Bùa Đổi Vận

Chương 1



1

“Tôi vốn không thích ăn bánh trung thu lắm. Nếu cô thích thì cứ lấy.”

Tôi lặng lẽ rút cánh tay khỏi vòng ôm của cô ta, khẽ gật đầu.

Thấy tôi đồng ý, Ôn Uyển mừng rỡ cúi xuống nhặt hộp bánh, ôm chặt vào lòng như thể bảo vật:

“Cô đã hứa rồi đấy, không được hối hận hay thèm muốn nữa đâu nhé!”

Nói xong, cô ta sợ tôi đổi ý nên lập tức ôm hộp bánh rời đi.

Nhìn bóng lưng Ôn Uyển xa dần, tôi không thể kìm nén cơn thù hận đang dâng trào trong lòng.

Đồng thời, tôi cũng hiểu ra một điều:

Ôn Uyển cũng đã trọng sinh. Nhớ rõ tất cả những gì kiếp trước xảy ra, nên đời này cô ta đã nhanh tay giành lấy lá bùa chuyển vận trước tôi, định lặp lại con đường trở thành phu nhân giàu sang mà tôi từng đi.

Nhưng cô ta lại quên mất một điều:

Số phận chưa bao giờ trao tặng miễn phí bất kỳ món quà nào. Những thứ không do chính bản thân nỗ lực mà có, từ lâu đã được định sẵn một cái giá rất đắt ngầm phía sau.

Và kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bi kịch lặp lại.

Khi trở về ký túc xá, tôi thấy mọi người đang vây quanh Ôn Uyển như trung tâm của vũ trụ.

Thấy tôi bước vào, ai nấy đều nở nụ cười giễu cợt.

“Nhìn cái đống quần áo và trang sức đắt tiền của Lục Nhã kìa, chẳng có tí khí chất sinh viên nào cả…”

“Ai biết tiền đó có thật là bố cô ta cho không? Nhỡ đâu là do ong bướm lả lơi bên ngoài thì sao?”

“Vẫn là Ôn Uyển của chúng ta tốt nhất, dịu dàng hiền hậu đúng như cái tên.”

Những lời bàn tán ác ý như sấm nổ bên tai, suýt chút nữa khiến tôi sụp đổ.

Tôi cố nuốt xuống cơn tức giận và nỗi uất ức, gượng cười.

Kiếp trước, khoảng thời gian này là giai đoạn quan trọng nhất của kỳ thi Olympic Toán học.

Tôi từng giành được giải nhì toàn quốc, đủ điều kiện được tuyển thẳng học cao học.

Nhưng chỉ có tôi biết, dù không có hộp bánh trung thu kia, không dùng bùa chuyển vận, tôi vẫn có thể tự mình đạt được thành tích đó.

“Lục Nhã, sao về mà không nói gì vậy?”

Ôn Uyển tỏ vẻ thân thiện ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt lại lộ rõ vẻ gian xảo:

“Dù cho ông chú bao nuôi cô không cần cô nữa thì cũng đừng quá buồn. Nữ sinh đại học quan trọng nhất vẫn là học tập, phát triển bản thân, chứ không phải dựa vào việc bám lấy đàn ông giàu có.”

Tôi ngơ ngác.

Ông chú bao nuôi nào?

Thế nhưng bình thường quan hệ giữa tôi và cô ta rất tốt, nên những lời cô ta nói ra lập tức được các bạn cùng phòng nghe thấy.

“Ôn Uyển à, thôi đừng chơi với cô ta nữa, ai biết có bị lây bệnh gì bẩn thỉu không…”

Sắc mặt tôi tối sầm lại.

Ôn Uyển dám vu khống trắng trợn danh dự của tôi.

Thấy tôi thay đổi sắc mặt, cô ta giả vờ hoảng hốt, che miệng nói nhỏ:

“Không lẽ… cô thật sự có bệnh à?”

Quá đáng lắm rồi!

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật má//u.

“Cô mới là người có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ đâu.”

Nghĩ đến tất cả những đau đớn mình phải gánh chịu ở kiếp trước, tôi bật cười lạnh:

“Nhưng cô không cần phải đợi lâu đâu – báo ứng của cô, sắp đến rồi.”

 

2

Sau khi cãi nhau một trận căng thẳng với Ôn Uyển, cô ta và mấy bạn cùng phòng khác lập tức chạy lên phòng giáo vụ để tố cáo tôi.

Nội dung tố cáo là: một sinh viên trường danh tiếng như tôi, lại không biết giữ mình trong sạch. Nếu tiếp tục sống chung, có khả năng sẽ… lây bệnh cho họ.

May thay, xưa nay tôi luôn có tiếng là sống đúng mực nên giáo vụ không vội tin lời họ, mà đợi họ đi rồi mới gọi riêng tôi lên nói chuyện.

Tôi cũng nhân cơ hội đó, chủ động đề xuất được ra ngoài ở riêng.

Tuy nhà tôi không giàu nứt vách như gia đình chồng kiếp trước, nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Ba mẹ lại luôn nuôi dạy tôi theo kiểu “nuôi con gái như nuôi tiểu thư”, nên chẳng mấy chốc đã thu xếp xong chỗ ở riêng cho tôi.

Hôm dọn khỏi ký túc xá, tôi vô tình thấy Ôn Uyển cập nhật một bài trên trang cá nhân:

【Bữa tiệc chỉ dành riêng cho ba người, hôm nay tôi bao trọn!】

Kèm theo là ảnh buffet hải sản tại một khách sạn hạng sang.

Tôi khẽ cau mày, cảm thấy kỳ lạ.

Điều kiện gia đình Ôn Uyển vốn không tốt, chuyện này ai cũng biết.

Chẳng lẽ… thật sự là nhờ lá bùa chuyển vận kia?

Nghĩ đến những chuyện xảy ra sau khi tôi nhặt được lá bùa ở kiếp trước, sống lưng tôi bỗng lạnh buốt.

Sau đêm Trung thu năm ấy, tôi bắt đầu xui xẻo liên tục.

Uống nước thì mắc nghẹn, ăn cơm ở căn tin thì trượt chân suýt cắm đầu vào thùng nước thải, may mà tôi kịp giữ thăng bằng, nếu không đã gãy xương.

Sau đó là chuỗi ngày liên tục sốt cao, cảm cúm không dứt, suýt nữa bỏ lỡ kỳ thi Olympic Toán học.

Kéo lê thân thể tàn tạ đi học, sợ Ôn Uyển lo lắng, tôi còn đùa cợt với cô ta:

“Xui xẻo chỉ là tạm thời thôi. Biết đâu qua mấy ngày nữa lại may mắn trở lại thì sao.”

Không ngờ cô ta lại tưởng thật.

Thậm chí còn ghi nhớ suốt ngần ấy năm, rồi đến ngày cưới của tôi thì dùng da//o đâ//m chế//t tôi.

Nhưng không sao. Cô ta thích lá bùa đó đến thế thì cứ việc giữ lấy.

Sau đó, tôi vẫn đến lớp học như thường lệ, nhưng lại không thấy Ôn Uyển và mấy bạn cùng phòng cũ đâu.

Chỉ nghe loáng thoáng mấy bạn bàn trước xì xào:

“Nghe gì chưa? Hôm qua cả phòng 309 bị ng/ộ độ/c thực phẩm đấy.”

“Hèn gì hôm nay giáo vụ không đến, chắc đi bệnh viện trông chừng rồi.”

“Hôm qua mới đăng ảnh buffet cơ mà? Chắc do dị ứng hải sản quá nặng.”

Tôi nhướng mày, không nói gì, mở điện thoại ra thì thấy Ôn Uyển lại đăng thêm một status:

【Trước khi phượng hoàng tái sinh, phải chịu đựng thống khổ tột cùng. Tôi đã sẵn sàng để đón lấy vận may!】

Thì ra là vậy.

Cô ta tưởng rằng chỉ cần vượt qua vài đau khổ là có thể “tái sinh” như phượng hoàng.

Nhưng cô ta đâu biết, cái gọi là bùa chuyển vận, thật ra là…

Đến thứ Sáu, Ôn Uyển cùng hai “tay sai” của cô ta quay lại trường.

Lúc đi ngang qua bàn tôi, cô ta ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, bật cười khinh khỉnh:

“Vài ngày không gặp, sao trông cô thảm thế?”

Tôi liếc nhìn cánh tay đang bó bột của cô ta, nhếch môi:

“Gần đây áp lực học hành lớn, nên chẳng có tâm trí chăm chút bề ngoài.”

Tôi giả vờ buột miệng nhắc đến vết thương của cô ta:

“Còn tay cô sao rồi? Nếu bất tiện, tôi có thể giúp dọn đồ về lại phòng…”

Chưa kịp nói hết câu, hai bạn cùng phòng phía sau đã nhảy vào chặn họng:

“Thôi đi cô ơi, Ôn Uyển bọn tôi tốn bao nhiêu tiền thuê người chăm sóc cơ mà!”

“Đừng tưởng ai cũng muốn về ở ké để ăn bám, đừng mơ mộng nữa!”

Ôn Uyển hừ lạnh một tiếng:

“Giữa tôi và cô, từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì rồi.”

Tôi nhìn thấy rõ trong ánh mắt cô ta là sự đắc ý mãnh liệt.

Cô ta nghĩ mình đã thắng. Nghĩ rằng đã giành được vận may trước tôi.

Không sao cả. Lời hay khó khuyên nổi kẻ đã chế//t tâm.

Tôi chỉ khẽ thở dài:

“Vậy thì… chúc các cô sớm bình phục.”

Ôn Uyển cùng đám bạn rời đi.

Chỉ có tôi biết, những điều mà lá bùa chuyển vận kia mang lại cho tôi, không chỉ là chút xui xẻo nhỏ nhặt.

Cái mà Ôn Uyển nhìn thấy… chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Rồi cô ta sẽ sớm hiểu ra rằng:

Thứ mà bùa chuyển vận “chuyển” đi, chính là vận khí của cô ta.

3

Cuộc thi Olympic Toán học chính thức khởi tranh, tôi là thí sinh tự do đăng ký tham dự.

Tại hội trường thi, tôi bất ngờ thấy Ôn Uyển và hai bạn cùng phòng cũng có mặt.

Họ đăng ký từ bao giờ vậy?

Tôi nhanh chóng nhận ra bàn tay Ôn Uyển có một vết bầm tím, hai người kia thì mặt mày xanh xao, tinh thần mệt mỏi.

Trong lòng tôi lập tức dấy lên cảnh giác.

Tôi lặng lẽ rời đi, đến phòng chờ dành cho thí sinh để nghỉ ngơi chuẩn bị trước giờ thi.

Sau khi rửa mặt chỉnh trang lại một chút, tôi ngồi xuống ghế sofa định chợp mắt đôi phút thì nghe thấy tiếng ríu rít quen thuộc vang lên không xa.

Là giọng Ôn Uyển và hai bạn cùng phòng.

Trên tay cô ta vẫn là hộp bánh trung thu hôm nào — nhưng tấm bùa chuyển vận đã biến mất.

Ngay trước mặt bao người, ba cô gái mở hộp bánh ra, lấy ra một phần ba chiếc bánh còn sót lại bên trong.

Hành động kỳ lạ khiến các thí sinh khác đều không khỏi ngoái đầu nhìn.

Không ngờ Ôn Uyển như thể sợ người khác cướp mất, liền ôm chặt chiếc bánh vào lòng:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy bánh trung thu à?”

Giọng cô ta sắc nhọn, ngữ khí đầy công kích.

Một số người cảm thấy cô ta có vấn đề về thần kinh, liền ngượng ngùng quay đi.

Những người khác thì cứ trơ trơ đứng nhìn tiếp.

Tôi ẩn mình sau đám đông, dõi mắt nhìn ba người họ chia nhỏ chiếc bánh tí hon ra bằng dao.

Một phần to, hai phần nhỏ. Miếng to đương nhiên là của Ôn Uyển.

Không hiểu vì sao, tôi cứ có cảm giác mặt bánh hơi mốc, thậm chí như có lớp lông xanh do ẩm mốc hoặc quá hạn sử dụng.

Chương tiếp
Loading...