Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bùa Đổi Vận
Chương 3
Cuối cùng, cùng với cú vung mạnh của bố Ôn Uyển, cánh cửa đổ sập xuống, khiến tôi giật bắn mình.
Một luồng mùi hôi tanh pha lẫn mồ hôi ùa thẳng vào phòng.
“Con nhỏ đó đâu?”
Giọng Ôn Uyển the thé:
“Không có ở nhà? Vậy lấy hết đồ đáng giá mang đi!”
“Cái điện thoại này mang về cho em trai mày xài.”
Tôi lấy tay che miệng, không để bản thân phát ra tiếng.
Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng lục lọi.
Điện thoại, máy tính bảng, laptop trên bàn bị gom sạch.
Ôn Uyển vừa đi vừa đảo mắt khắp phòng.
Tủ quần áo bị mở ra đóng lại nhiều lần, cửa các phòng khác cũng bị kiểm tra liên tục.
Cô ta thậm chí còn lật cả máy giặt trong phòng tắm.
Ánh mắt cô ta dừng lại ở góc cuối cùng của căn phòng…
Tôi nhìn trân trân khi chiếc vali trước mặt mình bị kéo ra ngoài.
Hơi thở nghẹn lại, nỗi sợ hãi dâng đến cực điểm.
Tôi thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị phát hiện.
Nhưng không còn lối tránh nữa.
Khuôn mặt Ôn Uyển hiện ngay trước mắt tôi.
Lúc này tôi mới nhìn rõ: khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta, chỉ trong nửa tháng đã trở nên gầy guộc, hốc hác vì bệnh tật.
Lớp phấn trắng bệch, má hồng đánh đậm như vết máu, trông chẳng khác nào quỷ dữ từ địa ngục chui lên.
Cô ta nở nụ cười rợn người:
“Tìm thấy mày rồi.”
Tôi bị bố mẹ cô ta túm cổ lôi ra khỏi gầm giường.
Bố cô ta dùng sợi dây thừng thô ráp trói chặt hai tay tôi, nước mắt tôi trào ra.
Cảm giác đau đớn khi máu chảy đến chết ở kiếp trước hiện lên rõ mồn một, tôi không dám nghĩ lại.
Chỉ nghẹn giọng hỏi:
“Tại sao?”
Ôn Uyển như nghe được câu chuyện nực cười nhất thế gian, ngẩng đầu cười lạnh:
“Tại sao? Còn có tại sao nữa? Tao chỉ muốn sống thôi…”
Tôi gào lên khản cổ:
“Cô muốn sống, chẳng lẽ tôi không muốn sao?!”
Ôn Uyển ghé sát lại, mũi dao trong tay cô ta chạm nhẹ vào cằm tôi.
Khuôn mặt cô ta phóng to trước mắt, lạnh lẽo như băng, tôi cảm nhận được một vệt lạnh lướt qua cổ.
Mũi dao khẽ rạch, máu ấm rơi xuống.
“Cô đã sống hai mươi năm, chưa từng thiếu thốn gì. Nhường cho tôi một lần thì có sao…”
6
“Dừng lại! Các người đã bị bao vây!”
Tiếng quát vang lên như sấm khiến Ôn Uyển giật mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa nơi mấy cảnh sát đang đứng.
Như chợt hiểu ra điều gì, cô ta phá lên cười:
“Báo cảnh sát à?”
Con dao nhỏ vẫn kề sát cổ tôi. Ôn Uyển như kẻ phát điên, giọng rít qua kẽ răng:
“Cô tưởng báo cảnh sát thì thoát được sao? Tôi đã có cơ hội làm lại… dù có bao nhiêu lần cũng vậy!”
Cô ta ghé sát tai tôi, giọng lạnh buốt:
“Đợi đến một kiếp nào đó, khi tôi tìm ra cách đúng đắn, tôi sẽ vượt qua cô hoàn toàn.”
Lời nói vừa dứt, cổ tôi lại nhói lên. Lưỡi dao đã cắm sâu hơn vào da thịt.
Ôn Uyển hét lớn:
“Đứa nào dám bước lên, tao giết nó ngay lập tức!”
Viên cảnh sát dẫn đầu vội giơ tay trấn an:
“Hạ vũ khí xuống, vẫn còn kịp quay đầu trước khi gây ra tội lớn!”
Bố mẹ Ôn Uyển lúc này tay còn xách đầy đồ đạc của tôi, vừa thấy cảnh sát liền run rẩy đến mức chân mềm nhũn, không thốt nổi câu nào.
Mẹ cô ta luống cuống nhào tới định giật con dao khỏi tay con gái:
“Con ranh này! Mày muốn để chúng ta đi tù sao? Em mày sau này còn nhập ngũ kiểu gì?”
Ôn Uyển giật tay, con dao rơi xuống đất.
Tôi phản xạ nhanh, lập tức tung chân đá con dao ra xa.
Cảnh sát lao vào khống chế ba người họ.
Khi bị bẻ tay còng lại, Ôn Uyển rơi một giọt nước mắt, giọng run run:
“Mẹ, mẹ chưa bao giờ nghĩ con đi tù sẽ khổ, mà chỉ nghĩ em trai con không được nhập ngũ đúng không?”
Trong mắt bà ta thoáng hiện một tia chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn im lặng để cảnh sát dẫn đi.
Nữ cảnh sát tháo dây thừng trói tôi, khoác áo choàng lên người tôi, đưa tôi về đồn để lấy lời khai.
Tôi trình bày tường tận mọi việc, đồng thời giao nộp những tin nhắn đe dọa trên điện thoại và bài đăng trên diễn đàn cho cảnh sát.
Sau khi giải thích tình hình với chủ nhà, tôi chuyển khỏi khu trọ cũ, sang thuê căn hộ khác của chính chủ.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
“Đối tượng không chịu khai, cô ta yêu cầu được gặp cô.”
Giọng nói bên kia có chút ngập ngừng, nhưng vẫn trấn an:
“Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Mong cô cân nhắc phối hợp điều tra.”
Tôi không hề sợ hãi.
Tôi đã chết một lần rồi.
So với sợ hãi, tôi càng muốn biết rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì.
Tôi lập tức bắt xe đến đồn cảnh sát.
Khi được dẫn vào phòng thẩm vấn, Ôn Uyển đang ngồi giữa bàn, tay đeo còng, chân cũng bị xích lại.
Cô ta cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tôi ngồi xuống đối diện, lặng lẽ chờ cô ta mở miệng.
Ôn Uyển ngẩng đầu lên. Lớp trang điểm trên mặt đã trôi gần hết. Chỉ một đêm trong phòng thẩm vấn, cô ta trông càng thêm tiều tụy.
Giọng cô ta khàn khàn:
“Ra ngoài hết.”
“Nếu các người nghe lén, tôi sẽ không bao giờ nói lý do muốn giết người.”
Cảnh sát kiểm tra lại hệ thống bảo vệ, rồi lùi ra ngoài.
Ôn Uyển hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe:
“Cô cũng đã trọng sinh phải không?”
Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Gần đây cô sao vậy?”
Tôi khẽ đếm ngón tay như tính toán, rồi “ngộ” ra:
“Là vì hộp bánh trung thu đó?”
Ôn Uyển bật cười khẩy:
“Chúng ta làm một giao dịch đi.”
“Tôi có ký ức của mười năm sau. Chỉ cần cô chịu ký giấy hòa giải, tôi có thể giúp cô phát tài.”
Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu:
“Ôn Uyển, cô bị ngộ độc thực phẩm đến hỏng não rồi sao, lại dùng trò này lừa tôi?”
“Ung thư dạ dày còn chưa lan lên não mà?”
7
Nếu tôi thật sự ký vào giấy hòa giải kia thì mới là đầu óc có vấn đề.
Cô ta tin rằng mình có thể tiếp tục trọng sinh, vậy hà cớ gì tôi không thể lợi dụng mà giữ mình an toàn?
Tôi cũng có ký ức mười năm sau, tôi cũng biết mình nên làm gì để bảo toàn chính mình.
Chính phản ứng bình tĩnh đó của tôi đã chọc giận Ôn Uyển.
Cô ta bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, bấm ra cả máu mà vẫn không dừng lại.
“Đủ rồi, Thẩm Nhã. Mày không tò mò kiếp trước tao đâm chết mày xong, chồng mày phản ứng thế nào à?”
Nhắc đến người đàn ông đó, gương mặt cô ta hiếm hoi nở ra một nụ cười.
“Con rùa vàng này kiếp này vừa nhìn thấy tao đã yêu ngay…”
Nhìn vẻ hân hoan lộ rõ trong nét mặt cô ta, tôi không nhịn được, chỉ khẽ thở dài:
“Người cô nói, tôi chẳng quen ai cả.”
“Nếu cô gọi tôi đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này thì tôi xin phép về trước.”
Thấy tôi đứng dậy định rời đi, Ôn Uyển rốt cuộc vỡ òa:
“Mày lúc nào cũng như vậy! Lúc nào cũng bình thản như thế! Tại sao mỗi lần mày đều được nhìn thấy tao sụp đổ?”
“Mày chỉ vì được đầu thai tốt hơn mà thôi, có gì mà dương dương tự đắc trước mặt tao?”
Nghe cô ta phơi bày oán hận không che giấu, tim tôi nhói đau, nhưng đồng thời cũng có một khoảnh khắc nhẹ nhõm – câu đố hành hạ tôi suốt hai kiếp, cuối cùng đã có lời giải ngay lúc này.
“Tôi dương dương tự đắc? Cô nhìn xem mình đang mặc gì!”
Nghĩ lại những ngày trước, vì thương cô ta gia cảnh khó khăn, tôi đã tìm mọi cách để cô ta có quần áo tử tế mặc, muốn giúp cô ta có một thời sinh viên bớt khổ.
Không ngờ, người khó chịu nhất khi tôi tốt lên lại chính là cô ta.