Báo Cáo Hằng Năm Hậu Cung
Chương 1
01.
Ta sinh ra đã mang bản tính lười nhác.
Phụ thân liền đưa ta vào cung, mong ta có thể an ổn cả đời.
Hôm tuyển tú, hoàng thượng ngồi trên cao, hỏi ta có sở thích gì.
Ta đáp: “Thần nữ thích lười biếng.”
Gió lớn quá, khoảng cách lại xa, hoàng thượng nghe nhầm thành “bái lan”, thế là phong ta làm Lan Thường Tại.
Từ đó, ta vào cung, tiếp tục lười nhác trong cung.
Người khác múa hát tranh sủng.
Ta: “Cơm hôm nay ngon thật.”
Người khác hớn hở tuyên bố mang thai.
Ta: “Nàng ta sinh rồi, vậy ta khỏi phải sinh nữa.”
Người khác dầm mưa chạy khắp nơi, đập cửa cầu xin.
Ta: “Toang rồi, mau về cung thu quần áo thôi!”
Chủ yếu là đi ngang qua cả thế giới trong hoàng cung này mà thôi.
02.
Đêm trừ tịch, hoàng đế bảo mỗi phi tần viết điều ước năm mới.
Ngài sẽ rút thăm một phi tần may mắn để thực hiện tâm nguyện của nàng.
Ta qua loa viết xuống: “Hoàng hậu hầu hạ ta một lần.”
Rồi cứ thế nộp lên.
Hơn bốn mươi người, xác suất trúng ta thấp lắm.
Ai ngờ trời muốn ta chế/t.
Hoàng thượng rút trúng ta, hơn nữa còn đọc to lên.
“Báo cáo lười biếng hằng năm.”
Ta đánh rơi cả đũa.
Xong rồi, nộp nhầm mất rồi.
Sao lại đưa nhầm báo cáo tổng kết năm chứ?
Ta thực sự quá rảnh, rảnh đến mức thích viết báo cáo.
Mà hoàng thượng cũng rảnh quá đi, lại còn đọc kỹ từng dòng.
“Năm nay, ngươi được tuyên triệu 19 lần, trong đó bị cướp mất 13 lần, thực sự thị tẩm chỉ 6 lần, mà trong đó… có 3 lần trẫm không làm được gì.”
May mà trong bữa tiệc không có người ngoài.
Hoàng thượng im lặng hồi lâu, cố gắng chữa cháy:
“Không phải là không được… chỉ là nam nhân, ai chẳng có mấy ngày như vậy…”
Các phi tần liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu gật đầu.
Hoàng đế ấm ức, vỗ mạnh bản báo cáo xuống bàn.
Quý phi ngồi bên cạnh hắn, tiện tay nhặt lên, rất thản nhiên đọc tiếp.
“Năm nay, ngươi quỳ hơn một nghìn lần, trong lòng chửi quý phi là tiện nhân hơn vạn lần, nhưng số lần thực sự nói ra miệng là… 0.”
Quý phi im lặng.
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Ta đổ mồ hôi lạnh, vội vàng bò ra giữa điện, dập đầu xuống đất—đây chính là cú quỳ đầu tiên của năm mới.
“Tiện nhân… À không, quý phi nương nương bớt giận!”
Quý phi gõ ngón tay lên bàn, tiện tay vứt bản báo cáo xuống trước mặt ta, lạnh lùng phán:
“Quỳ đó mà đọc hết đi.”
Ta ôm nỗi nhục lớn lao, cất giọng đọc thật vang.
“Còn nhớ đêm Trung thu không?
Ngươi biểu diễn tài nghệ ưỡn mông cao đến mức có thể đỡ được một bình rượu,
Kết quả bị trừ nửa tháng bổng lộc.”
03.
Ta vẫn còn nhớ rõ đêm Trung thu năm ấy.
Hoàng thượng uống say, nhất quyết bắt mỗi người biểu diễn một tiết mục để tăng thêm tình cảm gắn kết.
Ta không có tài nghệ gì, nhưng bị ép lên sân khấu, đành mạnh miệng nói:
"Thần thiếp hiện tại có thể ưỡn mông cao đến mức đỡ được một bình rượu."
Mọi người vỗ tay rần rần, thậm chí còn mong đợi nữa.
Ta đứng trên đài, vén tóc, hạ eo, đẩy mông lên.
"Hoàng thượng, qua đây, giúp thần thiếp đặt cái bình rượu lên nào."
Hoàng thượng, người đã uống không ít, lặng thinh hồi lâu.
"… Được rồi, muốn chơi kiểu này đúng không? Vậy trẫm giờ cũng có thể đội được cả bình hoa!"
Hắn thật sự định làm vậy, nhưng bị cả đám người nhào tới giữ lại.
Ta nhanh tay bổ hắn một chưởng, giúp hắn cắt đứt ký ức đêm nay.
Quý phi giận dữ:
"Tiểu Lan, ngươi làm cái gì thế? Trừ nửa tháng bổng lộc, lần sau không được tái phạm!"
Rồi nàng vui vẻ gọi người đánh bài tiếp.
Nghe nói đêm ấy, quý phi thua thảm hại, thua sạch bổng lộc của ta trong nửa năm.
Ta hả hê được một lúc, rồi ngẫm lại, bắt đầu mất ngủ suốt nửa năm.
Phải rồi, sau vụ ấy, tiết mục biểu diễn có tỷ lệ thành công 100% của ta đã bị cấm trong hậu cung.
04.
Quý phi bảo ta đừng chìm đắm trong quá khứ huy hoàng nữa, tiếp tục đọc báo cáo.
"Năm nay, người mà ngươi tương tác nhiều nhất là Tống thái y, tổng cộng 279 lần, hắn cũng là người ngươi quan tâm nhất."
Hoàng thượng ngơ ngác:
"Cái này có ý nghĩa gì?"
Quý phi gắp cho hắn một đũa rau xanh, cười nhạt:
"Không có gì đâu, bệ hạ."
Hoàng thượng nhìn bát rau trước mặt, trầm tư hồi lâu.
Rồi hắn đặt đũa xuống, không ăn nữa.
"Truyền Tống thái y. Trẫm muốn xem thử, liệu chín đời tổ tông của hắn có phải là hàng bán sỉ không?"
Tống thái y trẻ trung, anh tuấn, lại là người bạn đáng tin cậy của hậu cung.
Khi hắn đến, vẻ mặt vô cùng bình thản.
Hoàng thượng vừa định nổi giận thì Tống thái y đã giơ tay lên, hờ hững nói:
"Chờ đã, để thần đoán xem, lại là vụ chín đời tổ tông của thần không ổn chứ gì?"
Hoàng thượng bị đoán trúng, đổi giọng ngay lập tức:
"Ngươi làm loạn hậu cung, tội đáng muôn chế/t!"
Tống thái y cười lạnh mấy tiếng:
"Hôn quân, thần thực sự chịu đủ rồi! Cái chức này, thần không làm nữa!"
Hoàng thượng nhíu mày.
"Không được, chức vẫn phải làm. Người đâu, tịch thu công cụ phạm tội của hắn cho trẫm!"
Tống thái y liều mạng giãy giụa, nhưng càng giãy, dáng vẻ lại càng mềm mại.
Hoàng thượng thấy có gì đó không đúng:
"Khoan đã, hắt nước vào hắn đi."
Một chén rượu hất thẳng tới.
Tống thái y bị nước làm ướt tóc mai, vẻ mặt khẽ biến đổi…
Sau đó nàng chậm rãi mở mắt, mím môi:
"Hừm… lạnh thật đó nha~"
Hoàng thượng cắn môi, ánh mắt khẽ dao động.
Tống thái y hung dữ trừng hắn:
"Hôn quân, nhìn cái gì mà nhìn?"
Hoàng thượng cúi đầu, chăm chú nhìn xuống… mũi chân nàng.
"Chín đời tổ tông của nàng giữ được rồi. Sắc phong phi vị! Phong phi!"
…
Vậy là phong phi rồi?
Ta—một Thường Tại, tức đến nghiến răng.
Hoàng thượng nói rằng, Tống thái y khiến hắn vui vẻ, nên phong hiệu là Duyệt phi.
Quý phi đảo mắt đầy khinh bỉ.
Ta thật sự không hiểu nàng đang đắc ý cái gì.
Nàng chẳng phải cũng do xuất thân cao quý nên mới được phong làm Quý phi sao?
Hoàng thượng có mỹ nhân mới, lập tức để Duyệt phi ngồi bên trái hắn.
"Nào, cùng nghe Lan Thường Tại đọc tiếp báo cáo hằng năm đi."
Lòng ta lạnh lẽo.
Chuyện riêng của ta, lại trở thành công cụ dỗ dành mỹ nhân của hắn sao?
05.
"Năm nay, ngươi tổng cộng đã tiêu hết tám trăm lượng, trong đó số tiền giao dịch với Ngự Thiện Phòng chiếm hơn sáu trăm lượng. Món ăn ngươi yêu thích nhất là thịt kho tàu. Ngày hai mươi tháng tám, vào giờ Tý, ngươi còn gọi một phần thịt kho tàu và đánh giá tốt."
Quý phi im lặng hồi lâu:
"Xem ra ngươi tiêu tốn không ít bạc cho chuyện ăn uống rồi đấy."
Hoàng thượng thở dài:
"Lan Thường Tại, ăn ít một chút đi."
Hắn ngẫm nghĩ rồi bổ sung:
"Dáng người không quan trọng, trẫm chỉ lo ngươi mắc tam cao thôi."
Ta cảm thấy cần phải giải thích.
"Bệ hạ, ngày hai mươi tháng tám, là chúng ta ăn cùng nhau."
Không thì nửa đêm làm sao ta gọi được đồ ăn?
Hoàng thượng đứng dậy, xoay một vòng:
"Trẫm gầy thế này, ăn một miếng thịt của ngươi thì làm sao?"
Hoàng thượng đúng là gầy thật.
Ta suýt thì bảo hắn nhìn lại chân mình đi?
Duyệt phi nhàn nhạt nói:
"Thân thể Lan Thường Tại rất tốt, vóc dáng cũng không béo, có thể ăn nhiều một chút."
Hoàng thượng nheo mắt nhìn nàng, rồi lại quay sang Quý phi:
"Ý nàng ta là gì?"
Quý phi múc một thìa canh hạt sen bách hợp, đưa đến trước mặt hắn, cười nhạt:
"Không có gì đâu, bệ hạ."
Hoàng thượng nhíu mày:
"Trẫm không ăn bách hợp."
Rồi khoanh tay ôm ngực, hờn dỗi.
Quý phi đặt mạnh chiếc thìa xuống bát, phát ra tiếng "đang" giòn tan.
"Có người nấu cơm cho còn bày đặt kén chọn, ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Hoàng thượng vội vàng cầm thìa lên, ngoan ngoãn ăn một miếng:
"Ngon, ngon lắm."
Quý phi oai phong lẫm liệt.
Nàng lại liếc ta một cái:
"Ngươi cũng đừng rảnh rỗi, đọc tiếp đi."
Câu đầu tiên trong năm mới mà ta muốn nói là: "Quý phi ngươi là tiện nhân."
Nhưng lời ta thốt ra lại là:
"Dạ, thần thiếp tiếp tục."