Bảy Năm, Một Kết Cục

Chương cuối



9

Quả nhiên không ngoài dự đoán, một tuần sau Trịnh Ngôn đã chịu không nổi. Anh ta chặn tôi dưới lầu.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Gương mặt tiều tụy, vóc dáng gầy gò, quầng thâm dày đặc dưới mắt. Rõ ràng là bị Hứa Viện hành cho thảm hại.

“Anh đồng ý ký đơn ly hôn.” – anh ta mệt mỏi nói.

“Đi in ra, hôm nay làm thủ tục. Thời gian một tháng chờ đợi thì chuyển tiền, sang tên, chia tài sản. À, còn cổ phần…”

“Cổ phần tôi sẽ tự giữ, tốt nhất anh đừng có nghĩ tới.”

Tôi vuốt tóc, mỉm cười:

“Hơn nữa, anh kéo dài từng ấy ngày, bản thỏa thuận trước đã vô hiệu. Đây là bản mới, anh xem đi.”

Tôi lấy từ túi ra bản hợp đồng in sẵn, đưa cho anh ta.

Anh ta đọc lướt qua, lập tức nổi giận:

“Bạch Song, em quá đáng vừa thôi! Phần lớn tiền trong nhà là tôi kiếm, dựa vào cái gì mà gì em lấy hết? Tiền gửi em lấy, nhà em lấy, tôi còn lại cái gì?”

“Trịnh Ngôn, đừng tưởng tôi ngu ngốc. Số tiền riêng trong tay anh cả trăm vạn, chỉ riêng cái dây chuyền tặng Hứa Viện, anh tưởng tôi không biết? Tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Chúng ta nên ‘hồ đồ’ một chút để yên ổn mà chia tay. Bằng không, tôi có thể tố cáo anh tội trọng hôn, hoặc cứ kéo dài kiện tụng. Trong tay tôi đầy đủ chứng cứ, ảnh giường chiếu cũng có. Anh muốn thân bại danh liệt thì cứ thử đi?”

Ngón tay anh ta nắm chặt tờ giấy đến trắng bệch, mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung.

Hồi lâu, cuối cùng anh ta thua cuộc.

“Được, tôi ký.”

Ký xong, chúng tôi đến thẳng cục dân chính làm thủ tục.

“Tháng sau, tôi sẽ liên lạc với anh để lấy giấy chứng nhận.”

Anh ta khẽ gật, chẳng vui vẻ gì.

“Bạch Song.”

Tôi khó hiểu quay lại.

“Dù chia tay không mấy tốt đẹp, nhưng những năm qua, cảm ơn em đã yêu thương và ở bên anh. Sau này… chúng ta vẫn có thể làm bạn, phải không?”

“Tôi làm bạn với anh chắc?”

Tôi chẳng thèm nhìn thêm, cười nhạt:

“Anh tưởng mình còn là chàng trai mười bảy, mười tám đẹp đẽ sao? Nhìn bộ dạng bây giờ đi, vừa phát tướng vừa bóng nhẫy, chuyện giường chiếu thì bất lực – có đi làm gay cũng bị chê. Anh nghĩ tôi còn tiếc nuối anh à? Nằm mơ đi.”

Mặt anh ta đỏ bừng như gan lợn, hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Tôi thì chẳng bận tâm. Tôi lập tức liên hệ môi giới, hạ giá hai mươi vạn, đăng bán căn nhà, rồi tiện thể xin nghỉ việc.

Trước đây ở lại thành phố phương Bắc này chỉ vì Trịnh Ngôn. Giờ không còn anh ta, tiền thì tôi có, sao không về quê mà hưởng thụ?

May mắn là chúng tôi chưa có con, nên việc ly hôn cũng dễ dàng hơn nhiều.

Một tháng sau, gặp lại ở cục dân chính. Nhà đã bán, 3,9 triệu chuyển thẳng vào tài khoản của tôi. Tiền bạc khiến gương mặt tôi rạng rỡ hẳn lên.

Còn Trịnh Ngôn, so với lần trước càng gầy gò, tiều tụy hơn. Anh ta nhìn tôi – trang điểm tinh tế, khí sắc bừng bừng – há miệng như muốn nói gì, cuối cùng lại im lặng.

Chúng tôi lặng lẽ hoàn thành thủ tục. Tôi vui vẻ giơ cao tờ chứng nhận màu xanh, còn anh ta thì nặng trĩu tâm tư.

Bước ra ngoài, Triệu Thận đã đợi sẵn. Anh đưa hợp đồng ra trước mặt, ung dung để tôi ký ngay trước mắt Trịnh Ngôn.

Trịnh Ngôn sững sờ:

“Triệu Thận? Sao anh lại ở đây?”

Triệu Thận không thèm ngẩng đầu:

“Ký hợp đồng với Song Song. Anh không biết à? Cô ấy đã bán hết cổ phần cho tôi rồi.”

“Cái gì??”

Trịnh Ngôn hoảng loạn lao tới định nhìn rõ, nhưng bị Triệu Thận chắn lại. Tôi ký nốt, kẹp hợp đồng vào túi.

“Chúng ta đã ly hôn, cổ phần tôi xử lý thế nào không còn liên quan đến anh. Sau này, Trịnh tổng hãy ngoan ngoãn phối hợp cùng Triệu tổng quản lý công ty đi. Còn cuộc đời các người, tôi xin miễn.”

Nói rồi, tôi bất giác nở nụ cười ác ý:

“À, tiện đây nhắc anh – nhớ đến khoa Truyền nhiễm kiểm tra sức khỏe. Nhìn anh dạo này tiều tụy quá, kẻo bị Hứa Viện lây cho cái gì đấy thì khổ.”

Về phần quá khứ dơ bẩn của Hứa Viện, tôi đâu có tốt bụng mà báo cho anh ta. Chuyện đó, cứ để anh ta tự mình nếm trải thì mới thú vị.

 

10

Xử lý xong tất cả, tôi ôm trọn số tiền hơn chục triệu, thảnh thơi trở về quê.

Kể từ ngày lấy Trịnh Ngôn, mỗi năm tôi chỉ về nhà một lần vào dịp Tết. Mỗi lần trở lại, mái tóc cha mẹ lại thêm vài sợi bạc.

Cha tôi tức giận mắng trong phòng khách:

“Tao đã sớm biết thằng Trịnh Ngôn đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Nhìn cái mặt là đã biết không đáng tin. Vậy mà mày cứ khăng khăng lấy nó, còn chạy theo tận nơi xa, chịu uất ức lớn thế này cũng chẳng nói cho bố mẹ biết. Mày coi như không còn cái nhà này nữa à?”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

Mẹ vừa nắm tay tôi vừa khóc, vừa mắng cha:

“Đủ rồi! Con bé ngoài kia đã chịu bao nhiêu tủi nhục, về nhà còn phải nghe ông lải nhải? Đúng là tên súc sinh, dám bắt nạt con gái ngoan của tôi, chẳng qua là chúng ta già rồi, không ai ra đó chống lưng cho con thôi!”

Mắt tôi cay xè, vội vàng dỗ dành cha mẹ:

“Ôi chao bố mẹ, con gái của hai người không phải vẫn nguyên vẹn mà trở về đây sao? Con giỏi lắm, chẳng thiệt thòi chút nào, nhìn đi này.”

Tôi đưa ra số dư tài khoản ngân hàng.

“Sau này nhà mình cũng là gia đình triệu phú rồi. Bố mẹ cũng nghỉ hưu rồi, con đặt ngay vé đi Vân Nam, cả nhà mình cùng đi du lịch vui vẻ một thời gian. Về lại mở một tiệm hoa nhỏ gần nhà, sau này con sẽ ở bên bố mẹ cả đời, được không?”

Mười chín tuổi, tôi từng vì tình yêu khắc cốt ghi tâm mà coi thường tiền bạc. Nhưng nay, hai mươi sáu tuổi, đứng trước tình yêu và tiền, tôi không hề do dự chọn tiền.

Bởi vì tiền có thể tiêu xài thực tế.

Còn đàn ông ư?

Hừ, không đổi được gạo cũng chẳng đổi được mì, hoàn toàn vô dụng.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Trịnh Ngôn và Hứa Viện, đã là nửa năm sau.

Khi đó, tôi cùng bố mẹ đi du lịch khắp nơi, đang ở Tần Hoàng Đảo. Tôi hít thở làn gió dày nặng của biển Bột Hải, thoải mái buôn chuyện điện thoại với Cố Thiên Thiên.

“Cậu không biết đâu, hai người họ loạn thành trò cười luôn rồi. Sau khi cậu vừa ly hôn không lâu, Trịnh Ngôn đi kiểm tra thì phát hiện nhiễm HIV. Anh ta kéo Hứa Viện đi xét nghiệm, kết quả cũng dương tính. Thì ra Hứa Viện ăn chơi lăng nhăng bên ngoài, mắc bệnh rồi quay về tìm người gánh nợ.”

“Hai người họ còn đánh nhau ngay trong bệnh viện, làm hỏng cả cái thai. Hứa Viện tức giận quay ra kiện anh ta, nghe nói bồi thường hơn năm trăm ngàn. Sau đó Hứa Viện biến mất không thấy bóng dáng, còn Trịnh Ngôn vội vàng chạy chữa, công ty cũng chẳng quản nổi, bị Triệu Thận ép đến đường cùng, cuối cùng phải bán sạch cổ phần cho Triệu Thận với giá rẻ một nửa. Nhưng HIV làm gì có thuốc chữa? Bao nhiêu tiền đổ vào, cả mấy loại phương thuốc, mẹo dân gian, thậm chí mê tín cũng thử, đều vô dụng. Nghe nói gần đây còn định ra nước ngoài điều trị.”

Cô ấy tặc lưỡi:

“Chỉ sợ gặp bọn lừa đảo, lại bị lừa sang Miến Bắc thì toi.”

Tôi nghe hờ hững, cuối cùng chốt lại một câu gọn lỏn:

“Cá thối với tôm ôi, đáng đời.”

“Chuẩn luôn. À mà Song Song, cậu bao giờ về thế, tớ sắp chán chết rồi đây.”

“Thì nghỉ việc đi, theo tớ về quê mở tiệm hoa, chị đây lo cho cậu cả đời phồn hoa.”

“Thật không đấy? Thế thì tớ nghỉ thật nhé!”

Từ xa, du thuyền chầm chậm tiến vào. Tôi nhắm mắt, bỗng nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy biển.

Đó là mùa hè năm ba đại học, tôi cùng Trịnh Ngôn đến Thanh Đảo. Khi ấy, may mắn bắt gặp cảnh “biển phát sáng” xanh rực. Bên bờ sóng xanh, anh ta biến ra một bông hồng.

Anh nói:

“Tôi, Trịnh Ngôn, thề trước biển cả – đời này chỉ yêu một mình Bạch Song. Cô ấy là bầu trời, là tương lai, là sinh mệnh của tôi.”

Khóe mắt tôi rơi xuống một giọt lệ, khẽ thở dài giải thoát.

Đây là lần cuối cùng tôi khóc vì tình yêu của chúng tôi.

Từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ là những ngày tươi đẹp.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...