Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chỉ Cần Nàng Ở Lại
Chương 3
08
Ngày thành thân, ta đánh gãy cả hai tay Trần Quang Diệu,
bắt hắn bò như chó từ nhà ta ra ngoài.
Từ đó về sau, bọn họ không dám bén mảng tới quấy rầy nữa.
Sau khi thành thân cùng Lý Khoát,
ta chủ ngoại, hắn chủ nội.
Trong ngoài phân minh,
mỗi ngày về nhà đều có cơm nóng canh ngọt.
Lý Khoát còn dựng một cái mái hiên nhỏ trong sân,
sắp xếp gọn gàng những thứ ta lượm lặt.
Tính ta vốn thế, có chút thú vui chẳng mấy đứng đắn.
Hôm nay nhặt được cái bàn cụt chân, ta sửa lại chút,
rồi đặt ngoài hẻm cho ai cần thì lấy dùng.
Ngày mai, lại nhặt được một cái giá hoa mục nát không ra hình dáng gì,
lại lạch cạch sửa chữa một hồi, xong xuôi thì đem đặt ra ngoài cho người cần.
Mỗi khi ta sửa đồ, Lý Khoát luôn đứng bên đưa công cụ cho ta.
Sau bữa trưa, như thường lệ, ta ngồi dưới mái hiên, sửa một chiếc hộp trang điểm.
Lý Khoát đột nhiên mở miệng:
“Nghe nói, tiên sơn nơi sư phụ ngươi cư ngụ tuyển chọn tiên đồng vô cùng nghiêm ngặt, phải trải qua ba kiếp mới được nhập sơn. Khi xưa ngươi làm sao mà vào được?”
Ta cúi đầu, vừa gõ vừa đục, thản nhiên đáp:
“Đương nhiên là sống sót sau ba kiếp rồi vào.”
Thời đó, lão hoàng đế mê đắm tiên đạo, tiên sơn thịnh hành.
Muốn nhập tiên sơn, làm tiên đồng, phải trải ba kiếp:
Chìm nước không chết, là thủy kiếp.
Tắm lửa không chết, là hỏa kiếp.
Chịu đao kiếm không chết, là nhục thân kiếp.
Ta vượt qua cả ba kiếp, sống sót rồi nhập sơn.
Ai ngờ, khi vừa sống sót đã nghe có người cười lớn nói:
“Đám con nhà nghèo đúng là chịu đòn giỏi thật, đến thế mà cũng không chết. Làm thuốc nhân, chắc sống dai hơn chút.”
Lúc đó ta mới hiểu:
Hóa ra con nhà giàu chỉ cần nộp bạc là vào được.
Còn con nhà nghèo thì phải đi qua quỷ môn quan.
Cái gọi là “tam kiếp”, kỳ thực chỉ là lớp sương mù do bọn họ dựng nên.
Ta đưa tay muốn lấy chiếc búa trong tay Lý Khoát, hắn lại không chịu buông.
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn.
Nghĩ một lát, ta nói:
“Không cần đau lòng thay ta. Đám người kia, đều đã chết cả rồi.”
Những kẻ trời không dung, đất không tha kia, vốn chẳng coi chúng ta là người.
Ngày ngày ép chúng ta uống dược.
Ta uống đến mức thân thể thật sự chẳng còn biết đau là gì, như thể thành thần.
Về sau gặp được sư phụ.
Người cùng sư bá, hai người hợp sức san phẳng cái nơi gọi là “tiên sơn” kia.
Lý Khoát bỗng nắm tay ta, đặt lên ngực hắn.
Nhẹ giọng nói:
“Đồng tâm cổ phát tác rồi, tim ta đau dữ dội, thở không nổi…”
Ta sửng sốt.
Ôi huynh à, huynh đang nói cái gì đấy, trên đời làm gì có thứ gọi là đồng tâm cổ!
Diễn nhập tâm dữ vậy!
Hắn khẽ run lông mi, ngẩng đầu nhìn ta, vành tai đỏ bừng:
“Có phải vì chúng ta chưa viên phòng… nên cổ trùng mới phát tác nặng vậy không?”
Ta liếc nhìn hắn, lập tức dời mắt nhìn lên trời, nghiêm trang đáp:
“Có lẽ, cũng… có thể…”
Lý Khoát đỏ mặt đến tận cổ, nói nhỏ:
“Vậy… chúng ta…”
Ta vội rút tay lại, cắt lời hắn:
“Ta thấy chuyện này không cần vội, chi bằng cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm đã.”
Lý Khoát nheo mắt nhìn ta:
“Nhưng ta trúng đồng tâm cổ, sớm đã yêu nàng đến không thể kiềm chế rồi, còn cần bồi dưỡng gì nữa?
Hay là… ngay từ đầu nàng đối với ta chỉ là giả vờ? Thành thân với ta, chỉ để có chỗ ở tốt hơn?”
Ta chép miệng:
“Này, nói thế là oan cho ta rồi đấy…”
Đang định kiếm cớ chuồn thì —
Tiêu đầu hớt hải chạy vào.
Hắn đưa ta một phong thư:
“Ta thấy cha mẹ với đệ đệ ngươi đều bị người ta bắt đi rồi! Nhìn y phục thì giống binh lính. Người dẫn đầu bảo ta đưa thư cho ngươi.”
Ta mở thư ra xem.
【Thánh nữ, ngươi và sư muội quả thật lừa ta thê thảm.
Cái gọi là "được thánh nữ, được thiên hạ", ta vẫn luôn hoài nghi.
Nay nghĩ lại, vì sao ta và sư muội thành hôn ba năm mà phụ hoàng vẫn chưa lập ta làm thái tử?
Thì ra… người đóng vai Thánh nữ lại là sư muội ngươi.】
【Nay phụ hoàng lệnh cho ta dẫn binh bình phản quân của Thành vương,
mong Thánh nữ hiến kế, giúp ta đoạt lấy thiên hạ.】
【Hiện ta đang chờ đón Thánh nữ tại phủ nha Thanh Châu.
Năm ngày không tới, cha mẹ và đệ đệ ngươi… chỉ có thể phơi thây hoang dã.】
Xem tới câu cuối, ta sững sờ.
Chậc, trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao?
09
Vài ngày sau, quân Thành vương áp sát, đóng trại ngoài thành Thanh Châu.
Lòng người hoảng hốt, bất an.
Cả xóm hẻm Hoa Hòe một đêm không ngủ, ai nấy thu dọn hành trang, chuẩn bị bỏ trốn bất cứ lúc nào.
Nhà Triệu a bà cũng không bán cá nữa, nấu một nồi canh cá lớn, mời hàng xóm cùng uống.
Vương bà tử hôm nay rất hào phóng, mua hẳn chục con gà quay, đãi mọi người bữa cơm mặn.
Bà thở dài:
“Ta không đi đâu. Đánh thì đánh,
dù là Thành vương lên ngôi hay tam hoàng tử thắng,
cũng chẳng đến mức làm khó mấy dân đen như chúng ta chứ?”
Bà nói thế, mọi người liền thấy yên tâm hơn chút.
Lưu nương tử dạo đàn tì bà, cất giọng hát khúc khẩy.
Tiêu đầu dẫn vài huynh đệ tới, lau đao, cười lạnh nói:
“Dù chúng có đánh vào đây, ta cũng quyết không để ai ức hiếp nữ nhân trẻ nhỏ ở hẻm Hoa Hòe này!”
Ta ngồi trước cửa, gặm đùi gà, nghe khúc hát.
Lý Khoát cầm khăn lau tay dính mỡ cho ta.
Hắn nhẹ giọng nói:
“Thật sự muốn đi sao? Tam hoàng tử rõ ràng đang bày sẵn cạm bẫy.”
Ta liếc nhìn con hẻm đông vui náo nhiệt, chậm rãi nói:
“Nếu ta không đi, người chết sẽ là những người này.”
Tam hoàng tử là kẻ tính toán mọi bề.
Hắn hẳn biết rõ, ta sớm đã đoạn tuyệt với cha mẹ và đệ đệ.
Hắn bắt họ, chỉ là muốn gửi tín hiệu cho ta:
“Thánh nữ, ta nể mặt ngươi, ngươi cũng nể mặt ta, chúng ta dễ bề thương lượng.”
Huống chi… sư muội ta còn nằm trong tay hắn.
Vô luận thế nào, hai ngày nữa ta cũng phải đi.
Lý Khoát có chút buồn rầu, thở dài:
“Chúng ta sống như phu thê bình thường không tốt sao?”
Ta liếc hắn:
“Phu thê bình thường? Ta đã đưa bao nhiêu xác người vào nghĩa trang rồi?”
Từ sau khi ta và Lý Khoát thành thân,
nửa đêm mò tới muốn giết hắn, không đếm xuể.
Kẻ muốn mạng hắn — ta tiễn vào nghĩa trang làm phân bón.
Kẻ van xin hắn — nộp tiền chuộc mạng, bị ta đánh một trận rồi đuổi thẳng.
Nghe vậy, Lý Khoát khẽ cười lạnh:
“Đã thế, những kẻ muốn tranh giành phu nhân với ta… đều nên chết đi.”
Lời ấy khiến ta ngẩn người.
Hiếm thấy hắn nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
Lý Khoát bật cười, khẽ gõ trán ta:
“Ta đùa thôi. Một kẻ thư sinh tay yếu như ta, làm sao làm được những chuyện đó.”
Ta nhìn nụ cười của hắn, nắm tay hắn, nghiêm túc hỏi:
“Này… cái cổ trùng kia của huynh có phát tác không?”
Hắn liền ghé sát vào ta, cụp mi mắt đáp nhỏ:
“Ngày nào cũng phát tác, chỉ có dính lấy phu nhân, mới thấy dễ chịu.”
Ta đẩy hắn vào cửa, nghiêm trang nói:
“Vậy thì đêm nay, phu nhân sẽ giúp ngươi ‘giải trừ độc trùng’ một phen.”
Ánh trăng lên đỉnh đầu, đan độc trong người ta như nham thạch chảy tràn khắp tứ chi bách hải.
Trước kia, ta phải ngâm mình trong nước đá mà cắn răng chịu đựng,
nay thì không cần nữa.
Bên ngoài vẫn chưa tan tiệc, tiếng cười nói vẫn vang vọng nơi đầu ngõ.
Lý Khoát hôn lên mi tâm ta, bỗng dưng nổi hứng, hành hạ ta một trận.
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Trong màn trướng, ánh sáng mờ mờ.
Ta luôn cảm thấy, con người này, một khi trút bỏ xiêm y,
thì như trút bỏ cả lớp da người, chỉ còn lại bản năng tăm tối, như dã thú giấu mình nơi tĩnh lặng.
Hắn siết lấy eo ta, khàn giọng hỏi:
“Phu nhân, không muốn biết tên thật của ta sao?”
Công pháp của ta, lúc âm dương giao hòa mới vận hành thông suốt.
Những tổn thương âm ỉ trong cơ thể cũng dần được chữa lành.
Ta nhắm mắt lại, thờ ơ hỏi:
“Ngươi tên gì?”
Hắn ép ta mở mắt nhìn thẳng hắn, từng chữ từng chữ mà nói:
“Phu nhân, ta tên Tiêu Lâm Quyết. Lần này, xin người chớ quên.”
Đến hồi gấp gáp,
ta bất ngờ đẩy mạnh hắn ra.
Hắn bị ta hất ngã, vướng màn trướng lăn xuống đất.
Khí tức toàn thân ta bùng phát, chấn động khiến cả giường đổ sụp.
Ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mặc y phục chỉnh tề.
“Ta nhớ rồi, Tiêu Lâm Quyết.”
Ta vòng tay ôm cổ hắn, khẽ hôn lên môi hắn một cái.
“Nếu có duyên, tái ngộ.”
Cuộc hôn sự ngắn ngủi này, đến đây là kết thúc.
Chúng ta đều phải rời khỏi nơi gọi là “nhà” ở hẻm Hoa Hòe — ấm áp, bình yên — để đối mặt với định mệnh riêng của mình.
10
Ta đến nha môn phủ Thanh Châu, liền trông thấy cha mẹ và đệ đệ bị treo lủng lẳng trên giàn trói.
Cả ba người như cá khô phơi nắng, toàn thân chẳng chỗ nào lành lặn.
Tam hoàng tử mỉm cười với ta:
“Thánh nữ, có hài lòng không?”
Ta chẳng buồn khách sáo:
“Ít lời đi. Sư muội ta đâu?”
Tam hoàng tử đưa ta vào trong trướng, cười ôn hòa:
“Nếu Thánh nữ chịu giúp ta lấy được đầu của Thành vương, ta tự nhiên sẽ thả Đái Đái.
Dù sao, chúng ta cũng từng là phu thê vài năm, vẫn còn chút tình nghĩa.”
Ta vừa nghe xong,
liền bước đến nắm tóc hắn,
bốp bốp — tát thẳng tám cái.
Tam hoàng tử bị đánh đến choáng váng, chưa kịp phản ứng.
Thị vệ mới nhấc chân định xông lên, đã rũ rượi ngã xuống đất.
— độc của ta, sớm đã luyện đến xuất thần nhập hóa.
Ta đá một cước, hắn ngã lăn ra đất.
Ta đạp chân lên ngực hắn, mỉm cười nói:
“E rằng có chút hiểu lầm.
Hôm nay ta tới, không phải để cầu xin ngươi.”
Tam hoàng tử gằn giọng, mặt vặn vẹo:
“Bên ngoài hẻm Hoa Hòe có một ngàn tử sĩ, nếu ngươi dám giết ta, dân đen kia sẽ chết sạch!”
Ta lập tức đỡ hắn dậy, cười tươi như hoa:
“Ôi chao, vừa rồi ta thất lễ rồi. Tam hoàng tử đừng trách.”
Tam hoàng tử phủi bụi ngực, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta.
Ta vẫn tươi cười như trước.
Tiện nhân, ta cho ngươi tám cái bạt tai, là muốn nói với ngươi rằng:
Lão nương cứu người, là do ta nguyện ý — chứ không phải vì bị ép buộc.
Ngươi dám lấy tính mạng sư muội ra uy hiếp ta?
Chán sống rồi.
Nếu ngươi còn dám lấn tới, thì ta và ngươi cùng chết, chẳng cần tính toán gì nữa.
Tam hoàng tử bỗng cười sang sảng:
“Nghe danh Thánh nữ được tiên sư chân truyền, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm.
Tối nay ta mời Thành vương nghị hòa.
Nếu có Thánh nữ tương trợ, tất sẽ không cần đao kiếm mà lấy được mười vạn đại quân của Thành vương.”
Ý tứ của hắn, ta hiểu.
Hắn muốn mượn thần khí trong tay ta, phá tan đại quân của Thành vương.
Năm xưa, lão hoàng đế vì ăn linh đan tẩu hỏa nhập ma, muốn tế luyện hàng vạn hài nhi trong kinh thành, dùng “nhân đan” đổi lấy trường sinh.
Sư phụ ta khi ấy lập tức ra tay, vận dụng tiên pháp.
Chúng ta khi đó chỉ thấy ánh sáng trắng như tuyết tràn khắp.
Chớp mắt, cả hố lớn đầy trẻ nhỏ đều được cứu sống.
Từ ấy, lão hoàng đế nghe lời sư phụ như thánh chỉ.
Thân phận Thánh nữ của ta cũng vì thế mà nước lên thuyền lên.
Sau khi sư phụ rời đi, thiên hạ đều tưởng bà để lại thần khí cho ta.
Nhưng thực tế — không hề.
Thần khí chỉ nhận chủ, chỉ sư phụ ta mới sử dụng được.
Trước khi rời đi, người từng tiết lộ thiên cơ cho ta:
“Chiêu Minh, chữ trên đỉnh đầu ngươi đã đổi từ ‘pháo hôi’ thành ‘hoàng hậu’,
chứng tỏ ngươi không dễ chết đâu.”
“Sau khi cứu ngươi, năng lượng của hệ thống ta đột ngột hồi phục một nửa,
nghĩa là ngươi có ảnh hưởng rất lớn đến tiểu thế giới này.”
“Yên tâm mà sống cho tốt. Phải đối xử thật tốt với chính mình.”
Sư phụ ôm ta, vừa khóc vừa dặn đi dặn lại rất lâu.
Người nói, nếu sau này làm nhiệm vụ ghé qua tiểu thế giới này, sẽ đến thăm ta.
Nghĩ đến chuyện cũ, ta khẽ xoa trán.
Sư phụ từng bảo: tất cả hoàng tử trong cung, trên đầu đều hiện hai chữ “pháo hôi”.
Vậy rốt cuộc, ai mới là người cuối cùng đăng cơ?