Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Búp Bê Tráo Mệnh
Chương cuối
7
Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Chu Tôn, lòng tôi bỗng chùng xuống, trở nên mềm mại lạ thường.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ tấm vải bông jacquard màu chàm, đầu ngón tay cảm nhận rõ nét từng đường dệt tinh xảo:
“Vậy nên chúng ta càng phải nắm lấy cơ hội, nỗ lực bắt kịp làn sóng thời đại.”
Chu Tôn mỉm cười gật đầu.
Không lâu sau, xưởng đã sản xuất được lô áo khoác kiểu mới hợp xu hướng.
Quả nhiên, những chiếc áo khoác mới được bày ra chưa lâu đã bị tranh nhau mua sạch.
Đơn đặt hàng đổ về như tuyết rơi, việc kinh doanh của nhà máy họ Lâm cứ thế lên như diều gặp gió.
Sắp đến ngày nhập học tại Đại học Hoa Thanh, nhưng tôi lại không sao tìm được giấy báo trúng tuyển của mình.
Chỉ mất ba giây suy nghĩ, tôi đã biết ngay ai là kẻ giở trò.
Tôi đến sân nhà Cố Trường Phong, thấy Lâm Niệm Niệm đang cùng anh ta thu dọn hành lý.
Vừa thấy tôi đến, Cố Trường Phong liền cười khẩy một tiếng.
Tôi chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt đó, thản nhiên hỏi:
“Giấy báo trúng tuyển của tôi đâu?”
Sắc mặt Lâm Niệm Niệm lập tức thay đổi, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Còn Cố Trường Phong lại giả bộ bình thản:
“Giấy báo của cô không cất cẩn thận làm mất, thì liên quan gì đến tôi?”
Tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta, khiến đầu anh ta lệch hẳn sang một bên.
Nhưng Cố Trường Phong lại không hề nổi giận, ngược lại còn bật cười:
“Lâm Vãn Tinh, không có giấy báo, cô định vào Đại học Hoa Thanh kiểu gì?”
“Quả nhiên là do anh làm.”
Cố Trường Phong nhướn mày, tỏ vẻ vô tội:
“Tôi đâu có thừa nhận, cô đừng có vu khống lung tung.”
Anh ta còn định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát khỏi miệng đã nghẹn lại.
Chu Tôn dẫn mấy cảnh sát bước vào sân, ai nấy đều nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người.
Một cảnh sát tiến lên trước, ánh nhìn khóa chặt vào Cố Trường Phong:
“Cố Trường Phong, có người tố cáo anh cố ý giấu đồ quan trọng của người khác, cản trở việc nhập học. Chúng tôi có quyền điều tra.”
Mặt Cố Trường Phong thoáng chốc tái mét, ánh mắt lén lút liếc vào trong nhà, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Các anh cảnh sát, tôi không biết mấy người đang nói gì. Chuyện giấy báo của Lâm Vãn Tinh mất mát không liên quan đến tôi. Sao tôi lại phải giấu nó?”
Tôi cười lạnh, bước thẳng vào phòng anh ta.
Bỏ ngoài tai tiếng gào giận dữ của anh ta, tôi mở ngay hộc bí mật đầu giường.
Cố Trường Phong tự tin như thế, chắc chắn là đã giấu thứ đó ở chỗ mà anh ta cho là an toàn nhất.
Kiếp trước tôi cũng chỉ sau khi chết mới phát hiện trong phòng anh ta có một ngăn bí mật, bên trong cất toàn bộ tiền tiết kiệm nhiều năm.
Mặt anh ta trắng bệch, lao đến định giật lại giấy báo trên tay tôi.
Chu Tôn lập tức kéo tôi vào lòng, mắt sắc lạnh nhìn Cố Trường Phong:
“Cố Trường Phong, cảnh sát còn ở đây, anh định làm gì?”
Trán anh ta bắt đầu rịn mồ hôi, giọng run rẩy:
“Các anh cảnh sát, tôi thật sự không có, chắc chắn là bị Lâm Vãn Tinh gài bẫy. Cô ta luôn tìm cách vu oan cho tôi...”
Anh ta ngồi sụp xuống đất, rồi như chợt nghĩ ra điều gì:
“Cảnh sát các anh à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Lâm Vãn Tinh là vị hôn thê của tôi, chuyện này chỉ là trò đùa giữa vợ chồng thôi mà!”
Mấy viên cảnh sát thoáng nhìn nhau, có chút nghi ngờ.
Cố Trường Phong đúng là ranh ma — nếu biến sự việc này thành mâu thuẫn trong gia đình, xử lý sẽ bị giảm nhẹ.
Nhưng sao tôi có thể để anh ta toại nguyện được?
Tôi lạnh lùng rút ra từ ngực hai quyển sổ hồng:
“Thưa các anh cảnh sát, tôi và Cố Trường Phong không hề có quan hệ gì. Tôi đã kết hôn rồi.”
Ánh mắt Cố Trường Phong như dính chặt vào hai quyển sổ đó, đồng tử co rút, môi run bần bật không thể kiểm soát.
8
Hắn lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng cười khô khốc, méo mó:
“Không thể nào... Sao có thể như vậy...”
“Lâm Vãn Tinh, cô có biết làm giả giấy đăng ký kết hôn là phạm pháp không?!”
Tôi khẽ liếc hắn đầy khinh miệt, rồi đưa hai cuốn sổ đỏ cho cảnh sát.
Cảnh sát xem qua vài giây, sắc mặt lạnh lại, nghiêm khắc nhìn Cố Trường Phong:
“Cố Trường Phong, anh bị tình nghi chiếm đoạt tài sản cá nhân và có hành vi lạm dụng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người khác. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở điều tra.”
Cố Trường Phong lắc đầu liên tục:
“Không thể nào là thật được! Cô sao có thể kết hôn? Với ai?!”
Hắn ngẩng đầu, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt điên cuồng lướt qua tôi và Chu Tôn.
Khi nhìn thấy Chu Tôn đặt tay lên vai tôi một cách thân mật, như thể toàn thân hắn mất hết sức lực, khuỵu xuống như một đống bùn.
“Chu Tôn... Là cậu sao... Cô lại chọn hắn?! Rốt cuộc tôi thua kém ở điểm nào?!”
Giọng hắn run rẩy, gần như vỡ vụn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy qua kẽ ngón.
“Lâm Vãn Tinh! Cô lừa tôi!”
“Rõ ràng cô từng nói cả đời này chỉ yêu mình tôi! Cô nói sẽ chờ tôi cơ mà...!”
Cảnh sát đã còng tay hắn lại, nhưng Cố Trường Phong như lên cơn điên, lao về phía Lâm Niệm Niệm.
Lúc này, Lâm Niệm Niệm đã sợ đến co rúm người trong góc, mặt đầy nước mắt, miệng vẫn phát ra những tiếng “kho-kho” kỳ dị như con gà rừng bị bóp cổ.
Hắn nhào đến, định túm lấy cô ta, nhưng bị cảnh sát đè lại ngay.
“Thả tôi ra!”
Hắn vùng vẫy điên cuồng, giọng mang theo tiếng nức nở:
“Lâm Niệm Niệm! Em nói gì đi chứ! Mọi chuyện là do chúng ta lên kế hoạch mà...!”
Lâm Niệm Niệm hét toáng lên, bất ngờ cắn mạnh vào tay hắn một phát.
Cố Trường Phong đau đớn buông tay, nhìn bàn tay đẫm máu, lại nhìn mớ hỗn loạn dưới chân, cuối cùng cũng sụp đổ, quỳ rạp xuống đất.
“Tại sao... Tại sao lại thành ra thế này...”
Hắn thì thầm trong vô thức, trán đập xuống nền đất lạnh băng, cả người run lên bần bật.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nhẹ nhàng bỏ giấy đăng ký kết hôn vào lại trong túi:
“Cố Trường Phong, trên đời này... không có thuốc hối hận đâu.”
Cố Trường Phong và Lâm Niệm Niệm bị cảnh sát đưa đi điều tra.
Chờ đón họ phía trước là nửa năm tù giam.
Tôi và Chu Tôn thuận lợi nhập học tại Đại học Hoa Thanh — tôi theo ngành thiết kế thời trang, còn cậu ấy học kiến trúc.
Cuối tuần, chúng tôi cũng giống như bao đôi tình nhân khác, cùng nhau dạo phố, hẹn hò, quá khứ đau thương đã dần phai nhạt trong lòng tôi.
Kỳ nghỉ đông đầu tiên sau học kỳ năm nhất, tôi cùng Chu Tôn trở về quê.
Ngay góc hẻm gần nhà, chúng tôi bắt gặp một bóng người râu ria xồm xoàm.
Cố Trường Phong khoác chiếc áo bông cũ bạc màu, đứng trước cổng sân, tóc tai rối bù, trong mắt là sự cuồng loạn cố chấp.
Thấy tôi và Chu Tôn xách hành lý bước xuống xe, hắn lao đến, bàn tay tím tái vì lạnh nắm chặt khăn quàng cổ tôi:
“Vãn Tinh! Anh biết mình sai rồi! Chúng ta bắt đầu lại được không?!”
Chu Tôn lập tức chắn trước mặt tôi, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cố Trường Phong:
“Cố Trường Phong, ra tù ngày đầu tiên đã mò đến đây quấy rối người khác?”
Cố Trường Phong bỗng bật cười, tiếng cười vang lên đầy điên loạn:
“Chu Tôn, cậu nghĩ mình là cái thá gì? Kiếp trước người Vãn Tinh chọn cuối cùng là tôi!
Lâm Vãn Tinh, cô sống lại chỉ để trả thù tôi đúng không? Nhưng cô đừng quên, kiếp trước cô yêu tôi đến chết đi sống lại!”
Tôi giật mạnh khăn khỏi tay hắn, bật cười lạnh:
“Yêu anh? Yêu kẻ đã cùng Lâm Niệm Niệm dùng bùa chú cướp đoạt mạng số của tôi?
Cố Trường Phong, anh ngồi tù một năm mà đầu óc càng thêm rối loạn rồi đấy?”
Trong mắt hắn ánh lên tia máu:
“Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi! Bây giờ tôi chẳng còn gì cả...
Lâm Niệm Niệm phát điên trong tù, gia đình cũng từ mặt tôi... Vãn Tinh, chỉ có em... chỉ có em mới có thể cứu tôi...”
9
Hắn bất ngờ quỳ rạp xuống tuyết, hai tay ôm chặt lấy chân tôi, run rẩy van xin:
“Tôi nhớ ra rồi… kiếp trước lúc em cầu xin tôi đừng rời đi, em đã khóc thảm đến nhường nào...
Chỉ cần em chịu tha thứ, em bảo tôi làm gì cũng được!”
Tôi lập tức đá văng hắn ra, trong dạ cuộn lên từng đợt ghê tởm:
“Cố Trường Phong, bây giờ tôi nhìn thấy anh chỉ thấy buồn nôn.”
“Dù là kiếp trước hay kiếp này, anh cũng chỉ là một kẻ vô dụng sống bám vào người khác, hút máu người ta mà tồn tại!”
Chu Tôn nắm tay tôi kéo vào nhà:
“Cố Trường Phong, nếu anh còn không cút đi, sớm muộn gì cũng lại vào tù tiếp.”
Chúng tôi chẳng buồn liếc hắn thêm lần nào nữa, chỉ lặng lẽ bước vào căn nhà ấm áp.
Hơi ấm trong phòng khiến cửa kính mờ hơi nước, tôi tựa vào vai Chu Tôn, mở chiếc khăn cashmere mới mua, nhưng nơi cổ tay vẫn còn vương lạnh buốt từ bàn tay thâm tím của Cố Trường Phong.
Chu Tôn đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng truyền qua mạch máu, thấm vào tận đáy lòng:
“Đừng nghĩ đến hắn nữa.”
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn về phía cha.
Ông từng được đưa đi cấp cứu sau một cơn bạo bệnh, may mắn giữ lại được mạng sống.
Còn Cố Trường Phong, sau khi ra tù, lê đôi chân tật nguyền đi khắp nơi xin việc nhưng liên tục bị từ chối.
Không bằng cấp, không kỹ năng, lại có tiền án, chẳng công ty nào muốn nhận anh ta.
Hắn định ra đường ăn xin, nhưng người qua đường chỉ cần thấy vẻ ngoài lôi thôi và ánh mắt hung dữ ấy là lập tức né tránh.
Thế rồi Cố Trường Phong bắt đầu oán hận cả thế giới.
Đi đâu hắn cũng nói xấu nhà họ Lâm, nói xấu tôi và Chu Tôn, nhưng không ai tin — người ta chỉ coi hắn như một kẻ lang thang mất trí.
Lần cuối cùng tôi nghe tin về Cố Trường Phong, là lúc nhận được báo tử.
Nghe nói hôm đó có vài tên say rượu đi ngang qua, thấy hắn ăn mặc rách rưới bèn lao vào đánh đập, còn cướp luôn vài món đồ rách trên người hắn.
Hắn không có sức phản kháng, chỉ có thể nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo mà rên rỉ.
Sáng hôm sau, có người qua đường phát hiện hắn đã tắt thở từ lúc nào.
Cơ thể cứng đờ, méo mó vặn vẹo, hai mắt trợn trừng, chết trong thảm cảnh.
Còn Lâm Niệm Niệm, từ sau hôm cắn Cố Trường Phong, bệnh tình càng thêm quái lạ.
Cô ta hành xử chẳng khác gì một con gà rừng — không nói tiếng người, cả ngày chỉ kêu “cục cục”, nhảy loạn khắp phòng, thậm chí còn lấy đầu đập tường.
Người thân đưa cô ta đi khắp bệnh viện lớn nhỏ, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân.
Các bác sĩ chỉ nói thần kinh cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Những người họ hàng khác khi biết tin thì xấu hổ đến mức không muốn nhận họ, càng không ai đến thăm.
Lâm Niệm Niệm cứ thế bị thế giới ruồng bỏ, dần dần phát điên trong một góc của bệnh viện tâm thần.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Chu Tôn cùng nhau phát triển nhà máy dệt của họ Lâm thành một thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Sản phẩm của chúng tôi không chỉ bán chạy trong nước mà còn được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
Chu Tôn vận dụng kiến thức chuyên môn để thiết kế lại nhà xưởng theo hướng hiện đại.
Còn tôi thì tập trung vào thiết kế, khéo léo kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với thời trang đương đại.
Mỗi mùa ra mắt bộ sưu tập mới, đều được giới mộ điệu săn đón.
Trong một ngày nắng đẹp, tôi và Chu Tôn tổ chức một lễ cưới hoành tráng.
Hoa tươi rực rỡ, khách khứa đông vui.
Khi chúng tôi trao nhẫn và nhìn nhau đầy tình cảm, tôi biết — đây mới là cuộc sống hạnh phúc thật sự mà tôi hằng mong muốn.
Sau hôn lễ, chúng tôi có với nhau một trai một gái, gia đình sống trong ấm êm và ngọt ngào.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến những đau khổ của kiếp trước.
Nhưng tất cả đã là dĩ vãng.
Còn kết cục của Lâm Niệm Niệm và Cố Trường Phong — chính là cái giá mà họ phải trả.
Trong vòng xoay của nhân quả, họ đã trả hết món nợ nghiệt duyên mà bản thân từng gây ra.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]