Cả Nhà Đều Là Đồng Phạm Của Thiên Kim Giả

Chương 1



1.

Tôi tập tễnh bước về nhà, mắt cá chân không biết từ lúc nào đã bị trầy xước rỉ má/u.

Anh trai vừa tắm xong bước ra khỏi phòng, thấy tôi liền vội vàng chạy xuống cầu thang:

"Thiển Thiển, sao em lại về nhà đột ngột vậy? Giờ này lẽ ra đang ở trường mới đúng chứ?"

Ba mẹ nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy tới, xót xa ôm chặt tôi vào lòng:

"Có phải lũ khốn ở trường lại bắ/t nạ/t con không? Nói cho ba biết, ba sẽ khiến hiệu trưởng đuổi hết chúng nó!"

Nhìn qua, họ giống như một gia đình ấm áp, tràn đầy yêu thương. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cảm động đến mức bật khóc.

Nhưng lúc này, bị họ vây quanh, tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, trong dạ dày như dâng trào cảm giác buồn nôn.

"Không có gì đâu ạ, con chỉ hơi khó chịu, muốn về nghỉ một lát thôi."

Trong lúc nói, tôi thoáng nhìn thấy trên tủ có một con búp bê sứ mới được đặt vào—món đồ chơi yêu thích nhất của thiên kim giả Kỷ Phi.

Tôi bước tới, cầm con búp bê lên, rồi bất ngờ buông tay.

"Rắc"— một tiếng giòn tan vang lên, con búp bê vỡ làm đôi, đầu và thân thể bị tách rời.

"Con làm gì vậy? Ai cho con động vào nó?" Giọng mẹ chói tai vang lên.

Ba cũng sa sầm mặt, giận dữ quát lớn: "Đồ trong nhà mà con muốn phá là phá sao?"

"Đây là con búp bê mà Kỷ Phi yêu thích nhất khi trước. Cô ta luôn bắt nạt con, hại con ra nông nỗi này. Con không được phép đập vỡ nó sao?"

Tôi hờ hững lên tiếng. Bấy giờ họ mới sực tỉnh, vội nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Đương nhiên là được rồi! Bọn ta chỉ sợ con làm mình bị thương thôi mà… Ai mà còn nhớ con sói mắt trắng đó thích gì chứ, thấy đẹp nên mới để đó thôi."

"Chân con đến giờ vẫn chưa khỏi." Mẹ đỏ hoe mắt. "Nếu con còn xảy ra chuyện gì nữa, mẹ cũng không muốn sống nữa đâu!"

Ngay lúc này, anh trai, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng tiến lên đứng trước mặt tôi.

Hắn hơi nheo mắt, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm:

"Thiển Thiển, nói cho anh biết, chiều nay ở trường em đã đi đâu?"

Bốn mắt giao nhau, tôi có thể thấy trong mắt hắn một tia lạnh lẽo và thâm trầm đáng sợ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người anh trai luôn mang vẻ lạnh nhạt, cấm dục, lại có thể thích chính cô em gái nuôi của mình.

Dưới cổ áo hắn, thậm chí còn thấp thoáng vài dấu vết ám muội.

"Từ đầu đến cuối em đều ở giảng đường học mà."

Tôi khẽ ngáp, vẻ mặt mệt mỏi nhìn hắn:

"Buổi trưa em ngủ không ngon, nên xin phép giáo viên về sớm."

Anh trai nhìn tôi dò xét vài giây, sau khi chắc chắn không có gì bất thường mới nhường đường, ra hiệu cho tôi lên lầu.

Vào đến phòng ngủ, người giúp việc như thường lệ mang thuốc điều trị chân cho tôi.

Nói cũng lạ, chân tôi bị gãy đã ba tháng nay, ba mẹ vì tôi mà tìm hết bác sĩ, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để chữa trị.

Thế nhưng vết thương chẳng hề có dấu hiệu hồi phục, ngược lại, vết loét còn thường xuyên tái phát.

Không chỉ có vậy, trí não tôi ngày càng trì trệ, gương mặt cũng nổi đầy mẩn đỏ.

Nghĩ đến đây, nhân lúc người giúp việc xoay người rời đi, tôi lặng lẽ nhả viên thuốc trong miệng ra.

 

2.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Ba mẹ và anh trai đường hoàng bước vào, đứng ngay bên giường tôi.

"Loại thuốc tôi cho nó uống dạo gần đây có tác dụng rất mạnh, chỉ một viên là đủ khiến nó ngủ đến nửa đêm."

Anh trai giơ cổ tay lên xem đồng hồ, trong mắt không giấu nổi sự mong chờ:

"Phi Phi sắp tan học rồi, trưa nay con bé đặc biệt muốn ăn vịt quay giòn, lát nữa con phải xuống bếp kiểm tra xem làm xong chưa."

"Mày đấy..."

Mẹ tôi thở dài một tiếng: "Từ sau khi Phi Phi bị chẩn đoán ung thư, mẹ và ba con đã nghĩ thông rồi. Hai đứa muốn ở bên nhau thì cứ ở bên nhau đi."

"Miễn là cả nhà chúng ta có thể bình an ở bên nhau, mọi thứ khác đều không quan trọng."

Tôi nằm đó, mắt nhắm nghiền, lắng nghe từng câu từng chữ họ nói.

Tim tôi quặn thắt như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Cả nhà các người êm ấm bên nhau, vậy còn tôi thì sao? Tôi chẳng phải con ruột của các người à?

Thì ra, từ đầu đến cuối, các người đón tôi về chỉ để đổi lấy mệnh cách cho Kỷ Phi. Nếu đã vậy, ngay từ đầu sinh tôi ra làm gì?

"Đại sư đã nói rồi, chỉ cần qua hai tuần nữa là quá trình đổi mệnh sẽ hoàn toàn thành công. Đến lúc đó, Phi Phi sẽ sở hữu mệnh cách tốt nhất thế gian này."

"Chúng ta nhìn Phi Phi lớn lên từ nhỏ, con bé đơn thuần biết bao, đáng yêu biết bao. Ông trời phù hộ, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì được."

Anh trai cùng ba mẹ ôm chặt lấy nhau, chân thành cầu nguyện, mong ngày Kỷ Phi có thể danh chính ngôn thuận quay về bên họ.

Sau khi họ rời đi, tôi mở mắt. Nước mắt đã sớm không thể kìm nén được nữa, lặng lẽ tuôn rơi.

Dưới lầu, có tiếng con gái vui vẻ vang lên.

"Thơm quá! Ba mẹ đúng là tuyệt nhất, toàn món con thích ăn!"

"Con vịt quay này là do anh đích thân giám sát làm ra đấy, chẳng lẽ anh đối xử với em không tốt sao?" Giọng anh trai mang theo ý trách yêu.

"Tốt, tốt, tốt! Tất nhiên em biết rồi, từ nhỏ đến lớn, anh luôn thương em nhất!"

...

Giờ đây, Kỷ Phi mang trên mình một gương mặt đẹp hoàn hảo, dễ dàng trở thành hoa khôi của cả học viện.

Nhưng trước kia, cô ta lùn tịt, béo ú, mặt đầy tàn nhang, nhờ quan hệ mới chen chân vào đại học, ngày ngày chỉ biết hút thuố/c, uống rư/ợu.

Chỉ vì trong lớp có nam sinh gọi tôi là "nữ thần chân dài" và lấy cô ta ra làm trò cười với biệt danh "chân ngắn",

Mà sau giờ học, cô ta đã chặn tôi lại, tự tay đánh gãy chân tôi.

Nhưng bất kể thế nào, trong mắt người nhà, cô ta vĩnh viễn là một cô gái thuần khiết, rực rỡ, tựa như thiên thần.

Tôi cầm điện thoại lên, gọi đến số của một người bạn thân quá cố của mẹ nuôi:

"Lâm dì à, con muốn tiếp nhận công việc của mẹ, tham gia vào dự án thí nghiệm đó. Con hiểu rõ cái giá phải trả, con chấp nhận."

Đằng nào cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, chi bằng dùng quãng đời cuối cùng để cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Tổ quốc.

 

3.

Một giờ sau, tôi mang giày xuống lầu.

Tôi đi rất khẽ, đến khi bước tới bàn ăn, cả nhà vẫn đang bận rộn gắp thức ăn cho Kỷ Phi, chẳng ai phát hiện ra sự có mặt của tôi.

Trên chiếc bàn ăn rộng lớn, tất cả món ăn đều là những món yêu thích của Kỷ Phi.

Trước đây, cô ta sợ béo nên đòi giảm cân, cả nhà lập tức chiều theo, đến tôi cũng chỉ được uống nước canh.

Giờ thì hay rồi, cô ta đã đổi đi mệnh cách của tôi, ăn bao nhiêu cũng không mập, còn tất cả cân nặng lại đổ hết lên người tôi.

"Thiển Thiển! Sao em lại xuống đây!?"

Người đầu tiên phát hiện ra tôi là anh trai.

Hắn giật mình đến mức run tay, làm rơi cả đũa xuống đất.

Ba mẹ cũng đơ người, mặt cứng ngắc.

Chỉ có Kỷ Phi là vẫn tươi cười đầy phấn khởi, đứng dậy bước đến trước mặt tôi, vươn tay ra.

"Chào bạn học Kỷ Thiển! Mình là Lâm Thư Nhiên, học khoa vũ đạo, vừa mới chuyển đến trường này."

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô đến nhà tôi làm gì?"

Cô ta cười càng rạng rỡ: "Bạn xin phép về nhà gấp, quên mang theo sách, thầy nhờ mình mang đến cho bạn."

Cô ta đang nói dối.

Xin phép về nhà là cái cớ tôi bịa ra để lừa anh trai, hoàn toàn không có ai biết chuyện tôi rời khỏi trường.

Nực cười thật. Rõ ràng cô ta sống trong nhà này lâu như vậy, thế nhưng tất cả mọi người đều phải giấu giếm tôi, cứ như thể tôi chỉ là một con cừu non bị che mắt, sẵn sàng chờ ngày bị đưa lên thớt.

"Bạn học Kỷ, gia đình bạn nhiệt tình thật đấy. Biết mình là bạn học của bạn, mọi người cứ nhất quyết giữ lại ăn cơm cùng."

"Vậy thì cô để sách xuống rồi đi đi." Tôi thẳng thừng. "Đây là nhà tôi, không hoan nghênh người ngoài."

"Thiển Thiển, không được vô lễ như vậy!"

Vừa thấy "cục cưng" nhà mình bị tôi đuổi khéo, ba lập tức quát lớn:

"Bạn học tốt bụng đến đưa sách cho con mà con lại cư xử như vậy? Lập tức xin lỗi ngay!"

"Ôi, không sao đâu chú!"

Kỷ Phi ra vẻ rộng lượng, bước tới nắm lấy tay tôi, cười đến vui vẻ:

"Mình tin rằng bạn học Kỷ tốt bụng chắc chắn chỉ đang đùa với mình thôi, đúng không?"

Đã bao lần, cô ta cũng từng nắm tay tôi như thế, cười tươi rạng rỡ trước mặt mọi người.

Nhưng giữa những kẽ tay, cô ta giấu sẵn một cây kim nhọn, đâm mạnh vào lòng bàn tay tôi.

Sau đó, cô ta hạ giọng, dùng âm lượng chỉ đủ để tôi nghe thấy:

"Kỷ Thiển, nếu mày dám kêu lên, tao sẽ bảo ba mẹ đuổi mày ra khỏi nhà. Tin không? Tao có thể khiến mày chết thảm giữa đầu đường xó chợ."

……

Bây giờ, không biết vô tình hay cố ý, Kỷ Phi lại dùng móng tay khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi.

Cơn ác mộng năm xưa tái hiện, khiến tôi bất giác run rẩy.

Nhưng giây tiếp theo, tôi bất thình lình ngẩng đầu lên, dồn hết sức lực tát thẳng vào mặt Kỷ Phi, đánh nghiêng cả đầu cô ta sang một bên.

Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng vang lên.

Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, chỉ điên cuồng lao vào ẩu đả với Kỷ Phi.

Chương tiếp
Loading...