Cả Nhà Đều Là Đồng Phạm Của Thiên Kim Giả

Chương cuối



10.

Nửa ngày trôi qua, trên cơ thể Kỷ Phi dần xuất hiện những nốt đỏ lốm đốm.

Giọng cô ta cũng khàn đặc, ngày càng giống với giọng nói đã bị thuốc lá bào mòn của cô ta ngày trước.

“Ba, mẹ… con không muốn chết đâu… con còn muốn ở bên hai người lâu hơn nữa…”

Kỷ Phi vừa nói vừa rơi nước mắt, lần này không còn là diễn kịch nữa.

Cô ta thực sự không muốn chết.

Thế nhưng lần này, ba tôi không vội vàng dỗ dành cô ta như mọi khi.

Ông vừa nhận được một cuộc điện thoại, vừa hốt hoảng gọi: “Tổng giám đốc Trần! Ngài nói gì cơ?” rồi lập tức bước nhanh ra ngoài.

Mẹ tôi cũng ngồi phịch xuống ghế, mặt tái mét, im lặng không nói lời nào.

Kỷ Phi hít hít mũi, tỏ vẻ tủi thân, lảo đảo tiến đến ôm lấy mẹ:

“Mẹ… mẹ nghĩ cách giúp con đi… Mau gọi Kỷ Thiển về đây… Con thấy khó chịu quá…”

“Khó chịu cũng phải chịu!”

Mẹ tôi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, giọng nói đầy cáu bẳn.

Bà hung hăng lườm Kỷ Phi, trong mắt chẳng còn chút dịu dàng nào của một người mẹ hiền từ:

“Giả bộ đáng thương cái gì? Bây giờ đến cả giữ mình cũng không nổi, trách gì suốt ngày bám lấy anh trai mày! Chuyện lúc nãy đã làm nhà họ Kỷ mất hết mặt mũi rồi, mày còn muốn thế nào nữa?!”

Càng nói, bà càng tức, đến mức không kiểm soát được lời lẽ cay nghiệt trong lòng:

“Tao còn định để con trai tao kết hôn với thiên kim hào môn để giúp gia tộc nữa kia! Giờ thì hay rồi, thanh danh mất sạch, còn gì để trông mong đây?!”

“Tất cả là tại mày! Mày còn khóc cái gì?! Thật mất mặt! Nếu không phải sau khi đổi mệnh mày trở nên xinh đẹp, tao còn lâu mới đồng ý cho nó chơi đùa với mày!”

Kỷ Phi chết sững.

Cô ta trừng lớn mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Từ bé đến giờ, mẹ chưa từng nặng lời với cô ta dù chỉ một lần.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một bữa tiệc thất bại, ba mẹ đã lột sạch lớp mặt nạ, thẳng thừng nói ra những lời độc ác nhất với đứa con gái mà họ từng yêu chiều nhất.

Tôi chợt hiểu ra một điều—

Người mà ba mẹ thực sự yêu thương từ trước đến nay, chỉ có một mình anh trai tôi mà thôi.

“Mẹ nói gì vậy! Không có gương mặt này thì sao chứ, con vẫn thích Phi Phi!”

Anh trai tôi không thể chịu nổi nữa, lập tức lao đến chắn trước mặt Kỷ Phi.

Bị chính mẹ ruột nhục mạ, Kỷ Phi càng thêm tủi thân, khóc nức nở trên vai hắn:

“Chuyện này đâu phải lỗi của em… Em mới là người bị hại mà… Hức hức…”

“Phải rồi phải rồi, không phải lỗi của em.”

Anh trai tôi đau lòng dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt lưng cô ta, giọng nói đầy thương tiếc:

“Là do anh không bảo vệ tốt cho em… Đừng khóc nữa, anh sẽ tìm cách, anh mãi ở đây với em.”

Nhìn hai người họ ôm nhau thắm thiết, mẹ tôi càng chán ngán, cầm điện thoại rồi cũng hậm hực đẩy cửa bước ra ngoài.

 

11.

Cuối cùng, không ai có thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào của tôi.

Lão đạo sĩ kia cũng nhận ra tình hình không ổn. Cảm giác được nhà họ Kỷ đang chìm trong khủng hoảng, hắn mặc kệ sự níu kéo, dứt khoát dẫn đám đồ đệ bỏ đi.

Trước khi đi, hắn còn không quên chửi thẳng vào mặt anh trai tôi:

"Đồ đàn ông vô dụng! Ngay cả người của mình mà cũng không giữ nổi, làm hỏng hết đại sự của ta!"

Trong khi đó, bê bối của nhà họ Kỷ đã lan tràn khắp mạng xã hội, hot search đè xuống cũng không nén nổi.

Ba mẹ tôi cũng bị đào lại chuyện từng dung túng con gái nuôi làm tổn thương tôi, hoàn toàn không hề yêu chiều tôi như vẻ bề ngoài.

Họ vội vàng lợi dụng cơ hội để phản bác:

"Kỷ Phi làm Kỷ Thiển bị thương, chúng tôi đã tống nó vào tù rồi!"

"Ai nói chúng tôi không thương con gái ruột? Đã là con ruột, sao có thể không yêu thương chứ?!"

Nhưng ngay lập tức, bằng chứng được tung ra—

Kỷ Phi chưa từng vào tù, mà đã được bảo lãnh để tiếp tục sống nhởn nhơ từ lâu.

Nhà họ Kỷ hoàn toàn sụp đổ.

Ba mẹ tôi bị cơ quan chức năng điều tra.

Giá cổ phiếu lao dốc thảm hại.

Những đối tác lâu năm từng hợp tác với họ đều cho rằng gia tộc này có vấn đề về đạo đức, không ai muốn dính líu nữa.

Họ đã cố gắng đến cùng, nhưng cuối cùng chỉ bảo vệ được duy nhất anh trai tôi—để hắn ở lại trông coi cái xác rỗng của nhà họ Kỷ.

 

Từ camera giám sát, tôi nhìn thấy cảnh anh trai tôi vất vả tránh né đám phóng viên, chật vật quay về nhà.

Vừa thấy hắn, Kỷ Phi lao đến, trên gương mặt sưng phù đầy mẩn đỏ.

"Thế nào rồi?"

Anh trai tôi, đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng nói:

"Không khả quan chút nào. Ba mẹ bị kết tội chồng chất, có thể sẽ bị kết án hàng chục năm tù."

"Em không nói chuyện đó!"

Hệ thống hoán đổi mệnh đã hoàn toàn mất hiệu lực.

Kỷ Phi bây giờ đã trở lại nguyên hình—một người đàn bà thô kệch, béo phì.

Giọng cô ta khàn đặc, mái tóc rối bù, mỗi khi mở miệng nói chuyện, lớp thịt trên mặt lại rung rung theo:

"Em hỏi Kỷ Thiển! Đã tìm thấy nó chưa?! Em vẫn cần nó để đổi mệnh cho em!"

"Anh còn chần chừ cái gì? Nếu không em sẽ chết mất!"

Cô ta run rẩy, hoảng loạn đẩy mạnh anh trai tôi, giục hắn nhanh chóng ra ngoài tìm người.

Thế nhưng, sau hàng loạt biến cố, thần kinh của anh trai tôi đã căng đến mức sắp đứt đoạn.

Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gầm lên:

"ĐỦ RỒI! Đây là ba mẹ của tôi, cũng là ba mẹ của em!"

Nhìn thấy Kỷ Phi sững sờ, hắn lại vội vàng xuống giọng dỗ dành:

"Xin lỗi bảo bối… Anh không cố ý to tiếng với em… Anh đang cố tìm Kỷ Thiển đây, nhưng thật sự không có chút manh mối nào cả. Anh sẽ cố gắng, tin anh đi…"

Kỷ Phi nhìn hắn đầy thất vọng, giận dữ chộp lấy một chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn.

Cô ta xoay người lao ra ngoài, nhưng bị anh trai tôi giữ chặt lại.

"Phi Phi, anh chỉ còn em thôi. Đừng đi, đừng rời xa anh, có được không?"

"Tin anh đi, anh nhất định sẽ cứu em."

Khoảnh khắc này, sự tuyệt vọng trong mắt hắn khiến Kỷ Phi mềm lòng đôi chút.

Nhưng dẫu sao, việc an ủi cảm xúc cũng chẳng thể thay đổi hiện thực phũ phàng.

Từ ngày hôm đó, nhà họ Kỷ chỉ càng lún sâu vào bế tắc.

Ngay cả anh trai tôi cũng bị các đối tác kiện ra tòa vì nhà họ Kỷ phá sản, bắt hắn phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ.

Hắn phải đi nịnh bợ hết người này đến người khác, trên bàn nhậu uống đến mức nôn mửa.

Không ai còn coi trọng hắn nữa, hắn chỉ có thể lê bước về nhà trong trạng thái xiêu vẹo, lảo đảo.

Nhưng Kỷ Phi chẳng thể giúp gì được.

Cô ta vẫn chỉ chăm chăm thúc giục hắn tìm tôi bằng mọi giá.

Rồi một ngày, anh trai tôi nhận được một loạt hóa đơn từ bệnh viện.

Thì ra, Kỷ Phi đã giấu hắn, tự mình đi khám bệnh và yêu cầu điều trị.

Toàn bộ chi phí đều được ghi nợ dưới tên anh trai tôi.

Hắn nhìn dãy số khổng lồ trên hóa đơn, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vo tờ giấy lại, nhét vào túi áo.

Đêm đó, khi Kỷ Phi trở về nhà, cô ta nhìn thấy trên bàn ăn đã bày biện sẵn một bữa tiệc thịnh soạn.

Anh trai tôi cười rạng rỡ, rót rượu vào ly:

"Phi Phi, em không thể uống rượu, vậy để anh uống thay em nhé."

"Em xem này, toàn món em thích ăn đấy—vịt quay giòn, canh sườn, bánh táo đỏ…"

Hắn vui vẻ kể ra từng món, ánh nến hắt lên khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn điển trai của hắn.

Đôi môi hắn tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào.

Kỷ Phi khó hiểu ngồi xuống:

"Sao vậy? Chẳng lẽ làm ăn khấm khá lên rồi? Không đúng… Hay là anh đã tìm được Kỷ Thiển rồi, định cho em một bất ngờ?!"

Thế nhưng, khi vừa ăn được một lúc, cô ta lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Một cơn buồn nôn ập tới, Kỷ Phi ngã gục xuống đất, phun ra một búng máu lớn.

Cô ta hoảng loạn nhìn vũng máu đỏ thẫm dưới sàn.

Trước mắt mờ dần, hình bóng anh trai tôi lảo đảo tiến đến.

Khóe môi hắn cũng rỉ ra từng vệt máu.

Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói:

"Phi Phi, anh vô dụng quá. Không tìm được Kỷ Thiển, cũng không chữa nổi bệnh cho em."

"Chỉ có thể tiễn em một đoạn đường thôi… Đây là món quà cuối cùng mà anh có thể tặng cho em."

Hóa ra, tờ hóa đơn viện phí khổng lồ kia đã bị anh trai tôi sửa đổi.

Vốn dĩ, Kỷ Phi định dùng nó để vắt kiệt đồng xu cuối cùng trên người hắn, sau đó bỏ trốn khỏi nhà họ Kỷ đang lụn bại.

Nhưng cô ta không ngờ—

Chính tờ giấy đó lại trở thành giọt nước tràn ly, đẩy cả hai xuống vực sâu không đáy.

Kỷ Phi và anh trai tôi, dây dưa bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn cùng nhau đi đến kết cục này.

Còn tôi, từ sau khi rời khỏi nhà họ Kỷ, đã lập tức thực hiện một cuộc kiểm tra tổng quát.

Kết quả khiến bác sĩ kinh ngạc—

Tế bào ung thư trong cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất.

Dung mạo, trí lực của tôi cũng dần khôi phục.

Điều này cho tôi cơ hội tốt hơn để cống hiến hết mình cho sự nghiệp khoa học của Tổ quốc.

 

12.

Sau khi dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình cho đất nước, cuối cùng tôi cũng an yên nhắm mắt.

Trước khi qua đời, tôi dặn dò những người trẻ trong phòng thí nghiệm rằng hãy chôn tôi cùng với dì Tống và mẹ nuôi.

Nói ra cũng buồn cười—

Mẹ nuôi đã sống cả đời ẩn danh, dốc cạn tâm huyết, thế nhưng đến giờ tôi cũng chỉ biết được họ của bà.

Nửa đời trước của tôi, tất cả như một giấc mộng dài.

Từng cố chấp mong muốn có được tình yêu của gia đình, từng ao ước tìm thấy một nơi thuộc về mình.

Nhưng chỉ khi va đầu vào thực tế đau đớn, tôi mới nhận ra—

Thì ra tôi chỉ là cỏ bồng, trôi dạt vô định, chẳng có gì để nương tựa.

Dẫu vậy, may mắn là cuối cùng tôi cũng chọn được một con đường sáng.

Có lẽ con đường này đầy rẫy chông gai, nhưng tôi chưa từng hối tiếc.

Lòng tôi như nước, dù trong hay đục, gió thanh có thể cảm nhận, trăng sáng có thể soi tỏ.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...