Chân Tướng Tình Yêu

Chương 1



01

Lòng bàn tay tôi chạm vào một sự mềm mại xa lạ. Tôi khẽ hỏi:

"Giang Hoài, anh nói là đang tăng ca đúng không?"

Ở đầu dây bên kia, vị hôn phu của tôi, Giang Hoài, cười và đáp:

"Đúng vậy, không phải anh đã bảo em rồi sao? Dạo này dự án căng thẳng, sếp yêu cầu cả bộ phận phải tăng ca đến tận mười giờ tối."

"Với ai?"

"À, với mấy đồng nghiệp trong phòng, như lão Trương, lão Vương, và vài thực tập sinh nữa. Toàn là người mới, cứ phải hướng dẫn suốt."

Tôi đề nghị: "Vậy anh có thể gọi video cho em bây giờ không?"

Giang Hoài hơi ngừng lại một chút.

"Giờ thì hơi bất tiện, anh sắp vào họp rồi. Đây là cuộc họp quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc anh có được thăng chức hay không. Em chờ anh một chút nhé, xong rồi anh sẽ gọi ngay."

Tôi im lặng vài giây. Trong khoảng lặng đó, dường như Giang Hoài nhận ra điều gì đó không ổn.

Anh cười, nửa đùa nửa thật:

"Em yêu, chẳng lẽ em đang nghi ngờ anh có bồ hay sao?"

"Vậy anh có làm điều gì có lỗi với em không?" Tôi không trả lời thẳng, chỉ hỏi ngược lại.

Giang Hoài vờ giận dỗi:

"Trình Vọng Thư, em đang nói gì vậy? Ai mà chẳng biết anh yêu em đến chế/t đi sống lại!"

Đúng vậy. Giang Hoài là nam thần của trường, được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Một người tự do phóng khoáng, nhưng cuối cùng lại theo đuổi tôi.

Khi còn học cấp ba, anh từng cố tình bỏ qua câu hỏi toán cuối cùng trong kỳ thi đại học, chỉ để có điểm số đủ chính xác để vào cùng trường với tôi.

Khi còn là sinh viên, anh từng bị một tên côn đồ quấy rối tôi đâm trọng thương. Tôi đã khóc và khẽ hôn lên trán anh trong bệnh viện:

"Đừng theo đuổi nữa, em đồng ý bên anh."

Giang Hoài vui mừng đến mức làm bung cả vết khâu.

Chúng tôi yêu nhau, tốt nghiệp cùng nhau, anh từ bỏ tương lai tươi sáng do gia đình sắp xếp để ở lại thành phố này, bắt đầu lại từ đầu vì tôi. Gần đây, chúng tôi còn làm lễ đính hôn tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Mọi người đều ngưỡng mộ mối tình của chúng tôi, nói rằng một quý công tử ngông cuồng như Giang Hoài cuối cùng cũng vì tôi mà thay đổi.

Tôi cũng luôn nghĩ như vậy, cho đến hôm nay.

Không biết vì lý do gì, chiều nay tôi bỗng phát hiện mình có một khả năng đặc biệt.

Tôi và Giang Hoài có một sự kết nối cảm giác đơn phương.

Thật kỳ lạ. Tôi có thể cảm nhận được những điều nhỏ nhặt xảy ra với anh ở văn phòng.

Cảm giác khi anh ngồi xuống ghế mềm.

Cảm giác ngón tay anh lướt trên bàn phím.

Cảm giác khi anh uống nước và bụng trở nên ấm áp.

Tất cả những điều này làm tôi nghĩ rằng, đây là một món quà từ ông trời. Có lẽ vì ông trời cảm động trước tình yêu của chúng tôi, nên ban tặng một món quà kết nối để chúng tôi càng thêm thân thiết.

Nhưng...

Tôi nắm chặt tay trái, cố gắng xua tan cảm giác mềm mại và lạ lẫm ấy.

Vô ích.

Là phụ nữ, tôi hiểu rõ. Bởi vì, đúng vậy, vị hôn phu của tôi đang chạm vào ngực của một người phụ nữ khác.

 

02

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhẹ nhàng dặn dò:

"Xong việc thì về sớm nhé, chú ý an toàn."

Giang Hoài vội vàng nói thêm:

"Em yêu, anh xin lỗi nhé, lát nữa anh sẽ mua bánh ngọt và trà sữa vị chanh leo ở phố Tây cho em. Nếu em không buồn ngủ thì đợi anh một chút."

"Yêu em."

Anh ấy cúp máy ngay sau đó, nhưng chữ "em" cuối cùng lại rung rung, tựa như đang cố kiềm chế điều gì. Xen lẫn trong âm thanh của anh là một hơi thở lạ, nhẹ nhàng mà xa lạ.

Ngay sau đó, cảm giác trong lòng bàn tay tôi trở nên rõ ràng hơn, không kiêng dè gì nữa. Tôi ngồi trên ghế sô pha trong căn hộ mới của chúng tôi, cảm nhận mọi thứ mà Giang Hoài đang trải qua.

Họ đã hôn nhau. Đã ôm nhau. Và rồi... họ cùng nhau tắm dưới dòng nước ấm.

Nhiệt độ nước vừa phải, và từng gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào cơ thể mang đến cảm giác dâng trào.

Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo vì những cảm giác kích thích, cuồng nhiệt nhưng không thuộc về tôi. Nôn đến mức miệng đắng ngắt, mặt tái nhợt, nước mắt và nước mũi hòa quyện.

Sau khi nôn xong, tôi rửa mặt và cố gắng kiềm chế sự khó chịu để gọi một cuộc điện thoại. Sau đó, tôi trở lại ghế sô pha, lặng lẽ chờ Giang Hoài về nhà. Cảm giác trên cơ thể dần tan biến. Có vẻ như anh ta rời khỏi vòng tay dịu dàng đó một cách dứt khoát.

Rồi anh lái xe về nhà, một tay đặt trên vô lăng như thói quen. Tiếp đó, anh mở khóa bằng dấu vân tay.

Một Giang Hoài vẫn tươi tắn và bảnh bao sau một ngày làm việc bước vào, ánh mắt đối diện với tôi. Anh ấy lơ đễnh vuốt ngược tóc, tay cầm cốc trà sữa tôi thích cùng vài món ăn vặt, rồi tiến đến gần.

"Sao thế, em yêu?" Giang Hoài hỏi rồi cúi đầu định hôn tôi như thường lệ.

Tôi lách người tránh né, giả vờ nhường chỗ cho anh ngồi xuống.

"Không sao, em chỉ đang tò mò một chuyện."

Giang Hoài không nhận ra điều gì, ngồi xuống ghế.

"Chuyện gì vậy?"

"Em tò mò sao hôm nay anh bận tăng ca mà vẫn có thời gian tắm rửa. À đúng rồi, đồng hồ của anh đâu?"

Giang Hoài cười cười:

"Không phải bận cả ngày à, người đầy mùi, đứng trước sếp thì không hay, nên anh ghé khách sạn gần công ty tắm nhanh một chút."

Nói rồi, anh lắc lắc cổ tay trống trơn, dường như đang nhớ lại:

"Có lẽ anh để quên đồng hồ ở văn phòng, mai đi làm sẽ tìm."

Lời giải thích của anh hoàn toàn hợp lý.

"Vậy sếp có hài lòng với bài báo cáo của anh hôm nay không?"

"Hài lòng chứ, chuyện thăng chức có triển vọng lắm. Em yêu, sau này em không cần phải áy náy với anh nữa."

Tôi từng luôn áy náy vì Giang Hoài đã bỏ tất cả để ở lại thành phố này vì tôi, bắt đầu lại từ đầu. Anh luôn an ủi tôi:

"Không sao đâu, em là vợ tương lai của anh. Vì em mà anh sẵn sàng làm mọi thứ, anh tình nguyện."

"Em không cần phải áy náy, anh sẽ đau lòng đó."

Trước hôm nay, khi thấy anh mệt mỏi vì làm việc đến khuya, tôi luôn cảm thấy xót xa. Tôi đối với anh, luôn chiều chuộng mọi điều.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy sự châm biếm. Nhìn người đàn ông đối diện, rõ ràng vừa trải qua những giây phút ân ái, đôi mắt vẫn phảng phất sự mãn nguyện, tôi gật đầu.

"Ừ, em không áy náy nữa."

Tôi sẽ không bao giờ áy náy nữa.

Vì anh ấy đã trở nên dơ bẩn.

 

03

Tối hôm đó, Giang Hoài không ngừng quan tâm hỏi han, sẵn lòng đón tôi đi làm mỗi ngày, thậm chí lo lắng vì sợ gió to sẽ khiến tôi đau đầu. Anh ấy vẫn duy trì hình ảnh người chồng sắp cưới chu đáo, dịu dàng.

Nhưng đến đêm, trong khi tôi giả vờ ngủ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Ban đầu, anh ta từ chối nghe máy, nhưng cuộc gọi tiếp tục đến lần thứ hai, thứ ba. Giang Hoài lặng lẽ ra ban công, áp giọng xuống, nhưng âm thanh vẫn lọt qua khe cửa:

"Đã bảo anh về nhà rồi thì đừng gọi nữa..."

"... cái đồng hồ thì cầm tạm, ngày mai gặp đưa lại anh, đừng gọi thêm nữa, làm phiền cô ấy ngủ."

"Đã thỏa thuận là sau khi anh cưới thì chúng ta chấm dứt, tốt nhất đừng gây thêm chuyện."

Sau đó, anh nhẹ nhàng quay vào, tiếp tục đóng vai người chồng chu đáo bằng cách kéo chăn cho tôi, đặt cốc nước nóng ở đầu giường. Cử chỉ tỉ mỉ ấy chỉ làm tôi thêm tò mò: Người phụ nữ mà anh muốn che giấu rốt cuộc là ai?

Tôi lặng lẽ xâu chuỗi lại mọi điều bất thường. Dòng ký ức ngược dòng về ba tháng trước, vào ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của tôi. Hôm đó, chúng tôi dự định tổ chức một bữa tối ngọt ngào tại nhà, nhưng Giang Hoài đột ngột nhận được cuộc gọi, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Anh giải thích rằng một thực tập sinh trong bộ phận đã làm phật ý khách hàng, và anh cần phải đi giải quyết.

"Em yêu, ngày mai anh sẽ bù lại sinh nhật cho em. Hôn một cái nào."

Tôi không ngăn anh, còn tiễn anh ra tận cửa. Nhưng đêm đó, Giang Hoài không về nhà, cũng không nghe máy khi tôi gọi.

Sáng hôm sau anh về, ánh mắt lảng tránh, biểu cảm lúng túng. Anh bảo tối qua bị khách ép uống rượu, không còn cách nào khác nên đã ngủ lại khách sạn để tỉnh rượu. Tôi chỉ cảm thấy thương anh, vì công việc mà vất vả như vậy. Tôi giặt quần áo bẩn, nấu canh giải rượu cho anh.

Nhưng từ đêm đó, mọi chuyện thay đổi. Giang Hoài liên tục tăng ca, thường xuyên về muộn. Để tôi không lo lắng, anh còn gọi video về báo cáo.

Tôi không thể hiểu nổi: làm thế nào mà trong lịch trình bận rộn như vậy, anh vẫn tìm được khoảng trống để phản bội tôi?

Chương tiếp
Loading...