Chỉ Muốn Một Đời Vì Nàng

Chương 2



04

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh đưa theo Sở Uyển Du được trang điểm lộng lẫy, bước đến trước mặt ta. Hắn ôn tồn nói:

“Phu nhân, tuy Uyển Du xuất thân chốn phong trần, nhưng phẩm hạnh thanh cao. Chén trà này là nàng vì cảm niệm ân tình phu nhân thu nhận mà dâng lên, cũng là để giữ tròn lễ nghĩa. Phu nhân xưa nay khoan dung độ lượng, hẳn sẽ thấu hiểu cho khổ tâm của ta. Việc này là để chính danh cho nàng, cũng là một chuyện tốt.”

Hắn nay tâm tâm niệm niệm đều là Sở Uyển Du, hoàn toàn không phát hiện ra thiếu niên tuấn tú Giang Từ đang đứng yên phía sau ta.

Ta không đưa tay nhận chén trà, chỉ khẽ ra hiệu một cái. Giang Từ lập tức bước ra từ một bên, đoạt lấy chén trà trong tay Sở Uyển Du, quỳ gối trước mặt Thẩm Thanh. Động tác bất ngờ khiến hai người đối diện sững sờ tại chỗ.

Ta mỉm cười, cất lời:

“Phu quân, phụ thân của Từ ca nhi mê cờ bạc thành tật, mẫu thân mất sớm, lại còn có một muội muội đang bệnh nặng, bất đắc dĩ mới phải sa chân vào con đường làm tiểu quan. Thiếp thấy y đáng thương, mới bỏ bạc chuộc về. Phu quân nhân hậu hiền lương, hẳn cũng sẽ hiểu được tấm lòng tốt của thiếp, phải chăng?”

Nghe ta nói xong, sắc mặt Thẩm Thanh trong nháy mắt đen kịt, trợn mắt giận dữ quát:

“Thời Cầm, nàng đừng quá hồ đồ! Nàng rốt cuộc có còn biết cái gì gọi là nữ tắc hay không? Vậy mà cũng dám tới nơi đó, lại còn đưa người về phủ?”

Giang Từ nghe vậy liền co rúm lại vì sợ hãi, mềm mại như không xương mà ngã vào lòng ta, ủy khuất nức nở:

“Ca ca hung dữ quá, tỷ tỷ phải bảo vệ ta đó.”

Cảm nhận hơi ấm phủ lên đầu gối, lòng ta cũng hơi sửng sốt. Giang Từ sao hôm nay lại khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn hôm trước?

Chỉ thấy y khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nháy mắt với ta một cái.

Ta liền trấn định lại, điềm nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh, lạnh nhạt nói:

“Phu quân đã có thể hiểu được cái gọi là ‘cao khiết’ của Sở cô nương, cớ sao lại không hiểu được ‘thiện ý’ của thiếp?”

“Chẳng lẽ chỉ cho phép quan trên phóng hỏa, không cho dân lành thắp đèn? Cũng đều xuất thân từ nơi đó, ai cao quý hơn ai là bao?”

Sắc mặt Sở Uyển Du trong chốc lát tái nhợt.

Nhưng Thẩm Thanh giờ phút này đã chẳng màng đến nàng ta nữa, chỉ trừng mắt nhìn ta, gằn giọng:

“Thời Cầm, hôm nay nàng lập tức đưa hắn quay về chỗ cũ, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Giang Từ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn ta, dáng vẻ chẳng khác nào một chú cẩu nhỏ bị vứt bỏ, khiến người không khỏi mềm lòng.

Lòng ta khẽ động, liếc nhìn Sở Uyển Du đang quỳ dưới đất, rồi lạnh giọng đáp:

“Phu quân, vẫn nên lo liệu tốt việc của bản thân trước đã.”

Dứt lời, ta dẫn Giang Từ rời khỏi tiền sảnh. Phía sau vang lên tiếng Thẩm Thanh giận dữ gọi tên ta, nhưng ta chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Chuyện ngày hôm nay truyền ra, Thẩm Thanh ắt sẽ trở thành trò cười trong miệng người kinh thành.

Mà chén trà của Sở Uyển Du, rốt cuộc cũng chẳng dâng được.

 

05

Hôm nay Giang Từ biểu hiện rất ổn, khiến Thẩm Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ta liền giao tiệm dược hái ra tiền nhất trong tay cho y trông nom.

Y nhìn ta, lộ vẻ ngạc nhiên:

“Tỷ tỷ tín nhiệm ta đến vậy sao?”

Ta khẽ gật đầu, quả quyết:

“Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Chỉ cần ngươi một lòng làm việc cho ta, thuốc trong dược đường, muốn dùng bao nhiêu tùy ý.”

Lời tuy nói vậy, nhưng chỉ ta tự biết, từ sau khi phụ mẫu qua đời, ta đã không còn thực sự tin tưởng bất kỳ ai. Thế nhưng với y… ngay cả bản thân ta cũng không rõ, vì sao lại tin đến thế.

Muội muội là nhược điểm duy nhất của Giang Từ, nghe ta nói vậy, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích:

“Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định không phụ lòng người.”

Quả nhiên như lời đã hứa, Giang Từ ra ngoài liền thu lại vẻ phong lưu xưa cũ của tiểu quan, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, dốc toàn tâm sức cho cửa hàng.

Hơn nữa, y quả thật có thiên phú trong việc buôn bán. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã sắp xếp lại sổ sách gọn gàng, thậm chí còn đưa ra mấy đề nghị rất đáng giá.

Chỉ có điều — y mỗi ngày đều lấy cớ hỏi sổ sách mà vào viện ta, lần nào cũng không tự chủ được mà dựa sát lại gần. Lúc đầu ta còn có chút kháng cự, nhưng về sau lại dần quen, thậm chí những hôm y bận không đến, ta lại thấy bứt rứt, trằn trọc khó ngủ.

Cảm giác này, đến cả khi bên Thẩm Thanh, ta cũng chưa từng có.

Nỗi bất an dấy lên trong lòng, ta bèn đem mấy cửa hàng khác cũng giao cả cho Giang Từ, để y bận bịu nhiều hơn, giảm bớt thời gian đến tìm ta.

Từ sau hôm ấy, Thẩm Thanh không đến tìm ta nữa.

Nghe nói hắn cố ý buông lời ngoài miệng rằng sẽ cho ta một cơ hội, chờ ta hồi tâm chuyển ý, đuổi Giang Từ đi rồi tới trước mặt hắn nhận sai.

Về việc đó, ta chỉ cười nhạt.

Hắn chờ mãi, vẫn không đợi được lời nhận lỗi của ta.

Ngược lại, lời đồn trong kinh ngày càng lan xa, rằng phu nhân của Thẩm đại nhân trong phủ nuôi dưỡng một mỹ thiếu nam làm diện thủ.

Tin đồn đến tai cả thượng quan của hắn, lời lẽ mỉa mai khiến lửa giận trong lòng Thẩm Thanh mỗi ngày càng bốc cao.

Tối hôm ấy, hắn trở về phủ, liền đi thẳng đến viện ta.

Vừa vào đến sân, liền thấy Giang Từ từ ngoài đi tới.

Thẩm Thanh sắc mặt âm trầm, nghiêm giọng quát:

“Ngươi đến đây làm gì? Không biết quy củ hay sao? Chủ mẫu viện đâu phải ngươi muốn ra vào liền ra vào?”

Giang Từ giả vờ ngây ngô nói:

“Vậy sao? Tỷ tỷ chưa từng cấm ta vào viện mà. Ca ca chẳng phải đang bận bầu bạn với Sở cô nương ư? Hôm nay rảnh rỗi, sao lại tới đây rồi?”

Thẩm Thanh giận dữ:

“Nơi này là Thẩm phủ, ta muốn đến thì đến! Ngược lại là ngươi, giờ này vào đây làm gì?”

Giang Từ giơ chiếc hộp trong tay lên:

“Gần đây tỷ tỷ thường ngủ không yên, ta đặc biệt nấu canh an thần mang tới.”

Thẩm Thanh tức giận, lập tức hất đổ hộp canh xuống đất, gằn giọng:

“Ngươi làm sao biết nàng ngủ không yên? Chẳng lẽ… hai người đã cùng sưởi giường rồi?!”

Tiếng ồn ào lọt vào tai ta khi đang ngồi trong phòng xem sổ sách.

Ta bước ra, liền thấy Giang Từ đỏ vành mắt, đang quỳ nhặt từng mảnh đồ rơi vãi dưới đất. Nhìn vẻ uất ức ấy, trong lòng ta dâng lên chút khó chịu, liền cúi người kéo y dậy.

Thẩm Thanh trông thấy vậy, lửa giận bốc cao:

“Các ngươi—một đôi gian phu dâm phụ, dám làm ra loại chuyện này ngay trong phủ ta?!”

Nghe hắn trắng trợn vu hãm, sắc mặt ta cũng lạnh xuống:

“Lão gia đang nói gì? Thiếp nghe không hiểu.”

“Ngươi dám nói ngươi và hắn trong sạch?” Hắn chất vấn ta, cứ như thể đã bắt gian tại trận.

“Phủ này hạ nhân đông đúc, chuyện gì lão gia cũng cần có bằng chứng. Ta với Giang Từ trong sáng rõ ràng, chẳng giống có kẻ mượn danh chuộc thân, làm ra chuyện khó coi.”

Lời ta vừa dứt, sắc mặt Thẩm Thanh liền biến đổi.

Hắn ngỡ đã giấu giếm kỹ càng, nhưng nào biết ta sớm đã biết đêm đêm hắn ở cùng một chỗ với Sở Uyển Du.

“Nam tử nạp thiếp là đạo lý đường hoàng. Trong kinh thành, có ai không nạp thiếp?”

Hắn nói ra một cách đương nhiên.

Phải, hắn có thể nạp thiếp. Nhưng hắn không nên dối gạt ta trước khi cưới, mượn lời thề chỉ có một mình ta trọn đời trọn kiếp để gạt ta bước vào cửa phủ.

Nếu khi đó hắn nói rõ, ta sao lại gả?

Nay phụ mẫu đều đã qua đời, ta không người nương tựa, hắn liền nuốt lời, chẳng qua là nghĩ ta chẳng còn ai làm chỗ dựa, muốn khi dễ ra sao cũng được.

Ta cười lạnh:

“Lão gia nói chí phải. Vậy còn ở đây làm gì? Chẳng phải nên về với Sở cô nương sao?”

Thẩm Thanh không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, chỉ vào Giang Từ, giận dữ quát:

“Thời Cầm! Ngươi nghĩ kỹ đi. Chỉ vì một tên tiểu tử mà muốn bỏ rơi ta?”

Khóe môi Giang Từ khẽ hiện nét cười khổ, nhìn mà khiến lòng ta nhói lên.

Ta thu lại thần sắc, mặt không cảm xúc:

“Giang Từ là đệ đệ của ta. Lão gia là người đọc sách, lời nói cũng nên biết giữ lễ.”

Thẩm Thanh như bị sét đánh, trừng mắt nhìn ta:

“Ngươi vì hắn… mà nói với ta như vậy? Ngươi không sợ vị trí chủ mẫu này bị người khác đoạt sao?”

Ta cười lạnh một tiếng:

“Cái danh chủ mẫu vô dụng này, ai muốn giữ thì cứ giữ. Ta—đã sớm chẳng muốn làm nữa.”

Không thèm để ý tới hắn nữa, ta nắm tay Giang Từ quay người đi vào trong. Sau lưng là tiếng Thẩm Thanh giận dữ hét lên:

“Thời Cầm! Ngươi đừng có mà hối hận!”

 

06

Nhìn Giang Từ từ nãy đến giờ môi vẫn mím cười, vẻ vui mừng chưa từng thu lại kể từ khi bước vào phòng, ta cũng bị lây nhiễm, khẽ cười nói:

“Vui đến thế sao?”

Giang Từ nghiêng đầu tựa lên vai ta, cất giọng nhẹ nhàng:

“Tỷ tỷ vì ta mà lên tiếng, lòng ta sao lại không vui? Chỉ tiếc cho bát canh an thần kia, ta đã nấu tận ba canh giờ.”

Mái tóc y cọ vào làn da nơi cổ ta, khiến ta thấy ngưa ngứa, nhưng ta không đẩy y ra, chỉ khẽ hỏi:

“Gần đây bận rộn như vậy, sao còn nhớ tới chuyện nấu canh an thần?”

Giang Từ giọng mang theo uất ức:

“Mấy hôm nay ta về trễ, mỗi lần đến, tỷ đều đã yên giấc. Ta đứng ngoài nghe thấy tỷ trở mình không yên, liền biết tỷ ngủ chẳng được ngon. Vì thế mới cùng đại phu trong tiệm bàn bạc ra phương thuốc, mong tỷ ngủ được tròn giấc.”

Lòng ta khẽ rung lên. Từ sau khi phụ mẫu qua đời, ta bắt đầu mất ngủ mỗi đêm. Thẩm Thanh ghét ta quấy rầy giấc ngủ của hắn, liền dọn ra ngoài ngủ riêng. Ta ngại phiền, cũng chẳng tìm thầy bốc thuốc.

Không ngờ, người đầu tiên quan tâm đến thân thể ta… lại là y.

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, hơi thở của y ngày càng gần.

“Tỷ tỷ, tim tỷ đập nhanh quá rồi đó.”

Ta hoảng hốt, vội đẩy y ra, chuyển hướng câu chuyện:

“Chuyện này giao cho hạ nhân làm là được, ngươi cứ dồn tâm sức vào cửa hàng đi. Những việc ta giao trước đó, làm tới đâu rồi?”

Nhắc đến cửa tiệm, sắc mặt Giang Từ liền nghiêm lại, đáp:

“Tỷ tỷ yên tâm, mọi việc đều tiến triển đúng như kế hoạch của chúng ta.”

Ta khẽ gật đầu.

Mấy hiệu buôn trong hồi môn thì ta không lo lắng, Thẩm Thanh dẫu có tham lam cũng chẳng dám nhúng tay vào của hồi môn của ta. Ta lo là những sản nghiệp sau khi thành thân mới dựng lập. Nếu sau này thực sự hòa ly, hắn tất sẽ không chịu buông tay. Ta phải chuẩn bị sớm, những gì ta khổ tâm gầy dựng, tuyệt đối không thể để đôi cẩu nam nữ kia nhởn nhơ hưởng dụng.

“Phải rồi, gần đây ngươi bận rộn như vậy, bệnh tình của muội muội ngươi thế nào rồi?”

Nghe nhắc đến muội muội, Giang Từ thu lại nét đùa cợt, lui người, quỳ xuống đất cảm tạ:

“Đa tạ tỷ tỷ chu cấp dược liệu, bệnh tình của muội muội nay đã ổn định.”

Ta hơi ngạc nhiên:

“Chỉ là ổn định thôi ư? Muốn khỏi hẳn thì cần dùng thêm dược gì nữa?”

Giang Từ lộ vẻ do dự, rồi chậm rãi nói:

“Tỷ tỷ đã giúp chúng ta nhiều rồi, phần còn lại để ta tự xoay sở là được.”

Nghĩ đến đứa bé nằm liệt giường bệnh tật kia, lòng ta chợt xót xa, giọng cũng trở nên gấp gáp:

“Ngươi định chờ tới bao giờ mới tìm được? Cứ nói thẳng ra, nếu trong kinh có thể mua được, ta lập tức phái người đi mua. Nếu không có, phụ thân ta khi xưa có mấy bằng hữu làm thương nhân ở ngoài, biết đâu có thể tìm giúp.”

Giang Từ nhắm mắt một lát rồi thấp giọng đáp:

“Hỏa linh chi.”

Ta khẽ cau mày.

Dược liệu này chẳng những quý giá, mà bao năm qua cũng chỉ từng nghe tên chứ chưa từng thấy thật.

“Ngươi yên tâm,” ta nói, “ta sẽ lập tức nhờ tất cả mối quen trong ngoài tìm giúp.”

Giang Từ cảm kích gật đầu, đôi mắt tràn đầy biết ơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...