Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CHÍNH THẤT PHU NHÂN, VỊ THẾ CHẲNG LAY
Chương cuối
Nhưng có những chuyện, không phải chúng ta nhượng bộ là có thể lặng lẽ qua đi.
Khi ta chắc chắn đã mang thai được ba tháng, nhưng còn chưa công bố ra ngoài, Bình Ninh quận chúa lại một lần nữa trước mặt bao người công khai bày tỏ tình ý với Ngôn Tín.
Ngôn Tín lập tức lấy lý do đã có thê tử để từ chối thẳng thừng.
Bình Ninh quận chúa tức giận đến mất mặt, liền buông lời đe dọa: "Cứ chờ đấy!"
Cái "chờ đấy" của nàng ta không nhằm vào Ngôn Tín, mà lại nhằm vào ta. Nàng ta lan truyền tin đồn rằng ta không thể sinh nở, là một con gà mái già không biết đẻ trứng.
Ta khẽ xoa bụng mình, nơi đã hơi nhô lên, rồi nhìn về phía Ngôn Tín đang sải bước gấp gáp trở về.
"Chàng định làm thế nào?"
Ngôn Tín lạnh lùng hừ một tiếng:
"Chẳng qua chỉ là con châu chấu cuối thu, nhảy nhót chẳng được bao lâu. Những ngày này nàng cứ ở yên trong phủ, không đi đâu hết. Còn lại, cứ giao cho ta."
Nếu hắn đã nói như vậy, chắc hẳn trong lòng sớm đã có tính toán và quyết định.
Những lời nửa thật nửa hư hôm ấy trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, hóa ra chính là cách ngấm ngầm ám chỉ. Ám chỉ rằng hành động của Bình Ninh quận chúa chẳng phải bồng bột nhất thời, mà là có sự đồng ý ngầm từ cha nàng, lễ thân vương. Vương gia này có lòng tạo phản, mới để con gái ra tay, ngoài miệng nói "vừa gặp đã yêu," nhưng thực chất chỉ nhắm vào binh quyền trong tay hắn.
Phản nghịch.
Bên giường của thiên tử, làm sao có thể dung kẻ khác nằm mộng, dòm ngó ngai vàng?
Hoàng thượng trong lòng liệu có thể không sinh chút nghi ngại nào?
Việc ta mang thai là do thái y trong cung đích thân bắt mạch xác nhận. Vậy mà Bình Ninh quận chúa lại hoàn toàn không hay biết, đủ thấy có người ra lệnh không cho thái y nhiều lời.
Mà người có thể khiến thái y kín miệng, ngoài đương kim hoàng thượng, còn ai khác?
Ta nghe lời Ngôn Tín, không bước chân ra khỏi phủ, ngày ngày ở nhà dọn dẹp kho tàng. Đồ tốt nhìn nhiều, ánh mắt tự nhiên tinh tường hơn. Những chữ không biết gặp mãi rồi cũng nhận ra, thậm chí viết được, hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng.
Ta nhìn Ngôn Tín bận rộn hết đi lại về, bỗng nhiên không nhịn được mà tự hỏi: Ta yêu hắn sao? Hắn yêu ta sao?
Chữ "yêu" dường như quá mơ hồ, chẳng có định nghĩa rõ ràng.
Hắn tận tâm tận lực với gia đình này, mỗi lần trở về đều phải gặp ta trước, nhìn bà nội, rồi mới lo liệu công việc. Hắn chưa bao giờ đòi ta bạc, ngược lại thường mang bạc về, còn dặn ta cái gì có thể tùy ý xử lý, cái gì không được động đến.
Còn chuyện hắn bên ngoài có nuôi dưỡng phòng khác hay không…
Ta nào hay biết, càng không thể đi tra. Nghĩ lại, với chút năng lực này của ta, nếu hắn thực sự muốn giấu, ta cũng chẳng tra ra được.
Nghĩ kỹ lại, ta có gì trong tay?
Tuổi tác chẳng còn trẻ, cha ta chỉ là một người đọc sách chưa qua khoa cử, mẹ ruột ta chỉ có vài mẫu ruộng cằn. May mắn là huynh đệ có chút tiến bộ, đã thi đỗ tú tài, nhưng e rằng cũng chỉ đến đó mà thôi.
Nếu nói vì danh tiếng mà hắn đối tốt với ta…
Ta không nghĩ Ngôn Tín là người quá xem trọng hư danh.
Hiện tại hắn đối xử tốt với ta, ta đương nhiên càng phải đối tốt với hắn hơn, hiếu thuận với bà nội, nuôi dưỡng thật tốt đứa con của chúng ta. Còn những chuyện khác…
Người ta nên biết khi nào nên hồ đồ, khi nào cần minh mẫn.
Khi cần nỗ lực, thì phải nỗ lực hết mình.
Những gì ta cố gắng học được hôm nay, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng đủ để ta không rơi vào cảnh trắng tay.
Nghĩ thông suốt điều đó, ta cũng bận rộn không ít việc.
Kinh thành là nơi hội tụ nhân tài bốn phương, những người giỏi về bếp núc, đặc biệt là làm các loại bánh và chè ngọt, lại càng nhiều. Trước khi theo học kỹ nghệ nấu nướng từ các bà thợ bếp, ta đều hỏi ý họ có sẵn lòng dạy hay không, đồng thời đưa một khoản bạc làm thù lao.
Nếu họ sẵn lòng dạy thêm vài người, thì khi tiệm bánh và chè ngọt của ta mở cửa, họ sẽ trở thành bậc thầy trụ cột, đồng thời nhận được phần lợi nhuận từ cửa tiệm.
Ta từng sống qua cảnh nghèo khó, chịu đủ áp bức, nên sẽ không ép buộc hay bóc lột họ.
Đôi bên cùng có lợi, họ tốt, ta tốt, mọi người đều tốt.
Nếu họ không sẵn lòng, ta cũng chẳng ép buộc.
Mùa hạ qua, mùa thu đến, khi ta mang thai được bảy tháng, tiệm bánh ngọt tại kinh thành của ta cũng chính thức khai trương.
Có lẽ nhờ danh tiếng “phu nhân tướng quân,” việc làm ăn của tiệm rất khá. Khi người quản lý tiệm bánh trở về báo cáo, nàng vui mừng đến mức mắt híp lại thành đường chỉ.
"Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân! Tiệm bánh của phu nhân phát tài rồi, sau này nhất định tiền bạc đầy tràn, giàu sang vô hạn!"
"Đó đều nhờ công sức của các ngươi, bánh làm ngon mới là yếu tố quan trọng nhất."
Khen qua lại một hồi, ta để nàng trở về lo liệu công việc.
Lúc này, Ngôn Tín vội vã trở về phủ, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có chút khẩn trương.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lễ Thân Vương bị giam vào ngục rồi, vương phủ cũng đã bị bao vây. Ta trở về chỉ để báo cho nàng một tiếng, mấy ngày tới ta không thể quay về. Nàng đừng ngủ ở viện chính, buổi tối cứ chọn bất kỳ căn phòng nào mà ngủ, và tuyệt đối không được nói với ai."
Ta kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy.
"Chứng cứ đã rõ ràng chưa?"
Ngôn Tín gật đầu.
Đến lúc này, chứng cứ hiển nhiên đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ thời cơ bắt giữ Lễ Thân Vương.
"Chàng cứ yên tâm làm việc, ta sẽ tự lo cho mình và chăm sóc tốt cho bà nội."
Trước khi rời đi, Ngôn Tín khẽ chạm vào gương mặt ta, trong mắt ánh lên chút lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên hiểu ra lý do hắn không đưa ta đến biên cương năm xưa.
Ta ở đó, chính là điểm yếu của hắn, giống như ta hiện giờ ở kinh thành. Dù làm bất cứ việc gì, hắn cũng không thể không bận lòng.
Hắn sợ người khác lợi dụng ta để uy hiếp hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ phải lựa chọn thế nào?
Là chọn trung thành với hoàng thượng, hay chọn mạng sống của ta?
Dù lựa chọn ra sao, cả đời này hắn cũng sẽ không thể thanh thản.
Ta tìm đến bà nội, nhỏ giọng kể chuyện này. Bà nội nghe xong, chỉ cảm thán:
"Phú quý trên đời, nào phải dễ hưởng như vậy. Người ta chỉ thấy Ngôn Tín giờ đây vinh hiển, đâu biết được bao khổ nhọc hắn đã trải qua.
"Họ oán trách Ngôn Tín đưa họ về quê, nhưng có nghĩ rằng, đó chính là cách hắn gián tiếp bảo vệ mạng sống của họ.
"Á Nặc à, con cứ lo liệu mọi chuyện cho thỏa đáng, ta đều nghe theo con cả."
Như lời Ngôn Tín nói, trên đời này, quả thật chỉ có bà nội là thật lòng yêu thương hắn, thấu hiểu nỗi vất vả và khó nhọc của hắn.
Ta khẽ gật đầu, khoác tay bà nội, tựa đầu vào vai bà:
"Bà nội, làm thế nào để có thể đạt được sự khoan dung và rộng lượng như người?"
"Phải dùng tâm để cảm nhận, cũng cần tin tưởng vào chính mình. Bà nội biết con và Ngôn Tín đã xa cách mười năm. Mười năm, một khoảng cách rất lớn. Giữa các con có tình cảm, nhưng tình ấy đã bị thời gian bào mòn. Muốn tìm lại được, phải thật lòng, thật tâm. Á Nặc, Ngôn Tín đối với con ra sao, chỉ cần con dùng tâm mình để cảm nhận, sẽ hiểu rõ thôi."
Bà nội nhẹ nhàng vỗ lên tay ta, như đang dỗ dành, rồi nói tiếp:
"Hắn đối tốt với con, thì con cũng đối tốt với hắn. Nếu hắn không tốt với con, con cũng chẳng cần đối tốt với hắn. Phận nữ nhi vốn đã chẳng dễ dàng, càng phải biết thương lấy mình."
"Con sẽ nghe theo lời bà nội."
Tối đó, ta cùng bà nội tùy tiện chọn một gian phòng để ngủ.
Đã lâu lắm rồi ta không cùng bà nội nằm chung một giường. Nay ta mang thai, lại phải khiến bà mệt nhọc trông nom.
"Chút mệt mỏi này có là gì, bà lão này tự nguyện cơ mà."
Ngôn Tín đã bốn, năm ngày không có tin tức gì. Lần đầu tiên, ta sai người ra ngoài dò hỏi tin tức của hắn.
Nghe nói phủ Lễ Thân Vương đã bị triệt hạ, từ già đến trẻ đều bị tống vào ngục, chờ Tông Nhân Phủ định tội.
Ngôn Tín bận rộn đến mức không thể về phủ, chỉ sai tiểu đồng bên cạnh về một chuyến, nhắn ta an tâm.
Ta biết chuyện này coi như đã kết thúc, nhưng vẫn ở lại viện của bà nội, bầu bạn trò chuyện, thỉnh thoảng dạo một vòng trong hoa viên cùng bà.
Bà mụ mà hoàng hậu nương nương ban thưởng luôn nhắc nhở ta ăn uống phải điều độ, tuyệt đối tránh các món tanh, cay hay nhiều dầu mỡ. Nên vận động nhẹ nhàng, đi lại từ từ, không nên quá nhanh. Quan trọng nhất là phải giữ tâm tình an ổn, ít lo nghĩ, sống vui vẻ thoải mái thì mới tốt cho cả ta và đứa trẻ trong bụng.
Những lời này của bà mụ, từng câu đều rất có lý, ta đều ghi nhớ và thực hiện.
Ta hiểu rằng, nếu không giữ được đứa bé, lại tổn hại đến thân thể, thì tám, chín phần đời này ta sẽ không thể có con nữa.
Nặng nhẹ ra sao, trong lòng ta tự biết.
Ngôn Tín cũng hiểu điều đó.
Có lẽ vì ta chăm sóc tốt, cuối tháng Mười, đứa trẻ trong bụng không đợi được mà sớm ra đời.
Ta muốn một đứa con trai.
Không phải vì ta không thích con gái, ta thật sự rất yêu quý con gái.
Nhưng ta hiểu quá rõ, thế gian này đối với nữ nhi quá mức khắc nghiệt.
Giữa cơn đau tưởng chừng sống chết, ta không nhịn được hỏi Ngôn Tín: "Nếu ta sinh con gái thì sao?"
"Con trai hay con gái đều tốt. Con gái, ta cũng sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, dạy con đọc sách, tập võ, dạy con cưỡi ngựa bắn cung. Những gì con trai có, con gái cũng sẽ có."
Có lẽ, điều ta mong đợi chỉ là câu nói này.
Bởi vì ta từng hỏi bà mụ, liệu bà có đoán được đứa trẻ trong bụng ta là trai hay gái không? Bà nói tám, chín phần là con gái.
Sau một đêm đau đớn quằn quại, đứa trẻ ra đời. Là một bé gái.
Niềm vui mừng của Ngôn Tín là thật.
Ta lén quan sát, âm thầm để ý. Ngoại trừ việc hắn không biết thay tã hay cho con bú, còn lại việc gì hắn cũng sẵn lòng làm vì con.
Dù hắn có thể nhượng bộ trong nhiều chuyện, nhưng duy nhất việc ta tự tay nuôi nấng con gái là điều hắn không thỏa hiệp.
Bà nội lén nói với ta:
"Hắn sợ sau này con không thương con bé. Ngôn Tín lúc nhỏ, mẹ nó không có sữa, ta phải ôm nó đi xin từng bát sữa từ nhà này sang nhà khác để nuôi lớn. Mẹ nó lại chẳng mảy may quan tâm đến nó…"
Hiểu được điều Ngôn Tín không nói ra, ta cũng chẳng vạch trần hắn.
Thực ra, ta vốn cũng định tự mình nuôi dưỡng đứa trẻ.
Khoảng thời gian con bú mẹ là khi tình cảm mẹ con gắn bó nhất. Đợi con lớn lên, có suy nghĩ riêng, rồi đến lúc trưởng thành, lấy chồng, có gia đình và con cái của riêng mình…
Ta bỗng nhận ra đời người trôi qua thật vội vã…
Lại càng nên trân trọng người bên cạnh mình.
Khi con bé được ba ngày, Ngôn Tín muốn làm tiệc lớn, ta đã khuyên can hắn. Đến đầy tháng, hắn lại muốn tổ chức linh đình, ta vẫn tiếp tục ngăn hắn.
"Đợi đến thôi nôi, nàng đừng ngăn ta nữa đấy!"
Con bé được một tuổi, cũng là lúc vụ án Lễ Thân Vương dần lùi vào dĩ vãng, mờ nhạt trong ký ức của người đời.
Ngôn Tín chịu nghe lời ta, rõ ràng cũng bởi vì cân nhắc đến những điều này.
"Đến lúc đó, ta sẽ không cản chàng nữa. Dù sao Dụ nhi cũng là con của ta, ta mong con được sống rực rỡ, khỏe mạnh mà trưởng thành."
Có lẽ lúc sinh con, thân thể ta khỏe mạnh, nên Dụ nhi được nuôi dưỡng trắng trẻo, mập mạp, lại hoạt bát đáng yêu, ai gặp cũng thích.
Ngôn Tín mỗi sáng rời phủ đều lưu luyến không rời, đến chiều lại về sớm.
Trong quân doanh, bình thường có bốn phó tướng đã là nhiều, hắn lại đề bạt hẳn tám người để xử lý công vụ thay mình. Thậm chí, hắn bắt đầu theo kiểu "ba ngày đi đánh cá, hai ngày phơi lưới," thỉnh thoảng mới đến doanh trại, còn phần lớn thời gian đều ở nhà chăm con gái.
Không ít người khuyên ta, nhân lúc Ngôn Tín ngày ngày ở nhà, hãy sớm mang thai thêm đứa nữa. Nhưng hắn kiên nhẫn đợi suốt nửa năm, đến khi Dụ nhi được nửa tuổi, mới vội vàng một lần.
Nếu không phải ngày nào hắn cũng lởn vởn trong nhà, hết thư phòng, phòng luyện võ, rồi lại đến chỗ con gái hay bà nội, ta đã tưởng hắn bên ngoài có người khác.
Ta từng hỏi Ngôn Tín về chuyện này, hắn đáp thế nào ư?
"Trong lúc nàng mang thai, vất vả biết bao, đến đi đứng cũng không vững, sinh con thì đau đến ngất đi. Ta nào phải loại cầm thú vô tình, nàng chưa dưỡng thân xong đã chạm vào nàng, nếu lỡ nàng lại mang thai thì sao? Ta chẳng cần làm gì cũng được làm cha ư?
"Nếu ta không thương xót nàng, cứ để nàng như con lợn nái liên tục sinh con, thân thể nàng e rằng chẳng mấy mà suy kiệt.
"Cứ dưỡng thân cho thật tốt, chúng ta không cần phải ba năm hai đứa, năm năm ba đứa. Mọi chuyện tùy duyên. Ta đã sống sót từ biên cương trở về, lại được tái ngộ với nàng, còn có thêm một đứa con gái ngoan ngoãn, như thế đã là đủ rồi."
Ta nhìn hắn, cười, cười đến mức nước mắt rơi xuống.
Ta không biết những nữ nhân khác mong cầu điều gì.
Nhưng ta rất rõ thứ ta khao khát, chẳng qua chỉ là một người biết thương ta ấm lạnh, có lòng hiếu kính, biết gánh vác trách nhiệm, có thể làm chỗ dựa cho gia đình này, che chắn gió mưa cho ta và con.
Những khuyết điểm của hắn, ta đều có thể chấp nhận, bởi ta không bao giờ phủ nhận những ưu điểm mà hắn sở hữu.
"Á Nặc, Á Nặc, vừa rồi Dụ nhi gọi ta là 'cha' rồi!"
Ngôn Tín ôm con trong lòng, hớn hở bước đến, ánh mắt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui.
Bóng dáng của hắn, từ từ hiện rõ, tựa như năm tháng thanh xuân năm nào.
Chưa từng thay đổi.
[ HẾT]