Chạm Vào Chân Tâm

Ngoại truyện



Năm thứ ba sau khi thành thân với Từ Kính Ly, chúng ta gặp một đại khủng hoảng.

Cửa hàng thư họa và hiệu son phấn đều phải đóng cửa.

Ta nhìn sổ sách, cố gắng nghiên cứu.

Từ Kính Ly vừa tắm xong, bước tới hỏi:

“Nàng đọc hiểu à?”

Thôi thì thú thật, ta mới học được ba năm chữ, căn bản chưa đủ trình độ đọc sổ sách tính toán.

Ta ngơ ngác hỏi:

“Sao mình mở gì cũng sập thế nhỉ?

Rõ ràng đều làm ăn tử tế, hàng tốt giá rẻ cơ mà!”

Từ Kính Ly ôm lấy ta, phân tích:

“Người ngoài khó tụng kinh.

Ngay từ đầu ta đã thuê khu phố sầm uất nhất, bán thư họa của danh gia đương triều, son phấn thì từ Giang Nam thịnh hành nhất.

Thương nhân bản xứ sao có thể khoanh tay nhìn chúng ta dựng nghiệp?”

Ta lập tức hiểu ra.

Chẳng khác gì thuở bé ta lang thang trong thôn,

người trong thôn dù ghét bỏ cũng còn bố thí cho ta bát cơm.

Nhưng nếu có đứa ăn mày khác đến tranh, thì ta tuyệt đối không nhường – vì bát cơm đâu có nhiều.

Ta nghĩ ngợi một lúc, sáng ý lóe lên:

“Vậy mình làm chuyện nhỏ thôi! Mở quán cơm nho nhỏ! Người làm sổ sách là chàng, ta làm tiểu nhị, sư phụ và sư công lo hậu bếp!”

Từ Kính Ly rất ủng hộ ta.

Nhưng quán cơm mở được hai tháng… vẫn lỗ vốn.

Bốn người chúng ta ngồi lại bàn bạc.

Than ôi! Nguyên liệu đủ đầy, thịt cho không keo, giá lại rẻ bèo.

Thế thì chẳng lỗ sao?

Nhắc tới chuyện thua lỗ,

Ta liền tò mò hỏi Từ Kính Ly:

“Rốt cuộc chàng có bao nhiêu tiền thế?

Sao ta thấy lỗ mãi mà vẫn chưa hết tiền?”

Từ Kính Ly bị hỏi đến ngẩn người:

“Ta chưa từng đếm kỹ.”

Sư phụ lên tiếng:

“Ta biết.”

Ta nhìn đống ngân phiếu trước mặt, rơi vào trầm tư.

Từ Kính Ly thở phào:

“Thì ra ta nhiều tiền như vậy à?

Phu nhân, chúng ta cứ yên tâm mở tiệm, có lỗ đến kiếp sau cũng không sợ!”

Ta suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói với Từ Kính Ly:

“Từ Kính Ly, ta có một câu ‘cún con’ muốn nói với người.”

Sư phụ và sư công liếc nhau một cái, lặng lẽ chuồn mất.

Từ Kính Ly nhìn ta âu yếm:

“Nói đi.”

Ta chân thành nói:

“Trung tâm tàng chi, hôm nay quên sạch.”

Nói xong, ta cười ha ha rồi chạy mất.

Sau lưng, nghe thấy Từ Kính Ly hét lên:

“Kỷ Gia Hòa! Ta sẽ méc Bồ Tát của ngươi, ngươi bắt đầu mà không kết thúc!”

Ta thầm nghĩ:

Bồ Tát của ta mới chẳng buồn để ý hắn!

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...