Báo Ân Thành Tình
Chương 1
01
Một tháng sau khi chân của Tống Lương Thần hồi phục, Từ Chân Chân quay về.
Trong buổi tiệc đón tiếp, cô ấy nhìn Tống Lương Thần mặt không chút cảm xúc, mắt đỏ hoe, liên tục uống rượu.
Như thể đang tự trách bản thân.
Ai cũng biết, năm năm trước, khi Tống Lương Thần gãy chân, lúc cần cô ấy nhất, thì cô ấy đã ra nước ngoài.
Chẳng mấy chốc, cô ấy đã say.
"Lương Thần, lúc đó em thực sự không còn lựa chọn nào khác. Ông nội em lấy tính mạng ép em phải đi du học..."
Nước mắt cô ấy không ngừng tuôn rơi: "Suốt năm năm qua, em vẫn luôn lén lút tìm hiểu tình hình của anh, em muốn gặp anh nhưng lại sợ anh trách hận em, không muốn thấy em nữa...
"Em mỗi ngày đều cầu nguyện mong anh nhanh chóng hồi phục. Em đã nói với ông trời, em sẵn sàng đánh đổi mười năm tuổi thọ của mình để anh có thể đứng dậy một lần nữa...
"Thật may ông trời đã nghe lời cầu nguyện của em. Lương Thần, bây giờ anh đã khỏe rồi, em thực sự rất vui..."
Mấy nam sinh ngồi đó không nhịn được khuyên cô ấy:
"Giờ Lương Thần đã khỏi rồi, chắc chắn cũng không để tâm đến chuyện trước kia nữa."
"Chân Chân, đừng tự trách mình nữa. Nhìn xem, hôm nay Lương Thần chẳng phải cũng đến đây sao? Ai mà không biết trước đây anh ấy cưng chiều em nhất, em có lý do của mình, làm sao anh ấy thật sự trách em được?"
"Chuyện cũ đã qua rồi, đừng tự nhốt mình trong đó nữa, phải không, Lương Thần?"
Nói xong, tất cả đều nhìn về phía Tống Lương Thần.
Nhưng Tống Lương Thần vẫn không nói lời nào, chỉ cúi đầu lạnh lùng uống một ngụm rượu.
Lúc này, Bạch Thấm - người bạn thân của tôi - bỗng cười lạnh.
"Không phải chứ, chân của Tống thiếu gia là nhờ Tư Vũ chăm sóc suốt năm năm trời mới hồi phục, làm sao lại biến thành nhờ đại tiểu thư Từ Chân Chân lấy mạng ra đổi được?"
"Bạch Thấm, đừng nói khó nghe thế. Tất nhiên chúng tôi biết Tư Vũ đã chăm sóc Lương Thần năm năm, nhưng Chân Chân cũng là thật lòng mà..."
"Thật lòng?" Bạch Thấm đảo mắt: "Vậy tôi cũng có thể nói, chân của Tống thiếu gia là nhờ tôi cầu nguyện mà khỏi đấy?"
"Em, em có thể chứng minh!" Từ Chân Chân đột nhiên đưa tay trái ra, trên cổ tay có một vết sẹo mờ.
"Trời ơi, sao em lại làm chuyện dại dột như vậy?" Lập tức có người thốt lên.
"Ôi trời!"
Tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo đó, đồng tử của Tống Lương Thần hơi giãn ra.
"Nghe nói sau khi ra nước ngoài không lâu, em được chẩn đoán mắc trầm cảm. Chuyện đó có thật không?" Một nam sinh đứng bật dậy hỏi.
Từ Chân Chân cười cay đắng.
"Em sợ lời cầu nguyện không đủ thành tâm, nên mới...," nước mắt cô ấy tuôn như mưa, "dù sao không thể gặp Lương Thần, sống hay chết với em cũng chẳng có gì khác biệt. Đáng tiếc cuối cùng em lại được cứu sống. Nếu không phải vì muốn gặp Lương Thần thêm một lần, em chắc chắn đã... "
"Thật là khiên cưỡng quá..." Bạch Thấm cau mày nói.
"Cậu bớt nói một câu đi, Bạch Thấm."
"Đúng thế, Chân Chân đã như thế này rồi, cậu nói ít đi chút đi."
"Không phải..." Lửa giận của Bạch Thấm lập tức bùng lên.
"Bạch Thấm, đủ rồi." Tống Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, cất lời.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía anh ta.
Lông mày và ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng ngữ điệu lại mang sức mạnh khiến người khác không thể cãi lại.
Cả buổi tối, đây là câu đầu tiên anh ta nói.
Vì Từ Chân Chân.
Để bạn tôi im miệng.
"Lương Thần, hôm nay được gặp anh khỏe mạnh như vậy, em thực sự rất vui..." Từ Chân Chân lau nước mắt, cầm bình rượu trên bàn, bước đến bên cạnh anh.
Ánh mắt cô nhìn anh, sâu đậm không thôi.
"Em biết anh sẽ không tha thứ cho em, nhưng hãy nể tình cảm trước đây, cho em được tùy hứng thêm lần nữa."
Nói xong, cô ấy đột nhiên quay người, rót thẳng rượu trong bình lên đầu tôi.
Căn phòng lập tức vang lên tiếng kinh hô.
Và khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã đập vỡ chai rượu xuống đất, nhặt mảnh vỡ lên định cứa vào cổ tay mình.
"Từ Chân Chân!" Tống Lương Thần lập tức đứng bật dậy, giật lấy mảnh vỡ từ tay cô.
Mảnh vỡ sắc bén làm rách tay anh, máu nhỏ xuống.
Nhưng anh dường như chẳng hề cảm thấy gì.
"Từ Chân Chân, cô bị bệnh thật à!" Bạch Thấm tức giận quát lớn.
"Đúng, tôi bị bệnh!" Từ Chân Chân vừa khóc vừa cố tranh giành mảnh vỡ với mọi người. "Lương Thần, em biết là cô ấy đã chăm sóc anh năm năm. Em hận chính mình không thể ở bên anh, em yêu anh, em không thể giả vờ thích cô ấy, em thực sự ghét cô ấy!"
"Tại sao em không thể tự mình quyết định, tại sao người ở bên anh không phải là em..."
Nói rồi, cô ấy nhào vào lòng Tống Lương Thần, khóc nức nở.
Còn Tống Lương Thần, chỉ đứng đó, không nói lời nào.
Nhưng cũng không đẩy cô ấy ra.
Và anh không hề nhìn thấy, ống chân của tôi đã bị mảnh vỡ bắn vào, làm rách một vết dài.
02
Bạch Thấm đi cùng tôi lên tầng hai để thay đồ.
Dọc đường, cô ấy vẫn luôn bực bội không thôi.
"Đám đàn ông này đúng là mù hết cả rồi, từng người từng người lại đi thương hại Từ Chân Chân."
"Cô ta không tự chủ được? Chẳng phải năm xưa khi Tống Lương Thần gặp chuyện, cô ta sợ anh ấy liệt cả đời, nên mới lập tức đi nước ngoài hay sao?
"Bây giờ còn mặt mũi nào đứng đây nói yêu anh ấy chứ?"
Tôi điềm nhiên cầm khăn, lau khô mái tóc ướt sũng.
"Không phải chứ, Tư Vũ, cậu nhịn Tống Lương Thần đã đành, nhà họ Tống dù gì cũng có ơn với cậu, nhưng cậu nhịn cô ta làm gì? Cậu thật sự muốn làm Ninja Rùa à?"
Tôi khẽ nói: "Không sao đâu."
"Không sao? Vị hôn phu của cậu ở dưới kia ôm bạn gái cũ, thế mà cậu vẫn bảo không sao à?"
Tôi lắc đầu:
"Có lẽ vì mình đoán được rồi, nên cũng không thấy bất ngờ.
Năm năm ở bên nhau thì sao chứ?
Rốt cuộc vẫn không sánh được với tình yêu thời tuổi trẻ rực rỡ."
Ngay từ lúc Tống Lương Thần quyết định đến bữa tiệc đón Từ Chân Chân, tôi đã đoán được rồi.
Ánh mắt Bạch Thấm thoáng buồn.
"Chính vì cậu quá mềm mỏng, họ mới ỷ vào đó mà làm tới."
Tôi cười nhẹ.
Tôi nghĩ, không phải họ ỷ vào tính mềm mỏng của tôi, mà là ỷ vào việc Tống Lương Thần sẽ không vì tôi mà lên tiếng.
Nói thẳng ra, giống như chó ở ngoài đánh nhau, cũng phải có chủ sẵn lòng đứng ra bênh vực thì nó mới có thể đấu lại, phải không?
Nhà Bạch Thấm có việc, cô ấy về trước.
Khi tôi quay lại phòng riêng dưới lầu, Từ Chân Chân cũng đã ngồi xe nhà họ Tống về mất rồi.
"Cô ấy uống nhiều rồi, anh Trương anh trông chừng cô ấy vào nhà xong hãy đi nhé." Qua khe cửa, tôi nghe giọng Tống Lương Thần gọi điện thoại.
Hình như trong giọng nói có chút hơi men.
Bước chân tôi dừng lại trước cửa.
"Tống thiếu gia, Chân Chân hôm nay có vẻ uống hơi nhiều. Anh về dỗ Tư Vũ đi, chắc cô ấy giận anh đấy."
Bên trong có người nói.
"Giận ư? Làm sao mà giận được?" Tôi nghe thấy giọng Tống Lương Thần ngạc nhiên.
"Tư Vũ sẽ không giận đâu, cô ấy bỏ nhà đi cũng chẳng bao giờ quá một đêm."
"Nhưng chuyện hôm nay..."
Dường như sợ người đó không tin, anh ta lại đưa ra một ví dụ.
"Anh từng nuôi chó chưa? Khi anh tức giận đuổi nó đi, nó có sủa anh không? Nó có bỏ nhà đi không?"
Người kia hiểu ra.
"Vậy nếu Chân Chân quay về, anh còn kết hôn với Tư Vũ không?" Lại có người hỏi.
Một khoảng lặng kéo dài.
Khoảng ba mươi giây sau, mọi người cười đùa chuyển sang chủ đề khác.
Còn tôi, quay người, rời khỏi câu lạc bộ.
03
Chín giờ tối, Tống Lương Thần trở về nhà.
“Sao lại về trước rồi?” Hình như anh ấy uống hơi nhiều, loạng choạng tựa vào người tôi.
“Sao không bôi thuốc?” Tôi liếc nhìn tay anh, máu đã khô lại thành vảy.
“Chờ em bôi thuốc cho anh đấy. Em chẳng thèm quan tâm đến anh, bỏ đi một mình là sao?” Anh đưa tay khác ra, kéo tôi vào lòng.
“Ngồi xuống, để tôi bôi thuốc cho.” Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, bình thản nói.
Anh gật gật đầu, đi vài bước rồi ngã phịch xuống ghế sô pha.
Tôi mang hộp thuốc đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
Hồi đó, khi chân Tống Lương Thần bị gãy, anh từng tự làm mình bị thương không ít lần.
Vì những lời lẽ cay độc của anh khiến người khác không chịu nổi mà bỏ đi hết, nên lần nào cũng là tôi bôi thuốc cho anh.
Bởi vì dù anh có mắng thế nào, tôi cũng không bỏ đi.
Tuy tôi không học ngành y tá, nhưng làm mãi cũng quen tay.
“Không sâu lắm, vết thương cũng khép rồi, khử trùng một chút là được.”
Đầu anh tựa vào vai tôi, “Tóc thơm thế, tắm rồi à?”
Tay tôi bôi thuốc chợt khựng lại.
“Ừ.”
“Chân em sao vậy?” Ánh mắt anh dừng lại ở mắt cá chân tôi.
Phải một tiếng rưỡi sau khi tôi bị cứa vào, vị hôn phu của tôi mới phát hiện ra chuyện này.
Cũng phải thôi, dung dịch sát khuẩn màu vàng, mà tôi thì da trắng, dưới ánh đèn lớn, nhìn cũng khá nổi bật.
Tôi không trả lời, chỉ thu dọn hộp thuốc, chuẩn bị đứng lên.
Ai ngờ anh lại nắm lấy tay tôi.
Chỉ một lực kéo, tôi liền ngã vào lòng anh.
“Tống Lương Thần!”
“Đừng cử động.”
Anh nhấc chân tôi bị thương lên, chăm chú nhìn.
Bỗng nhiên, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vết thương đó.
Cảm giác tê dại lan truyền tức thì.
Tôi vội rút chân lại.
“Hửm?” Anh ngẩng lên, đôi mắt mơ màng nhìn tôi.
“Sao vậy?” Anh cười, “Chăm sóc em, em không hài lòng à? Định đá anh đi à?”
“Dung dịch sát khuẩn bị anh lau hết rồi, lau miệng đi.” Tôi rút ra hai tờ khăn ướt, lấy một tờ lau chỗ anh vừa hôn.
“Dung dịch sát khuẩn tốt lắm, vừa hay cho anh khử trùng luôn.” Anh ghé sát lại.
Hôm nay, tâm trạng anh chắc hẳn rất tốt.
Vì đã gặp được Từ Chân Chân.
“A Vũ.”
Tôi ngước lên, chạm phải đôi mắt đen của anh.
“Hôm nay, em hình như có chút khác thường.”
Một nụ hôn nóng bỏng, pha lẫn hương rượu bỗng đặt xuống môi tôi.
“Cũng giúp em khử trùng.” Anh nói.
04
Tống Lương Thần chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới tủ quần áo trong căn phòng bên cạnh.
Năm năm trước khi tới nhà họ Tống, đồ tôi mang theo không nhiều.
Bây giờ, hình như cũng chẳng nhiều hơn là bao.
Chỉ mất chưa đầy một tiếng, tôi đã thu dọn xong tất cả.
Vừa mới nằm trở lại giường, tay Tống Lương Thần đã vòng qua.
"Em làm gì vậy?"
"Khát nước, đi uống nước."
"Ồ." Anh ngái ngủ, kéo tôi - đang quay lưng về phía anh - vào trong lòng.
Không lâu sau, tiếng thở đều đều từ phía sau lại vang lên.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Những năm qua, Tống Lương Thần luôn thắc mắc tại sao mỗi lần ôm tôi ngủ, nửa đêm lại phát hiện tôi không còn trong vòng tay anh.
Tôi nói chắc do tôi ngủ không ngoan.
Nhưng thực ra không phải vậy. Lần nào cũng là tôi tự thoát ra khỏi vòng tay anh.
Tôi vốn là người lạnh nhạt, không thích quá gắn bó với ai.
Bây giờ, mối ràng buộc duy nhất của tôi có lẽ chính là Tống Lương Thần.
Ban đầu, chúng tôi không phải là một mối quan hệ như bây giờ, mà là ân nhân và người được giúp đỡ.
Từ năm lớp 8 đến năm 12, nhà họ Tống đã tài trợ cho tôi suốt năm năm.
Lúc ấy, rõ ràng tôi đã đỗ vào trường trung học trọng điểm của tỉnh, nhưng cha mẹ lại lén giấu giấy báo nhập học.
Tôi tra cứu thông tin trúng tuyển trên mạng, họ liền khóa tôi trong nhà, không cho ra ngoài.
"Con gái mà, ở vùng này ai chẳng đi làm rồi về lấy chồng, chỉ có con là ham học làm gì?"
Là nhà họ Tống phát hiện tôi không đến trường, rồi tìm tới.
Hôm đó, người đi cùng bà nội Tống chính là Tống Lương Thần.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Một công tử lạnh lùng, dù chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng khi đứng đó lại tạo ra cảm giác áp lực.
Họ đưa tôi ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy, bảo tôi rằng, có nhà họ Tống ở đây, tôi nhất định sẽ không phải bỏ học.
"Năm đó, ta bảo cậu ấy chọn một người để tài trợ, và cậu ấy nhìn thấy cháu đã chọn ngay lập tức." Trên chuyến xe vào thành phố, bà nội Tống nắm tay tôi, mỉm cười nói.
"Cháu cứ yên tâm học hành, nhà họ Tống là hậu thuẫn của cháu, cha mẹ cháu không dám làm gì đâu.
"Cháu cũng là phúc tinh của Lương Thần đấy. Từ khi bắt đầu giúp cháu, sức khỏe của nó cũng cải thiện hơn nhiều rồi."
Tôi biết, lý do tài trợ cho tôi ban đầu chỉ là vì bà nội muốn tích đức cho Tống Lương Thần vốn sức khỏe yếu từ nhỏ.
Nhưng họ vẫn là ân nhân lớn nhất trong đời tôi.
Là người đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi.
Từ đó, tôi cố gắng hết sức để học hành, thi đỗ vào trường đại học danh giá mà Tống Lương Thần đang học.
Ở đó, tôi đã gặp bạn gái của anh, Từ Chân Chân.