Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Năm, Một Kết Cục
Chương 2
5
Tôi cúp máy, lặng lẽ nhìn khoảnh khắc anh vừa quay đầu đã hoảng hốt.
Cả hai cùng bước ra cửa. Hứa Viện khi đối diện tôi chẳng còn dáng vẻ ngang ngược trên điện thoại, lập tức hóa thân thành bông hoa nhỏ yếu ớt, nép sau lưng anh, cúi gằm, chẳng dám mở miệng.
Trịnh Ngôn bước lên, cố tỏ ra bình thản:
“Song Song, sao em lại đến đây? À, giới thiệu nhé, đây là bạn học cấp ba của anh.”
“Không phải anh nói đang họp à?”
“Ờ… họp ở công ty đối tác gần đây. Trùng hợp cô ấy cũng làm ở đó, nên mới cùng nhau ăn bữa cơm.”
Anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt đào hoa cố tình chứa chan tình ý, nhìn tôi đắm đuối.
Đàn ông khi diễn tình yêu, đúng là dễ như ăn cơm uống nước.
Tôi hất tay anh ra, kiềm chế thôi thúc muốn tát thẳng vào mặt, chỉ nhếch môi mỉa mai:
“Trịnh Ngôn, là bạn học hay là mối tình đầu, có cần tôi nói rõ không?
Hứa tiểu thư, cô nói đi, là bạn học hay là mối tình đầu?”
Biết tôi đã nắm rõ thân phận Hứa Viện, gương mặt anh vốn cố gắng duy trì bình tĩnh lập tức rạn nứt, hoảng loạn thấy rõ.
“Song Song, đừng gây chuyện, anh và cô ấy chỉ ăn bữa cơm thôi. Về nhà anh sẽ giải thích với em, được không?”
Sắc mặt Hứa Viện tối sầm, cô ta bước lên khoác tay tôi, giọng dịu như tơ:
“Bạch tiểu thư, em với A Ngôn chỉ tình cờ gặp rồi cùng ăn thôi, tuyệt đối không có loại quan hệ bẩn thỉu như mấy bà nội trợ hay nghĩ đâu. Chị đừng trách A Ngôn nhé, kẻ có tội phải là em mới đúng.”
Giả vờ yếu ớt, vài câu đã biến sự thật thành tôi ghen tuông vô lý.
Tôi giật mạnh tay về, không ngờ cô ta thuận thế ngã nhào ra sau.
“Viện Viện!”
Trịnh Ngôn vội vàng đỡ lấy, còn cô ta ngẩng đầu, mắt ngân ngấn lệ:
“Bạch tiểu thư, tôi tự thấy mình chưa hề chen chân vào tình cảm của hai người, sao chị có thể thô lỗ đến vậy?”
Ánh mắt Trịnh Ngôn cũng trở nên dữ dằn:
“Bạch Song, Viện Viện vốn sức khỏe yếu, lần này về nước cũng vì bị ung thư mới quay về tĩnh dưỡng. Em sao có thể ra tay với một bệnh nhân?
Em làm anh thật thất vọng!”
Tốt lắm, thật là tốt lắm.
Tôi bật cười vì tức giận, chất vấn thẳng:
“Lúc thì bảo chỉ tình cờ gặp, lúc lại biết rõ lý do cô ta về nước. Một bữa cơm mà nói được nhiều chuyện như vậy cơ à? Về nước để tĩnh dưỡng mà lại đi làm công ty đối tác? Thế là ‘liệu pháp trâu ngựa’ chắc?”
“Cô Hứa, tôi nghĩ cô không bị ung thư đâu, chắc loãng xương thì có. Mới vậy đã ngã, tốt nhất nên mua thêm vài thùng sữa uống cho chắc xương.”
Rồi tôi nhìn sang Trịnh Ngôn – người đang cùng cô ta đóng vai “đôi uyên ương khổ mệnh”:
“Sợi dây chuyền trên cổ cô ta là anh mua đúng không? Chúng ta đều rõ các người đâu phải lần đầu gặp. Anh bỏ từng đồng cho cô ta, đều là tài sản chung của vợ chồng mình. Đừng chọc tôi nổi giận, tôi có cách khiến anh thiệt đủ đường.”
Nói dứt lời, tôi quay lưng bỏ đi.
Trịnh Ngôn dường như định đuổi theo, nhưng lại bị tiếng rên “đau” của Hứa Viện níu chân.
Về đến nhà, tôi gọi ngay cho Cố Thiên Thiên.
Cô ấy tức đến run người:
“Cái gì? Cậu nói tên khốn đó còn dám vì ả ta mà trách móc cậu? Má nó, hai người đó không biết xấu hổ à!”
Tôi thở dài:
“Đương nhiên rồi, phải bảo vệ bạch nguyệt quang ốm yếu chứ. Chẳng phải trong tiểu thuyết vẫn thế sao? Còn tôi thì thành vai nữ phụ độc ác rồi.”
“Chỉ tiếc là tôi hơi nóng vội. Ầm ĩ như vậy, sợ sau này khó mà lấy được chứng cứ.”
“Song Song, đừng tự trách. Cậu đã kiểm soát cảm xúc rất tốt rồi. Nếu là tôi, tôi đã tát cho mỗi đứa vài cái rồi.”
“Tôi cũng hỏi anh họ rồi. Anh ấy nói phải có chứng cứ ngoại tình, nhưng có chứng cứ cũng chưa chắc khiến anh ta ra đi tay trắng. Còn phải xem phân chia tài sản trước và sau hôn nhân thế nào nữa.”
“Tôi không cần anh ta ra đi tay trắng.” – Tôi bình thản.
“Công ty hiện giờ tôi giữ 25% cổ phần. Tôi sẽ nhanh chóng bán ra. Nếu anh ta biết điều, tôi sẽ bán lại cho anh ta. Nếu không, thì khỏi trách tôi vô tình.”
Thuở công ty mới thành lập, tôi đã đầu tư khoản tiền hồi môn không nhỏ, giữ 10% cổ phần gốc. Sau này Trịnh Ngôn chuyển nhượng thêm 10% từ phần 40% của anh, coi như bù sính lễ.
Khi ấy, công ty chỉ là một studio nhỏ mười mấy người, ai mà ngờ có ngày phát triển thành doanh nghiệp bảy tám chục nhân viên.
Tôi nhẩm tính, số cổ phần trong tay mình bây giờ, bán cũng được khoảng bốn triệu tệ.
Nếu đem số cổ phần đó bán cho cổ đông vốn dĩ đã ngày càng bất mãn với anh ta, địa vị của Trịnh Ngôn sẽ lung lay tận gốc.
Đúng vậy, tôi chính là kiểu người như thế. Có lẽ khi chìm đắm trong tình yêu tôi từng mù quáng, thậm chí ngu ngốc, nhưng một khi đã nhìn rõ sự thật và rút được tình cảm ra ngoài, tôi sẽ dùng mọi cách để lấy lại thứ thuộc về mình.
6
Tôi cảm ơn Cố Thiên Thiên, rồi bắt đầu soạn thảo hợp đồng ly hôn.
Tôi kiểm tra tài khoản chung của hai vợ chồng: tiền lưu động khoảng ba triệu, tiền gửi kỳ hạn năm triệu. Tài sản đứng tên chúng tôi chỉ có một căn hộ hiện đang ở, theo giá thị trường tầm bốn triệu.
Xe thì có hai chiếc – một chiếc SUV do bố mẹ tôi mua cho, một chiếc BMW của Trịnh Ngôn – giá trị không lớn, chia thế nào cũng dễ.
Trong hợp đồng tôi viết rõ: tiền tiết kiệm chia đôi, nhà thuộc về tôi, xe thì mỗi người giữ xe của mình.
Chắc chắn Trịnh Ngôn vẫn còn tài khoản riêng khác, nhưng tôi không định ép quá, dù sao tôi cũng chẳng góp công gì nhiều vào việc điều hành công ty.
Soạn xong, đã là sáu giờ sáng hôm sau. Trịnh Ngôn cả đêm không về, cũng chẳng buồn gọi một cú điện thoại.
Tôi pha một tách trà, đứng bên cửa sổ.
Sương sớm ẩm ướt quyện cùng hương trà mờ mịt mắt tôi.
Trong ngực nghèn nghẹn, đau đến khó thở, nước mắt rơi từng giọt, cuối cùng tôi bật khóc nức nở, giống như vừa buông được một gánh nặng.
Bảy năm của tôi, bảy năm của Trịnh Ngôn, rồi sẽ kết thúc theo cách này.
“Đinh đoong.”
Âm báo WeChat vang lên, lần này từ điện thoại tôi.
Một lời mời kết bạn hiện lên – ảnh đại diện là con mèo nhỏ: “Tôi là Hứa Viện.”
Tôi lau khô nước mắt, vô cảm ấn đồng ý.
【Bạch tiểu thư, A Ngôn chưa bao giờ thật sự yêu cô. Anh ấy nói rồi, bên cô chỉ vì năm đó tôi đột ngột bỏ đi, khiến anh bị tổn thương, anh chỉ muốn nhanh chóng thoát ra mà thôi.】
Ngay sau đó là một bức ảnh: Trịnh Ngôn ngủ say, Hứa Viện gối đầu lên ngực anh. Da thịt họ lộ ra chi chít vết hôn đỏ thẫm, chăn gối rối bời – hiển nhiên dưới tấm chăn chẳng có gì che thân.
Tôi lập tức chụp màn hình, lưu lại chứng cứ.
Rồi gửi trả cho cô ta một câu: 【Cảm ơn cô Hứa đã chủ động cung cấp bằng chứng.】
Phía bên kia vội vàng ấn thu hồi, nhưng đã muộn.
Hừ. Ngốc nghếch.
Tôi chỉnh trang lại bản thân, gắng gượng đến cơ quan làm việc.
Chị Lưu trong phòng thấy sắc mặt tôi tái nhợt, mang cốc nước đến, lo lắng hỏi:
“Song Song, sao em trông kém thế, bị ốm à?”
Tôi lắc đầu: “Không, chỉ là nhà có chút chuyện.”
Chị ngập ngừng, muốn nói rồi thôi. Tôi lấy làm lạ:
“Sao thế chị Lưu? Hôm qua em xin nghỉ, công việc không có vấn đề gì chứ?”
“Không… không sao cả.” – chị vội xua tay.
“Chỉ là… hôm nọ chị ra phố, nhìn thấy một người đàn ông rất giống chồng em, mà cô gái đi bên cạnh thì không giống em chút nào…”
Vừa nói, chị vừa đưa tôi xem tấm ảnh lén chụp.
Quả nhiên là Trịnh Ngôn – anh ta tay trong tay cùng Hứa Viện trên đường.
Ảnh rất rõ, đến cả mặt mũi hai người đều hiện rành rành. Hơn thế, còn có cả đoạn video quay cảnh họ vào khách sạn, trước khi bước vào còn hôn nhau nồng nhiệt ngay trước cửa.
Đúng là ông trời cũng thấy không thuận mắt với loại đàn ông bỉ ổi này. Tôi chẳng cần tốn công, chứng cứ lần lượt tự dâng đến.
“Tấm ảnh này, gửi cho em nhé.”
Tôi cười sáng rỡ với chị.
“Đợi ly hôn chia thêm được ít tiền, em mời chị một bữa thật ngon.”