Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bóng Tối Trả Về Bóng Tối
Chương cuối
15
Đợi chuông gần tắt, tôi mới thong thả bắt máy.
Đầu bên kia, Lâm San gần như bật khóc:
“Dĩnh Dĩnh… tớ xin lỗi… hu hu hu… là tớ sai rồi… không nên lừa cậu chuyện tiền thuê nhà… Tớ thật sự hối hận lắm… cậu có thể tha thứ cho tớ không?”
Tôi lơ đãng liếc qua ống nhòm, chậm rãi nói:
“Ồ? Vậy cậu định làm gì để lấy lại sự tha thứ của tớ?”
Lâm San vừa lau nước mắt vừa nói, giọng run rẩy, rõ ràng là sợ đến mất kiểm soát:
“Cậu… cậu quay về nhà đi, tớ sẽ trả lại cậu toàn bộ tiền thuê nhà mấy năm nay… trả gấp đôi luôn… tớ thực sự biết lỗi rồi…”
Nếu tôi không nhìn thấy lưỡi dao đang kề sát cổ cô ta, có khi còn tưởng thật sự là hối lỗi.
Nhưng mục đích của Lâm San quá rõ ràng rồi — cô ta muốn lừa tôi về để chết thay.
Tôi không vạch trần, ngược lại còn vui vẻ đồng ý ngay:
“Được thôi, tớ về ngay. Cậu đợi ở nhà nhé.”
Cúp máy xong, tôi không hề ra khỏi nhà, trái lại còn lập tức chặn luôn số mới kia.
Rồi tôi quay lại, kéo thêm một cái ghế, pha một ly cà phê, ngồi nhàn nhã bên ban công.
Đêm còn dài, xem ra đêm nay không ngủ được rồi.
Tôi đã kéo kín toàn bộ rèm cửa, chỉ chừa một khe nhỏ đúng vị trí ống nhòm.
Không sợ ai phát hiện cả.
Sau khi cúp máy, Lâm San quay sang nhìn Lý Thịnh, ánh mắt như chờ mong được khen thưởng.
Góc đứng của họ lệch nhau, vừa khéo để tôi nhìn thấy môi cô ta mấp máy:
“Tôi đã lừa được bạn thân đến rồi. Anh nói rồi mà — giết cô ta xong, sẽ tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không hé răng nửa lời!”
Tôi suýt vỗ tay cho cô ta.
Đúng là "bạn thân tốt" của tôi mà.
Nửa tiếng trôi qua.
Lý Thịnh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bốp! — một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt Lâm San.
“Bạn cô còn chưa đến? Cô lừa tôi đấy à?”
Lâm San, người luôn tự cao tự đại, lúc này không dám nói một lời.
Cô ta lại gọi điện cho tôi lần nữa — nhưng đã không gọi được.
Cô ta nhận ra mình bị lừa.
Ánh mắt hoảng hốt.
Tôi vô thức so sánh:
Là tôi của kiếp trước đáng thương hơn, hay là Lâm San của hiện tại khiến người ta tội nghiệp hơn?
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua đầu.
Rồi tôi lắc đầu — tôi và cô ta khác nhau.
Cô ta tự chuốc lấy, chẳng thể trách ai.
Còn tôi — chết vì quá ngu.
Thậm chí đến tôi của hiện tại, nghĩ lại mình của kiếp trước cũng muốn xông vào mà tát vài cái.
Rốt cuộc vì sao tôi lại tin cô ta dắt người lạ về nhà?
Tôi bật cười cay đắng.
Hai tiếng trôi qua.
Lý Thịnh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
16
Lâm San bị quăng mạnh xuống đất, miệng bị nhét một miếng giẻ để không thể hét lên.
Cảnh tượng ấy, tôi quen lắm.
Kiếp trước, khi tôi mắng Lý Thịnh quá nhiều, hắn cũng làm y hệt như vậy với tôi.
Mà lúc đó, Lâm San chỉ cách tôi một cánh cửa.
Rõ ràng cô ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát để cứu tôi.
Nhưng cô ta chọn đứng ngoài nhìn.
Chờ đến khi xác nhận tôi đã chết, mới gọi báo cảnh sát.
Khi bố mẹ tôi nghe tin tôi qua đời, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.
Lâm San đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Cô ta còn đứng trước mọi người, giả vờ khóc lóc thương tiếc:
“Đều tại tớ… Nếu lúc đó tớ ngăn Dĩnh Dĩnh lại, không để cô ấy đưa người đàn ông đó về, thì mọi chuyện đã không xảy ra…”
Cô ta đi cùng bố mẹ tôi khắp nơi cầu cứu, tìm luật sư.
Thậm chí sau này còn lấy danh nghĩa chăm sóc tuổi già, gọi họ là cha mẹ nuôi.
Cha mẹ tôi, sau cú sốc vì cái chết của tôi, không lâu sau cũng lần lượt qua đời.
Và rồi, Lâm San — rất "thuận theo lẽ tự nhiên" — kế thừa toàn bộ tài sản mà họ để lại.
Thật châm biếm.
Kẻ gián tiếp đẩy tôi vào chỗ chết, sau khi tôi chết, lại giẫm lên xác tôi mà vơ vét đầy túi.
Tôi chỉ mới nhớ lại những ký ức này gần đây thôi.
Thế nên, Lâm San, đừng trách tôi đứng nhìn không cứu.
Rõ ràng tôi biết, chỉ cần một cuộc điện thoại, là có thể cứu được cô.
Nhưng tôi không thể – và cũng không muốn – làm vậy.
17
Lâm San làm sao ngờ được, tôi và cô ta chỉ cách nhau chưa đến 100 mét.
Tôi bắt đầu thấy sốt ruột — sao Lý Thịnh còn chưa ra tay?
Ngồi đến mức chân tôi tê rần.
Ngay lúc tôi vừa định đứng dậy, con dao trên tay Lý Thịnh đã bổ xuống.
Vai, tay chân, bụng…
Cuối cùng, Lâm San nằm sõng soài dưới đất, cơ thể vặn vẹo một cách khủng khiếp.
Đôi mắt mở trừng trừng, chết cũng không nhắm nổi, vẫn dán chặt về phía cửa sổ.
Máu chảy lênh láng đầy sàn.
Trong group chat cư dân khu chung cư bỗng sôi nổi:
【Nhà nào nửa đêm thái rau mà ồn thế? Muốn ngủ cũng không yên!】
【Con tôi vừa mới ngủ, lại bị đánh thức rồi, phát điên lên mất!】
【Giống tiếng từ căn 602 nhà tôi, cứ như giết người ấy!】
Lý Thịnh không bỏ trốn.
Hay nói đúng hơn — hắn không có ý định trốn.
Hắn nhặt điện thoại của Lâm San, chụp vài tấm ảnh thi thể cô ta, rồi gửi thẳng lên group cư dân.
【Ảnh】【Ảnh】【Ảnh】
【Vừa giết người xong, giờ yên tĩnh rồi.】
Một tên điên thật sự. Tôi chỉ có thể cười nhạt trong lòng.
Group cư dân lập tức bùng nổ:
【Đệt! Dọa người chết mất! Nửa đêm thế này mà giỡn kiểu gì vậy?!】
【Nhìn ảnh thật quá đi, dọa bay hồn vía luôn.】
【Khoan đã… tôi nhận ra cô gái trong ảnh, là hàng xóm tầng trên nhà tôi thật mà!】
【Khốn nạn, báo cảnh sát đi!】
Cả group loạn hết cả lên — nhưng không ai dám lên kiểm tra.
Đây không phải tiểu thuyết, tò mò sẽ mất mạng thật đấy.
Có người đã gọi báo cảnh sát.
Lát sau, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy chiếu sáng khắp khu, mọi người hoảng loạn đứng vây kín dưới sân.
18
Lý Thịnh sau khi giết người vẫn không rời đi.
Hắn ngồi bên thi thể Lâm San, còn rót cho mình một ly rượu vang, ung dung uống như đang tận hưởng nghệ thuật.
Khi cảnh sát vừa đến, hắn giơ ngón cái cười đầy châm biếm, rồi lao ra ban công —
Tự sát. Nhảy lầu.
Hắn chết ngay tại chỗ.
Nhưng chuyện tôi không thể ngờ được là — Lâm San vẫn chưa chết.
Khi cảnh sát đến, cô ta vẫn còn thoi thóp, được đưa đi cấp cứu.
Sau đó, tôi bị mời lên đồn lấy lời khai.
Vì cuộc gọi cuối cùng Lâm San gọi là cho tôi, nên tôi bị đưa về làm rõ.
Nhưng tôi rất bình thản, cái gì biết thì nói, không giấu diếm.
Dù sao người giết cũng không phải tôi.
Liên quan gì đến tôi?
“Cô ta cứ khăng khăng dẫn đàn ông lạ về nhà, nên tôi dọn ra ngoài.”
“Tôi làm sao mà biết anh ta là tội phạm?”
“Nửa đêm gọi tôi về, tôi thấy chẳng có gì tốt lành, tất nhiên là không quay lại.”
…
Sau khi kết thúc lấy lời khai, tôi rời khỏi đồn.
Danh tính của Lý Thịnh cũng được làm rõ.
Là trẻ mồ côi, năm 18 tuổi vô tình đâm chết một cụ già, bị bắt giam.
Trong tù, hắn bị tra tấn và hành hạ nhiều lần, dẫn đến mắc bệnh tâm thần.
Sau khi mãn hạn tù, hắn được thả ra.
Vết thương trên người Lâm San cũng chính là do hắn gây ra.
Và tôi — không liên quan gì cả.
19
Lâm San tuy không chết, nhưng sống cũng không bằng chết.
Dây thần kinh ở tay chân bị chém đứt hoàn toàn, buộc phải cắt cụt tứ chi.
Tử cung bị tổn thương nặng, phải cắt bỏ.
Còn gì gọi là cuộc sống nữa đây?
Tôi đến bệnh viện thăm cô ta.
Cả người bị quấn chặt trong băng gạc, chỉ để lộ đôi mắt và cái miệng.
Phần thân dưới của Lâm San — trống rỗng hoàn toàn, chỉ còn lại nửa người trên.
Tôi thu lại lời nói trước đó.
Thế này thì chết còn sướng hơn.
Từ lúc cô ta xảy ra chuyện đến nay, bố mẹ chỉ ghé qua một lần, thấy cô ta “vô dụng” rồi không bao giờ xuất hiện nữa.
Nói đi cũng phải nói lại — ngoài bố mẹ ruột cô ta, tôi là người đầu tiên đến thăm Lâm San.
“Cô… cô còn dám tới đây?!”
Lâm San gắng sức thốt ra vài chữ, từng lời như bị xé rách từ cổ họng.
Nhìn dáng vẻ thảm hại đến mức không thể tả của cô ta, mây đen đè nặng trong lòng tôi như tan biến.
So với việc để Lâm San chết nhẹ nhàng, tôi thà để cô ta sống dở chết dở như thế này còn hơn.
“Sao tôi lại không dám tới chứ?”
Tôi kéo một cái ghế, bình thản ngồi xuống trước mặt cô ta.
Giờ đây, Lâm San chẳng còn chút đe dọa nào với tôi.
“Tôi biết rõ mà. Cô gọi cho tôi là để dụ tôi quay về, rồi để Lý Thịnh giết tôi, đúng không?”
Tôi nhếch môi cười, ánh mắt mang đầy mỉa mai và khinh thường.
Cô ta có vẻ bị phản ứng của tôi chọc giận, ánh mắt vụt qua một tia oán độc.
“Chắc giờ cô đang nghĩ, nếu tôi quay lại, thì người nằm ở đó đâu phải là cô…
Tất cả là do tôi gây ra, đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, Lâm San chớp mắt liên tục, lộ rõ sự lúng túng.
“Thật ra…
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết Lý Thịnh là một tên giết người.”
Câu nói của tôi như một tiếng sét ngang tai, khiến cô ta đơ người, sững sờ.
“Tôi cũng tận mắt thấy mọi chuyện xảy ra với cô.
Từng nhát dao của hắn, từng vết cắt, từng lần hắn xuống tay…”
Tôi vừa nói, vừa dùng tay mô phỏng lại từng động tác tàn bạo đó.
Lâm San run rẩy, cổ họng bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không thành lời.
“Nhưng mà… Lâm San à, chính cô mới là người phản bội tôi trước.
“Nếu lúc đó tôi chưa dọn ra ngoài, đến khi Lý Thịnh lộ mặt thật,
Cô có khi còn bán đứng tôi nhanh hơn cả hôm nay.
“Vậy nên, người hại cô, là chính cô.”
Nói ra hết những bức xúc trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Lâm San tuyệt vọng nhắm mắt lại, không phản bác được gì nữa.
Còn hối hận không?
Muộn rồi.
Tôi vừa rời khỏi phòng bệnh thì phía sau đã vang lên tiếng còi dồn dập của máy trợ thở.
Các bác sĩ vội vàng lao vào.
Nhưng vẫn không kịp.
Lâm San cắn lưỡi tự sát.
Rời khỏi bệnh viện, tôi chậm rãi bước trong màn đêm.
Đèn đường vàng nhạt kéo bóng tôi dài ra dưới mặt đất.
Gió lạnh lướt qua, mang theo chút se sắt, nhưng cũng xua đi mọi u ám trong lòng.
Tôi mỉm cười nhìn bóng mình phản chiếu bên vũng nước bên đường.
Tôi đang lo lắng điều gì vậy?
Chuyện này không phải là một giấc mơ hoang đường.
Tôi — thật sự đang sống.
Và tôi có thể khỏe mạnh ở bên cạnh bố mẹ.
Như thế là đủ rồi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]