tôi đánh anh bao giờ? Sao anh không báo cảnh sát khi đó đi?”

Thì đúng rồi, lúc ấy ai mà đi báo cảnh sát?

“Vậy cô muốn sao mới chịu ký đơn hòa giải?”

Tôi cười:

“Anh chọn đi – anh hoặc mẹ anh, một người phải đứng trước ống kính xin lỗi tôi vì đã lừa tôi sống chung trước hôn nhân.”

Tôi thấy mặt mẹ Tề trắng bệch, chắc bà ta đã nghe thấy điều kiện của tôi. Có lẽ bà ta còn sốt ruột hơn cả tôi, muốn biết con trai mình sẽ chọn thế nào.

Muốn đánh người, phải đánh vào tim. Mấy trò này là họ dạy tôi đấy.

Cuối cùng mẹ Tề cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi không bỏ lỡ ánh mắt đầy căm phẫn của hai mẹ con họ, nhưng mà sao chứ?

Ra khỏi đồn, bà ta vẫn không nhịn được, mỉa mai tôi:

“Đồ đê tiện độc ác! Hai mươi mấy vạn tao không cần nữa, nhà tao đầy tiền! Con trai tao bỏ mày xong sẽ lấy được đứa tốt hơn!”

“Ồ, vậy chúc bà sớm cưới được con dâu ‘môn đăng hộ đối’.”

Tề Cẩn đi ngang qua tôi, nở một nụ cười quái dị:

“Chuyện này chưa kết thúc đâu.”

Ba mẹ tôi lo tôi bị trả thù nên ép tôi nghỉ việc, tôi dọn đến một thành phố khác nghỉ ngơi hai tháng.

Vừa xả stress, vừa có ý định tìm vệ sĩ bảo vệ mình.

Tề Cẩn như phát điên, mỗi ngày dùng số lạ gửi tin nhắn đe dọa, nói tôi đã hủy hoại nhà họ Tề.

Nhưng một tháng sau, những tin nhắn đó bỗng dưng biến mất.

Sau này, tôi nghe đồng nghiệp cũ kể – có hôm cảnh sát bất ngờ đến công ty cũ bắt Tề Cẩn đi.

Thì ra một tháng trước, Tề Cẩn lên hot search.

Đoạn ghi hình hắn lập mưu với bố mẹ, lừa tôi sống chung để lấy sính lễ bị phóng viên Trần tung ra, khiến dân mạng phẫn nộ.

Chắc họ chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến vậy.

Đám bạn chí cốt trước kia cũng sợ bị lôi theo nên thi nhau cắt đứt quan hệ, thậm chí còn xác nhận chuyện hắn làm.

Chỉ trong chốc lát, hắn trở thành điển hình của kẻ vô đạo đức.

Cô gái mà mẹ Tề từng nhắm làm dâu, sau khi thấy tin hot search thì cười thẳng mặt bà ta, bảo “ếch ngồi đáy giếng mà cũng đòi ăn thịt thiên nga”.

Hôn sự coi như tiêu rồi.

Mẹ Tề sau đó dắt chồng đến công ty làm loạn, mắng chửi Cố Phi Phi phá hỏng duyên con trai bà, còn lừa lấy vàng, dọa sẽ kiện ra tòa.

Nhưng Cố Phi Phi sớm đã bán sạch vàng tiêu xài, phải vay nóng mới trả được 10 vạn.

Cô ta cũng không phải dạng vừa – vài hôm sau liền báo cảnh sát tố cáo Tề Cẩn cưỡng hiếp.

Tôi thở dài cảm thán: ác nhân gặp ác nhân, chó cắn chó, đúng là đáng đời.

Dù không rõ Cố Phi Phi dùng cách gì khiến Tề Cẩn bị kết án cưỡng hiếp, nhưng tôi nghĩ – lỗi tại hắn cả thôi.

Không ăn phân thì làm sao hôi cả người được?

Hiện tại, tôi định cư tại thành phố dài nắng này, đón bố mẹ về sống cùng.

Bởi vì ở nơi này, tôi tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...