Chỉ Cần Nàng Ở Lại

Chương 1



01

Ta dày mặt, cắn răng ném cái nón rách đi, vội vã bước đi.

Hắn liền lớn tiếng hơn: “Đúng, chính là người tóc tai rối như ổ gà, đang cắm đầu bước thật nhanh kia kìa!”

Tiếng cười ầm lên xung quanh, có người còn đẩy ta quay trở lại.

Chủ nô lôi hắn tới, hào sảng nói: “Cô nương quả thật có tình có nghĩa, giảm cho hai lượng bạc!”

Nhưng hai lượng... ta cũng chẳng đủ!

Trong lòng ta rủa thầm, móc nửa lượng trong tay áo, lại lôi thêm nửa lượng từ đường viền bí trong quần, cuối cùng dưới ánh mắt chán ghét của lão chủ, lấy nốt số bạc cuối cùng trong ống giày ra.

Lúc nộp tiền, ta chỉ hận không thể một đao đâ/m chế/t tên tiện nhân Lý Khoát này!

Nhiều năm không gặp, hắn đỗ đạt làm quan, vào phủ vương gia làm mưu sĩ.

Lão nương ta chẳng được thơm lây chút nào, lại còn nhận được thư từ hôn!

Giờ hay rồi, bạc thì chẳng đòi được, lại còn phải bỏ ra tám lượng cứu mạng hắn!

Nhưng hiện tại chưa phải lúc tính sổ.

Ta kéo hắn vội vã chạy tới cửa thành.

Đầu tiêu vừa trông thấy liền nổi giận: “Đàn bà thì đúng là phiền phức! Cả đoàn người chờ mỗi ngươi! Lần sau còn chậm trễ, cút khỏi tiêu cục cho ta!”

Ta cúi đầu nịnh nọt, lấy ra hai cái bánh bao thịt nóng hổi, cười làm lành: “Ca, đây là bánh bao thịt trứ danh Thương Châu đó, tiểu nữ vất vả lắm mới giành được, mời ca nếm thử.”

Đầu tiêu nhận lấy bánh, liếc Lý Khoát một cái, trợn mắt: “Ngươi nghèo đến kêu leng keng, còn đi mua nô lệ. Thèm khát đến vậy, chi bằng tìm huynh đệ tiêu cục mà trút đi!”

Câu đó ta coi như không nghe thấy.

Khóe mắt liếc thấy Lý Khoát bước lên phía trước một bước, ta lập tức túm hắn đẩy lên xe tiêu.

Lý Khoát như thể ghét bỏ ta hèn kém, chau mày liếc ta một cái.

Ta vừa gặm bánh khô vừa đánh xe, tiện miệng nói: “Chờ về tới Thanh Châu, ngươi trả lại bạc, ta với ngươi coi như thanh toán sạch sành sanh.”

Lý Khoát không đáp, cúi đầu lặng lẽ ăn bánh.

 

02

Một đường bình an trở về Thanh Châu, giao xong hàng, lĩnh được bạc, ta vội vàng quay về nhà.

Cánh cửa mục nát nhà ta vẫn mở toang.

Bà Vương đứng trong sân, đá cái này, đẩy cái kia, bộ dáng quen thuộc.

Ta vội vã bước vào giao tiền thuê nhà.

Bà ta nhìn ta từ đầu đến chân, có lẽ thấy ta thê thảm quá, rốt cuộc cũng nén lại cái miệng độc địa, thở dài bảo:

“Còn trẻ thì nhanh tìm người mà gả đi, suốt ngày vất vả thế, có đáng không?”

Ta đi qua đỡ giá hoa lên, cười cười với bà.

Tiễn bà ra cửa, ta nhã nhặn nói:

“Thẩm thẩm à, lần sau nếu con không có nhà, thẩm cũng đừng tự tiện vào. Còn vậy nữa, con không thuê nhà này nữa đâu.”

Bà Vương trừng mắt: “Ui chao! Cái đồ cà chua rụng đất ai cũng giẫm một phát như ngươi mà cũng có tính khí à?”

Ta gãi đầu, cười ngây ngô.

Bà bĩu môi, xem như ngầm chấp thuận.

Lại còn làu bàu: “Không thì đi tìm đứa nam nhân nào về làm rể đi. Để hắn trông nhà, chứ cái sân này loạn thế kia, ta còn chẳng có chỗ đặt chân!”

Bà xoay người định đi, chợt khựng lại, nhẹ giọng bảo:

“Cái ổ khóa đó không phải ta đập đâu. Buổi trưa mẹ ngươi từng ghé qua. Ngươi coi lại trong nhà xem có mất gì không.”

Ta cười hòa nhã: “Tạ ơn thẩm.”

Lại tán gẫu mấy câu rồi tiễn bà ra cửa.

Vừa quay người lại, đã thấy Lý Khoát bước vào sân nhà ta.

Hắn nhìn cái sân chật hẹp lộn xộn, toàn thân đều như muốn phản kháng.

Ta thong dong bảo: “Đây gọi là loạn mà hữu trật tự. Đừng có tùy tiện động vào đồ của ta.”

Hắn dừng ánh mắt ở góc sân, nói:

“Có thể cho ta xin ít nước nóng để rửa mặt được chăng?”

Ta cúi người làm bộ mời: “Cửa ở phía kia, mời cút.”

Lý Khoát lại nhẫn nại nói:

“Kỳ thực, ta có một căn nhà hai gian ở Thanh Châu. Chỉ là giờ ta là tội nô, phải nhờ người có lương tịch để sang tên.”

Chưa chờ hắn dứt lời, ta đã kéo tay hắn, lôi vào trong:

“Ta chẳng phải là lương tịch chính hiệu sao? Ta với ngươi từ nhỏ đính ước, gốc gác rõ ràng, còn tìm ai nữa? Đi, vừa tắm vừa bàn!”

 

03

Ta thật không ngờ, Lý Khoát lại có nhà ở Thanh Châu!

Chúng ta đính ước từ năm năm tuổi, tới mười tuổi thì nhà hắn dọn đến Thương Châu.

Từ đó không còn liên lạc.

Sau khi ta trở về Thanh Châu, nghe nói hắn làm mưu sĩ, lập tức muốn nịnh vị hôn phu tiện nghi này.

Còn cắn răng mua một bộ y phục đắt tiền gửi qua, coi như kết lại tình xưa.

Ai ngờ khi hắn trở thành tội nô, vẫn còn khoác y phục do ta chọn.

Nếu không nhờ vậy, e rằng ta cũng chẳng nhận ra hắn.

Kết quả, tên tiểu tử này chẳng cảm kích, còn gửi thư từ hôn cho ta!

Nghĩ đến đây, ta nghiến răng, trong lòng thầm nhủ:

Tên này, ta tuyệt đối không thể để hắn yên ổn!

Ta vừa tắm xong, thay y phục tử tế, bỗng nghe trong bếp có động tĩnh kỳ lạ.

Ta nín thở, rút đoản kiếm giấu dưới gối.

Lặng lẽ men tới gần, thấy có hai hắc y nhân đang khống chế Lý Khoát.

Xem thân thủ, rõ ràng là sát thủ được huấn luyện bài bản.

Chỉ là một mưu sĩ nho nhỏ trong phủ vương, vậy mà cũng có người truy sát tận nơi?

Chứng tỏ trên người hắn giấu một bí mật kinh thiên.

Ta im lặng áp sát vách tường.

Cứu hay không cứu đây?

Loạn thế như ngày nay, sống được đã là khó lắm rồi.

Làm sao còn gánh nổi mệnh người khác?

Ngay lúc ấy, một tên sát thủ trầm giọng nói:

“Ngươi đi xử lý ả đàn bà kia.”

“Hừm, giải quyết rồi.”

Hai chữ “giải quyết”, vừa hời hợt lại đầy nhục mạ.

Đệch hắn!

Xem lão nương là cá khô mặc người x/ẻ thịt chắc?

Có biết ta phải nỗ lực thế nào mới sống đến tận hôm nay không?

Muốn ta chế/t, thì ngươi hãy chế/t trước đi!

Lúc đoản kiếm của ta rạch qua yết hầu hắn,

hắn trừng to hai mắt, hoảng sợ đến không dám tin —

không ngờ chính mình lại chế/t trong tay một “cá khô”.

Tên còn lại thì đã sắp cứng ngắc.

Cây kim tẩm độc, bị ta thổi trúng mạch chủ,

chưa kịp kêu rên đã lập tức ngã xuống, một chiêu mất mạng.

Ta nhìn hai thi thể dưới đất, buồn bã lắc đầu than:

“Ôn hoà một chút không tốt sao? Suốt ngày đánh đánh giế/t giế/t, thật mệt mỏi.”

Lý Khoát dường như vẫn chưa hoàn hồn, đứng im bất động.

Ta liếc nhìn thân hình trần trụi của hắn, đầy những vết sẹo.

Có vết roi, có dấu sắt nung, thậm chí còn có vết thương do vật cùn đâ/m ra.

Có vài vết, ta thấy quen — vì ta cũng từng chịu qua.

Cũng có vài vết, ta không nhận ra.

Ta lau thanh đao, bực bội nói:

“Ngẩn người cái gì? Không lo mà phi tang xá/c đi?”

Lý Khoát quay đầu nhìn ta, chậm rãi nói:

“Võ nghệ của ngươi cao như thế, vì sao lại cam chịu sống một đời tầm thường?”

 

04

Cam chịu sống một đời tầm thường ư?

Ta chưa từng nghĩ đến điều đó.

Vì sống đã là một chuyện quá khó, sao còn tự làm khổ chính mình?

Trên đường đi phi tang th/i th/ể, gió đêm hiu hiu, mang theo cảm giác thư thái.

Ánh sao lác đác, trăng tròn sáng tỏ, soi rọi lối ta và hắn đang đi.

Lý Khoát đẩy xe gỗ, ta gặm cây mía ngọt,

nghĩ đến những vết thương trên người hắn, tiện miệng hỏi:

“Là ai đánh?”

Hắn hơi sững lại, rồi đáp hờ hững:

“Có cái là do mẫu thân phát bệnh, có cái là kế mẫu phạt.”

Ta tặc lưỡi:

“Cha ngươi đúng là thứ chẳng ra gì.”

Hắn nghe vậy liếc ta, rồi mỉm cười.

Ta nghĩ bụng:

Tên này, rửa sạch rồi thay bộ quần áo cũ, lông mày thanh tú, mắt mũi lạnh nhạt, đúng là trông cũng coi được.

Chỉ tiếc là… đẹp mấy cũng chỉ sống tới đêm nay.

Ta đã quyết, đến nghĩa trang sẽ giế/t hắn.

Suốt dọc đường, không ai nói thêm câu gì, lặng lẽ hướng ra nghĩa trang ngoài thành.

Lúc ngang qua cổng thành, lính gác vén chiếu lên liếc nhìn, khịt mũi bảo:

“Lại đưa tử tù cho Lâm ngỗ tác à?”

Ta đưa hắn cây mía còn lại, than:

“Ừ thì… trong ngục vừa có hai mạng chế/t, tranh thủ còn tươi mà đem đi.”

Gã gác cổng phẩy tay:

“Đi lẹ đi, chuyện này ai dính vô cũng xúi quẩy cả.”

Ba năm trước, ta nhận lấy công việc này — đưa tử tù chế/t vì tr/a tấ/n đến nghĩa trang ngoài thành.

Mỗi chuyến được mấy chục văn, người khác chê ít, ta thì không.

Chân muỗi dù gầy, vẫn là thịt.

Tới nghĩa trang, ta quen thuộc vác xác vào.

Lâm ngỗ tác liếc nhìn vết thương trên th/i th/ể, cau mày nói:

“Ngươi giế/t người mà thủ pháp lụt tay thế?”

Ta đáp hờ hững:

“Luyện nhiều là khá thôi mà.”

Lâm ngỗ tác lại nhìn Lý Khoát, bỗng hô lên đầy hàm ý:

“Ồ, lần này đem cả người sống đến à?”

Ta chắp tay, khách khí nói:

“Chút nữa là chế/t rồi, phiền đại nhân giữ cho hắn một bộ th/i th/ể nguyên vẹn.”

Lý Khoát vẫn đứng đó, ánh mắt thản nhiên nhìn ta chăm chú.

Ta quát khẽ:

“Ngơ ra làm gì? Mau chọn cho mình một chỗ nằm đi chứ!”

Lý Khoát cụp mắt, hàng mi hơi run, khẽ giọng nói:

“Ngươi sớm đã nhận ra ta không phải Lý Khoát.”

Ơ kìa, mất hết liêm sỉ!

Dám giả mạo cái tên súc sinh từng huỷ hôn với ta, còn lừa mất tám lượng bạc của ta!

Ta còn chưa ép hắn trả bạc, mà hắn lại làm ra vẻ tủi thân trước?

Trước kia hắn bẩn thỉu bê bết má/u, tóc tai rối loạn,

quả thực có vài phần giống Lý Khoát trong ký ức.

Nhưng khi đã tắm rửa sạch sẽ, ta chỉ liếc mắt là biết ngay —

hắn tuyệt đối không phải Lý Khoát.

Tên này, nhất định là đội lốt Lý Khoát mà trốn ra ngoài.

Ta cười híp mắt, nhẹ nhàng nói:

“Điện hạ thế tử à, phụ thân ngài tạo phản, ngài thất thế. Tiểu dân như ta cũng không muốn dính vào nhân quả giữa các vị quyền quý. Hôm nay ngài chế/t ở đây, coi như ta được yên thân.”

Phụ thân vị thế tử này, quả thật là kẻ không có lương tâm.

Chạy trốn như ve sầu lột xác, mang đại quân đào thoát,

để lại con trai gánh tội thay.

 

05

Thế mà Lý Khoát vẫn nhìn ta, thản nhiên nói:

“Thánh nữ Chiêu Minh à, sư muội của ngươi giờ đang lấy thân phận ngươi sống trong vinh hoa phú quý ở kinh thành, còn ngươi lại phải sống khốn khổ nơi đây.

Ta cũng chỉ là phàm nhân, chẳng muốn biết các ngươi tu đạo tính toán những gì.

Chỉ là hôm nay… ta không muốn chế/t. Phiền ngươi, nể chút tình mà dung tha.”

Ta không cười nữa, tay khẽ vuốt chuôi chủy thủ bên hông.

Lý Khoát khẽ cười, ánh mắt bình lặng, kiên nhẫn nhìn ta.

Lâm ngỗ tác nhìn ta, lại nhìn hắn, bỗng cười ha hả:

“Con nha đầu thối này! Cũng có lúc ngươi vấp ngã à!

Ta thấy hai ngươi trời sinh một đôi, bụng dạ đều đen như nhau,

hay là hôm nay thành thân luôn đi! Ta làm chứng hôn, đám tang biến thành tiệc cưới, mời cả đám ma uống rượu mừng!”

Chỉ khi đối phó với bọn thần côn trong Khâm Thiên Giám, ta mới mang mạng che mặt xuất hiện.

Nếu cần lộ diện, sư muội sẽ thay ta ra mặt.

Dù sao sư phụ ta cũng thường nói, dung mạo của ta quá mức không giống Thánh nữ,

Người ta nhìn vào sẽ tan vỡ ảo tưởng.

Lúc ta còn đang ngờ vực bất an, Lý Khoát đã cất lời trước.

Hắn dịu dàng nói:

“Ta thấy nơi đây chẳng có thế tử nào, cũng chẳng có Thánh nữ gì cả, chỉ có một đôi phu thê vị hôn phu bình thường.”

Ta còn chưa kịp mở miệng,

Lâm ngỗ tác đã nhét vội một viên hoàn bùn vào miệng Lý Khoát.

Hắn vỗ vai Lý Khoát, cười lớn:

“Cho ngươi ăn chính là Đồng Tâm cổ, từ nay ngươi sẽ yêu chế/t nha đầu thối này. Hai người các ngươi vợ chồng đồng tâm, sống chế/t có nhau. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là bánh ngọt hay cục than, ta khuyên ngươi hãy dẹp hết mấy trò tà đạo trong bụng, ngoan ngoãn hầu hạ thê chủ nhà ngươi cho tốt.”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Ta đồng ý khi nào?!

Lâm ngỗ tác kéo ta sang một bên, hạ giọng thì thầm:

“Ta thấy tiểu tử này cốt cách kỳ dị, mày mắt đọng mà không tan, là loại cực phẩm xử nam hiếm thấy, cho ngươi làm đỉnh lô thì chẳng thiệt gì.

Ngươi vẫn chưa giải hết đan độc, đêm trăng tròn còn bị độc hỏa thiêu thân, luyện công với hắn, không tới ba tháng ắt hồi phục công lực, còn mạnh hơn xưa.”

Nghe thì hay thật.

Ta liếc nhìn Lý Khoát, bụng thầm nghĩ, nhưng chẳng lẽ ta lại tùy tiện lên giường với một nam nhân à?

Ta còn mặt mũi gì nữa chứ!

Lý Khoát hình như cảm nhận được ánh nhìn của ta,

Liền cất cao giọng nói:

“Chuyện này, ta chưa từng lừa gạt cô nương. Ở Thanh Châu, ta quả thực có chút điền sản. Nếu hai ta thành thân, tất cả của cải đều tùy nàng sử dụng.”

Vừa nghe thấy bạc, ta liền khoác lấy tay hắn, cười rạng rỡ nói:

“Ngày mai là tân hôn rồi, còn gọi gì mà ‘cô nương’, khách sáo quá. Sau này, ta gọi ngươi là A Khoát, ngươi gọi ta là Chiêu Minh, thế là được.”

Lâm ngỗ tác nhếch mép, giọng đầy mỉa mai:

“Con nha đầu thối nhà ngươi, cuối cùng cũng có người rước rồi.”

Ta túm lấy cái đầu già khọm đó, cười nói:

“Sư bá, ngày mai nhờ người làm chủ hôn, ta với A Khoát sẽ kính người chén rượu mừng.”

Lâm ngỗ tác lúc này mới nhếch môi cười cười.

Ta khựng lại giây lát, khẽ nói thêm một câu:

“Kính hai chén, một chén thay sư phụ.”

Chương tiếp
Loading...