BỔN CUNG SỐNG LẠI RỒI

Chương 2



3.

Người đàn ông tên Vương Cẩu Thắng, sau khi bị Thẩm Hoàng đe dọa không được để lộ chuyện ta bật dậy từ mộ, liền thức thời rời đi, vội vã dùng tiền bịt miệng đám công nhân tận mắt chứng kiến.

Còn vì sao Vương Cẩu Thắng lại nghe lời Thẩm Hoàng đến thế, theo lời Thẩm Hoàng sau đó, là bởi khu đất chôn cất ta hiện tại thuộc về hắn.

Vương Cẩu Thắng đã bỏ một số tiền lớn để mua mảnh đất này nhằm xây nhà, thậm chí còn mời Thẩm Hoàng xem phong thủy và chọn ngày động thổ.
Ban đầu, Thẩm Hoàng đã thỏa thuận rằng phải đợi nửa năm sau mới được động công, vì hắn cần thời gian để chuyển dời thi thể của ta.
Nhưng Vương Cẩu Thắng lại cho rằng chuyện dời mộ chẳng cần kéo dài đến nửa năm, cảm thấy chờ đợi như vậy sẽ làm chậm tiến độ.
Hắn liền lén lút cho đào nền móng trước để thúc ép Thẩm Hoàng phải giải quyết nhanh hơn.

Ai ngờ, ngay nhát xẻng đầu tiên lại khiến ta tức giận đến mức tỉnh dậy.

Vốn có tật giật mình, Vương Cẩu Thắng lo sợ nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhà hắn xây xong cũng chẳng ai dám mua, nên đành chọn cách dĩ hòa vi quý.

Về phần Thẩm Hoàng, hắn lén lút nhặt lấy chiếc mũ phượng bị vỡ của ta, cẩn thận bọc lại bằng một tấm vải rồi nhét vào ngực áo. Sau đó, hắn kéo ta vào một khu rừng nhỏ gần đó, đợi bốn bề không bóng người, mới thả ta ra khỏi pháp khí.

Ta đứng đối diện hắn, xoay cổ, vặn tay, dáng vẻ sẵn sàng hành động.
“Bệ hạ, không có gì muốn nói với ta sao?”
Nói vài lời trăn trối đi, ta đang chuẩn bị ra tay đây!

Thẩm Hoàng nuốt nước bọt, bất ngờ tiến lại gần ta.

Khi ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa tay véo nhẹ má ta, mắt sáng rỡ, kinh ngạc thốt lên:
“Nhược Nhược, sao nàng giữ gìn tốt thế? Đã một ngàn năm mà làn da nàng vẫn mịn màng như ngọc, căng mướt như thể chỉ khẽ chạm cũng có thể vỡ ra. Thật khiến ta ghen tị chết mất!”

“Thật sao?”

Ta ngạc nhiên đưa tay chạm vào mặt mình, có chút xấu hổ.
“Ấy, không có đâu. Ta đâu có chăm sóc gì, chẳng phải ngươi cũng biết sao, suốt một ngàn năm qua ta đã chết cứng, không hề động đậy gì cả. Chỉ là trời sinh da ta…”

Câu nói khiêm tốn còn chưa kịp hoàn chỉnh, ta đã nghe thấy tiếng lòng của hắn:

[Thê tử ta đáng yêu quá! Vẫn giống hệt trước đây, được khen vài câu liền quên hết giận.
Mỗi khi xấu hổ, khuôn mặt lại đỏ bừng, nhìn không khác gì củ khoai lang nhỏ vừa đào lên từ lòng đất. Thật muốn cắn một cái.]

Ta: “…”

Ta đưa tay quệt bùn đất trên mặt, hận không thể vo thành cục mà nhét thẳng vào miệng hắn.
Khoai lang nhỏ cái gì chứ! Cả nhà ngươi mới giống khoai lang nhỏ!

Có ai lại ví nữ nhân như vậy không? Lẽ ra phải nói giống quả đào mật, quả táo chứ!
Khoai lang… sao ngươi không bảo giống mông khỉ luôn đi?

Thẩm Hoàng vẫn đang cười ngốc nghếch, thấy ta đột nhiên im lặng liền không hiểu, vội vã tiếp lời tâng bốc:
“Đúng vậy, Nhược Nhược nhà ta vốn dĩ đã có làn da đẹp, chẳng cần chăm sóc gì cả…”

Câu nói chưa dứt đã bị tiếng thét chói tai của hắn cắt ngang.
“Á! Đau quá!!!”

Thẩm Hoàng nhảy dựng lên, chân đau đến mức nhảy lò cò, vừa xoay vòng vừa chỉ vào ta đầy phẫn uất:
“Nhược Nhược! Nàng… nàng định sát phu đấy à!”

Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Lão bất tử kia, hôm nay ta nhất định phải dạy ngươi một bài học, ngươi định làm gì?”

“…”

Hắn run lên bần bật, ánh mắt chột dạ né tránh.
“Làm… làm gì cũng được, ta vỗ tay cổ vũ nàng!”

[Trời ơi! Hình như ta vừa chọc giận Nhược Nhược thêm rồi!
Làm sao đây? Làm sao đây?]
[Thẩm Hoàng, ngươi đúng là lão già vô dụng, chỉ biết già chứ không biết khôn!
Nhược Nhược muốn đánh ngươi thì cứ để nàng đánh, lại còn nói ‘sát phu’ cái gì!
Nàng có nỡ đánh chết ngươi đâu! Nhưng vì ngươi nghĩ nàng ác ý như vậy, nàng mới giận hơn!]

Hắn vừa tự rủa mình trong lòng, vừa lặng lẽ thay đổi từ nhảy lò cò sang bước đi bình thường.

Hắn dè dặt tiến lại gần, kéo tay ta, giọng điệu mềm mỏng như trẻ con làm nũng:
“Ái phi, là ta sai rồi. Đừng giận nữa được không?”

Ta lạnh lùng bĩu môi:
“Thẩm Hoàng, Đại Càn đã sụp đổ từ lâu. Ái phi gì chứ, ngươi vẫn đang mơ làm Hoàng đế à?”

Thẩm Hoàng lập tức đổi giọng:
“Nhược Nhược, nương tử, bảo bối của ta, tâm can bảo bối của ta, đừng giận nữa mà, được không? Được không? Được không mà…”

Ta suýt nữa nôn tại chỗ.
Rút tay lại, ta nghiêm mặt quát:
“Lão già chết tiệt, đứng đắn chút đi!”

Hắn ngay lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm chỉnh, đáp một câu tỉnh bơ:
“Được thôi!”


Ngươi vừa nói thứ ngôn ngữ kỳ quái gì vậy? Ta nghe không hiểu!

 

4.

Để giúp ta làm quen với thế giới đã thay đổi sau một ngàn năm, Thẩm Hoàng nói rằng ta phải luôn ở bên hắn trong thời gian này, để tránh bị các đạo sĩ khác thu phục.

Hắn nắm tay ta rời khỏi khu rừng nhỏ, đưa đến một khu thương mại sầm uất, chọn cho ta vài bộ y phục phù hợp với thời đại hiện tại. Sau đó, hắn dẫn ta về nhà mình, bảo ta tẩy rửa sạch sẽ lớp bùn đất trên người và thay trang phục mới.

Lúc này, ta mới biết được rằng, không lâu sau khi ta qua đời, Thẩm Hoàng đã thoái vị, không còn làm Hoàng đế nữa. Trải qua bao lần thay đổi thân phận, cuối cùng hắn trở thành một phong thủy đạo sĩ, học được đôi chút thuật pháp, nhờ đó mới có thể sống lâu đến vậy.

Hắn dường như không quá bất ngờ trước việc ta sống lại, chỉ cảm thấy thời điểm ta tỉnh dậy có phần không đúng lắm.

“Nhược Nhược, cơn giận của nàng quả thật không nhỏ. Chuyện này mà cũng có thể khiến nàng phẫn nộ đến mức bật dậy từ mộ sao?”

Ta không cảm xúc nhìn hắn, chậm rãi hỏi:
“Ngươi có muốn biết kẻ bị thây ma cắn chết sẽ trở thành thây ma thế nào không?”

Thẩm Hoàng lập tức im lặng, trong lòng mắng chính mình: “Mồm miệng hại thân!”

Hôm nay hắn còn một số công việc cần xử lý, ta đành đi theo hắn đến nhà khách hàng, vừa đi vừa quan sát thế giới hoàn toàn xa lạ xung quanh, lòng đầy tò mò.

“Quả nhiên, sống lâu sẽ thấy nhiều chuyện kỳ lạ.
Ta, một người đã chết một ngàn năm, không những thân thể không phân hủy mà còn đột nhiên sống lại, có thể chạy, nhảy, nói cười. Ngươi thực sự không thấy sợ sao?”

Thẩm Hoàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bước đi trông rất nghiêm chỉnh, rồi đáp lại:
“Nhược Nhược, vậy ta đã sống một ngàn năm mà thân thể vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ ngàn năm trước, nàng không sợ sao?”

Ta thản nhiên gật đầu, giọng điệu lãnh đạm:
“Sợ chứ, sợ chết khiếp.
Vì thế mà bây giờ ta đã biến thành một mỹ nhân thây ma xinh đẹp, lạnh lùng, không tim không phổi.”

Thẩm Hoàng bị ta chọc cười, hắn nói:
“Không sao, ta thích thây ma, đặc biệt là mỹ nhân thây ma.”
“Ta còn làm đúng nghề nữa.”

Ta khựng lại, nheo mắt, cảnh giác lùi về sau một bước:
“Ngươi muốn thu phục ta sao?”

Thẩm Hoàng lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ta, nghiêm túc nói:
“Không phải.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

“Nhớ nàng.”

Không hề báo trước, hắn bước tới hai bước, kéo ta vào lòng, ánh mắt tràn ngập thâm tình.
“Nhược Nhược, ta thực sự rất nhớ nàng. Cuối cùng nàng cũng trở về.”

Ta đứng cứng đơ, không biết phản ứng thế nào. Một lúc sau, ta chậm rãi giơ tay, ôm lấy hắn, không nói gì.

Dù gì đi nữa, có thể gặp lại Thẩm Hoàng, ta cũng rất mừng.
Hắn, đối với ta trong thế giới xa lạ này, là người duy nhất ta thấy quen thuộc.
Cũng là người duy nhất ta còn có thể coi là gia đình.

Khi ta đang cảm động, tiếng lòng ồn ào của hắn lại vang lên:

[Hu hu hu, đây đúng là cảnh tượng hội ngộ sau bao lâu xa cách, ta cảm động muốn khóc mất!
Nhược Nhược mềm mại quá, ha ha, véo một cái, ha ha ha, lại véo thêm cái nữa, ha ha ha…
Về nhà nhất định phải vứt cái búp bê gỗ kia đi, vừa cứng vừa nhỏ, đau lưng chết mất. Buổi tối ôm Nhược Nhược thơm tho mềm mại ngủ mới thoải mái.]

Ta: “…”

Ta khẽ vặn người, thầm nghĩ: Ban ngày ban mặt mà ngươi như kẻ biến thái vậy đó! Buông ngay tay heo của ngươi ra! Ngươi còn véo nữa không sợ từ eo véo xuống mông rồi đến…

Ta đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy mạnh hắn ra.

Thẩm Hoàng trông có vẻ lưu luyến không rời.

[Hu hu hu, thê tử ta rời xa ta rồi…]

Chương trước Chương tiếp
Loading...