Chó Cắn Cẩu, Tôi Cười Đứng Một Bên

Chương 1



“Nguyễn Đường, em điên rồi à! Chỉ chút chuyện cỏn con vậy mà cũng méc mẹ anh sao?!”

Cố Hành Dã tức giận hất tay Thẩm Lâm đang bám chặt lấy anh ta, giật lấy điện thoại từ tay tôi, đập mạnh nút kết thúc cuộc gọi.

“Anh với Lâm Lâm chỉ là anh em chí cốt! Đó chỉ là trò đùa giữa anh em thôi, em méc phụ huynh kiểu này có còn là người lớn không hả?!”

Trong lúc Cố Hành Dã liên tục chất vấn, cô "huynh đệ" kia – Thẩm Lâm – hếch cằm nhìn tôi đầy mỉa mai.

“Muốn làm bạn gái của con chó nhà tôi, điều kiện đầu tiên là phải chịu chơi đã.”

“Nó cá cược với tôi, bảo sẽ ‘dạy dỗ’ cô đến mức nghe lời răm rắp trên giường. Tôi không tin, nên mới chui xuống gầm giường nghe cho rõ. Có gì to tát đâu, đến mức phải làm rùm beng vậy không?”

Cố Hành Dã gật đầu tán đồng, trợn mắt quát tôi:

“Còn không mau xin lỗi Lâm Lâm?!”

Tôi cười nhạt, giơ ba ngón tay lên.

“Ba.”

Thẩm Lâm nhíu mày khó hiểu:

“Cô muốn gì? Tôi cảnh cáo cô, tôi với con chó nhà tôi mặc quần rách mông lớn lên cùng nhau, đồ đến sau như cô, đừng mong chia rẽ tình cảm tụi tôi.”

Cố Hành Dã nghiêm túc gật đầu.

“Đúng vậy, Nguyễn Đường, dù em là bạn gái anh, nhưng Lâm Lâm là huynh đệ tốt nhất của anh.”

“Chỉ là một trò đùa thôi, em đừng cố tình gây sự với Lâm Lâm!”

Tôi không nói gì, bỏ xuống một ngón tay.

“Hai.”

Cố Hành Dã bắt đầu hoảng, bước tới nắm lấy tay tôi.

Thẩm Lâm trợn mắt, kéo anh ta lại, tiện tay đặt bàn tay đang đưa ra của anh lên ngực mình.

“Tôi thấy cô bị tôi dọa nên phát bệnh rồi. Loại con gái yếu đuối như cô là sợ hãi nhất, không như tôi, mạnh mẽ đầy mình.”

Cố Hành Dã cảm nhận sự mềm mại từ Thẩm Lâm, thần trí bắt đầu dao động, hoàn toàn quên mất tôi đang đứng đó.

Tôi tranh thủ lúc ấy, lại bỏ xuống một ngón tay.

“Một.”

Ngay lúc tiếng đếm vang lên, cạch một tiếng, khóa cửa bị vặn mở.

Tôi hơi nhướng mày nhìn hai người đang sững sờ.

“Cố Hành Dã, ba mẹ anh đã đến rồi.”

“Giờ anh nên lo giải thích với họ, rốt cuộc anh là con ai.”

“Chuyện giường chiếu riêng tư như vậy mà cô gọi phụ huynh, cô còn biết xấu hổ không đấy?!”

Thẩm Lâm gào lên, không nhịn được nữa.

Tôi giả vờ bị sốc, che miệng rồi bất ngờ tát thẳng vào mặt cô ta.

“Cô cũng biết đó là chuyện riêng tư giữa người yêu, vậy sao có gan chui xuống gầm giường người ta?!”

Thấy "huynh đệ" của mình bị đánh, Cố Hành Dã chẳng buồn để ý cha mẹ nữa, lao tới xô tôi ra.

“Nguyễn Đường! Em đi quá giới hạn rồi đấy!”

“Lâm Lâm chỉ là một cô gái hơi nam tính thôi, cô ấy tò mò mà ngại hỏi, anh mới cho cô ấy nghe lén một chút, có gì to tát đâu?!”

Thẩm Lâm được anh ôm vào lòng, đôi mắt nhìn tôi như chứa đầy độc.

“Nguyễn Đường đúng không? Cái tên đáng yêu như thế, vậy mà lúc bị con chó nhà tôi đè dưới thân lại rên rỉ dâ//m đãn//g thế kia, tôi ghi âm lại rồi đấy, giờ lập tức gửi vào nhóm anh em cho mọi người cùng nghe nhé!”

Đầu tôi như nổ tung, lập tức quay sang nhìn Cố Hành Dã.

Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, như thể hoàn toàn đồng tình rằng đây là hình phạt thích đáng vì tôi đã động tay với Thẩm Lâm!

Không khí giữa ba người chúng tôi đang căng như dây đàn, thì bố mẹ Cố Hành Dã không thể chịu nổi nữa — như cơn gió lốc lao tới.

Chú Cố đấm thẳng một cú vào mặt anh ta, dì Cố thì tát Thẩm Lâm lăn xuống đất.

“Lũ súc sinh các người, mấy lời đó mà cũng nói cho được à?!”

Cố Hành Dã và Thẩm Lâm đều chế//t sững.

Thẩm Lâm định cãi lại, nhưng lập tức bị dì Cố túm tóc, đá thẳng hai cú ra khỏi cửa.

Cố Hành Dã định đuổi theo, lại ăn ngay một cú đấm như trời giáng từ chú Cố.

“Tao đã nói bao lần rồi, con nhỏ Thẩm Lâm đó núp bóng ‘huynh đệ’ để chen chân vào đám con trai, bụng dạ đâu có yên lành gì! Nó dám làm nhục Đường Đường tới mức này, mày còn định chạy theo nó?! Cố Hành Dã, mày mù rồi hả?!”

Cố Hành Dã nghiến răng không phục:

“Con chơi với ai là quyền của con. Con đã trưởng thành rồi, bố mẹ có thể đừng quản con nữa được không?”

Vừa dứt lời, lại thêm một bạt tai của chú Cố quật thẳng vào mặt.

“Có ai muốn quản mày?”

“Chúng ta đang vì Đường Đường mà ra mặt đấy!”

Cố Hành Dã không biết, năm xưa bố tôi và chú Cố từng là chiến hữu.

Chú bị thương nghiêm trọng, gần như mất đi khả năng sinh con, là bố tôi liều chế//t cứu chú từ tiền tuyến trở về. Vì không còn hy vọng có con ruột, nên mới nhận nuôi anh ta.

So ra, trong lòng bố mẹ nuôi này, tôi — người được chọn làm con dâu — còn quan trọng hơn cả đứa con nuôi là anh ta!

Đối diện với cơn giận dữ như sấm sét của bố mẹ, cuối cùng Cố Hành Dã cũng cúi đầu.

“Nguyễn Đường, thật ra Thẩm Lâm chỉ muốn đùa một chút thôi. Nếu cô ấy khiến em khó chịu, anh thay cô ấy xin lỗi được không?”

“Anh cũng bị đánh thành đầu heo rồi, tha lỗi cho anh một lần đi.”

Trước ánh mắt đầy mong chờ của bố mẹ nuôi, tôi chỉ biết thở dài gật đầu.

Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã cho tôi nhận chú dì Cố làm bố mẹ nuôi.

Họ là đại gia trong giới kinh doanh, tài sản kếch xù, lại lo con trai nuôi không biết giữ gìn sản nghiệp nên mới tới tìm bố mẹ tôi, muốn gắn kết hai nhà.

Khi ấy, hai người còn đập ngực cam đoan rằng: “Dù thằng nhóc nhà này có tệ thế nào, chúng tôi cũng tuyệt đối không để Đường Đường bị ấm ức nửa lời.”

Giờ xem ra, lời ấy đúng thật.

Cố Hành Dã bị cắt hết chi tiêu. Không biết là anh ta thực sự biết lỗi hay chỉ muốn lấy lòng bố mẹ, tóm lại là cũng cắt đứt quan hệ với Thẩm Lâm.

Thấy anh ta thức thời, tôi cũng an tâm làm tròn vai con dâu tương lai nhà họ Cố.

Hai nhà nhanh chóng định ngày cưới, mọi việc lớn nhỏ như địa điểm, trang trí đều đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Lúc này, Cố Hành Dã ấp úng kéo tôi sang một bên.

“Đường Đường, chuyện là… mấy người bạn của anh rủ mở tiệc độc thân, anh có thể đi được không?”

Tôi giờ vô cùng nhạy cảm với mấy kiểu lý do này, chẳng buồn suy nghĩ, liền hỏi thẳng:

“Con bạn ‘huynh đệ’ Thẩm Lâm có đến không?”

“Không! Tuyệt đối không!”

“Từ hôm đó đến giờ, anh không dám chơi với cô ta nữa, bọn bạn cũng lạnh nhạt với cô ta rồi.”

Nói đến đây, anh ta vẫn không quên nhìn trộm sắc mặt tôi.

“Còn lại đều là mấy thằng con trai cả, anh thề, không có cô nào hết!”

Nghe thế tôi cũng không để tâm nhiều, tùy ý đồng ý cho đi.

Bạn bè anh ta không quen thân với tôi, nên hầu như không trò chuyện gì, tụ tập một chỗ chơi đùa vui vẻ, tôi cũng thấy yên tĩnh mà thoải mái.

Nhưng khi tiệc rư/ợ//u đang lên cao trào, cửa phòng lại bị đẩy ra.

Một người mặc váy ngắn, tất lưới đen, ló đầu vào — là Thẩm Lâm.

Nhóm bạn vừa nãy còn lạnh nhạt với tôi lập tức vỡ òa.

“Ồ kìa, Lâm tỷ! Sao nay ăn mặc nữ tính thế?”

Thẩm Lâm lườm một cái, rồi thản nhiên dạng chân ngồi đối diện Cố Hành Dã.

“Mấy cái thằng chó nhà mày biết nói tiếng người không? Bà đây vốn là nữ!”

Cả phòng bật cười, náo nhiệt không thôi.

Thấy Cố Hành Dã không phản ứng, giữa tiếng reo hò cổ vũ, Thẩm Lâm thình lình ngồi phắt lên đùi anh ta.

“Người ta ai cũng khen em, chỉ có anh là không thèm liếc mắt nhìn, sao vậy? Ngại à?”

Cố Hành Dã đỏ mặt, gượng gạo nói một tiếng “đẹp”...

Nhưng đôi tay lóng ngóng của anh ta lại chẳng có ý định đẩy cô ta ra.

Ánh mắt Thẩm Lâm lóe lên một tia đắc ý, như thể lúc này mới sực nhớ ra sự hiện diện của tôi, lập tức nhảy xuống khỏi đùi anh ta.

“Ui chao, đầu óc tôi đúng là cá vàng, suýt nữa quên mất Nguyễn Đường vẫn còn ở đây. Nhưng mà hôm nay là tiệc độc thân đấy nha, cô sẽ không lại chơi chiêu gọi phụ huynh nữa chứ?”

Tôi vừa định phản bác thì Cố Hành Dã đột nhiên kéo nhẹ góc áo tôi, thì thầm:

“Đường Đường, toàn là bạn bè anh… cho anh chút mặt mũi, anh xin em đấy.”

Tôi không muốn gây chuyện lớn, đành nhịn một hơi.

Nào ngờ Thẩm Lâm lại tưởng mình thắng thế, hếch cằm nhìn tôi, dáng vẻ đắc ý cực độ:

“Vài hôm nữa thằng con cưng nhà tôi, Cố cẩu, sẽ cưới cô rồi. Với tư cách ‘ông bố’, hôm nay tôi phải rèn luyện cô trước một chút.”

Nói xong, cô ta quay sang sai khiến đám người bên cạnh:

“Đi, lấy chậu nước nóng lại đây.”

Cả đám tuy không hiểu gì nhưng vẫn cười khúc khích đi lấy, rồi bê về một chậu đầy nước nóng.

Thẩm Lâm dúi mạnh cái chậu vào tay tôi:

“Đi đi, rửa chân, bóp chân cho con trai tôi thật tử tế vào.”

“Cố cẩu nhà tôi nhà giàu như vậy, nuôi cô, thì cô phục vụ nó là chuyện đương nhiên.”

Tôi siết chặt tay, không nói một lời, hất thẳng cả chậu nước nóng vào đầu Thẩm Lâm.

“Cô mở miệng ra là con trai con trai, cô tưởng mình là mụ hàng xóm chợ búa à?”

“Cái tát của mẹ nuôi tôi hôm trước chắc hợp khẩu vị lắm, giờ muốn ăn lại đúng không?”

Thẩm Lâm không ngờ tôi dám làm vậy trước mặt bao nhiêu người, hét toáng lên:

“Cố cẩu! Nhìn xem con bé anh chọn làm vợ kìa! Giờ còn dám làm thế với tôi, sau này chẳng phải nó sẽ trèo lên đầu anh ị luôn chắc?!”

Tôi giơ tay tát mạnh một cái nữa:

“Nếu cô thích Cố Hành Dã, thì nói thẳng đi! Đừng có dùng mấy trò trẻ con này để khiêu khích tôi, chẳng phải chỉ để chứng minh mình quan trọng hơn, có tiếng nói hơn sao?”

“Tôi nói cho cô biết, là nhà họ Cố cầu xin tôi gả vào, chứ không phải tôi khát khô đến mức phải cố cưới cho bằng được Cố Hành Dã!”

Nói xong, vẫn chưa hả giận, tôi lại định giơ tay tát thêm cái nữa, thì bị Cố Hành Dã chặn lại.

Thái dương anh ta giật liên hồi, ánh mắt lạnh như băng.

“Đủ rồi, Nguyễn Đường! Em muốn phá cho anh không còn một người bạn nào thì mới hài lòng đúng không?!”

Nói rồi, anh ta nhận lấy khăn tắm từ ai đó, choàng lên người Thẩm Lâm che lại bộ váy mỏng tang.

“Đừng để cảm lạnh, chỉ là rửa chân thôi mà, để anh làm cho.”

Thẩm Lâm cười khanh khách.

“Tôi biết ngay mà, trong lòng anh vẫn có tôi.”

Tôi nghẹn đắng, lòng đau như cắt, đưa tay kéo Cố Hành Dã lại.

Nhưng anh ta chẳng thèm liếc tôi một cái, chỉ lặng lẽ bưng chậu nước khác, ngồi xổm xuống cẩn thận cởi giày Thẩm Lâm, một tay nâng cổ chân, một tay thử nước.

Cả đám bạn phá lên cười, huýt sáo ầm trời:

“Ghê thật đấy, Cố Hành Dã rửa chân cho huynh đệ ngay trước mặt vợ chưa cưới, không sợ về nhà bị phạt quỳ trên sầu riêng à?”

“Nói đùa gì vậy, lão Cố với đại tỷ Lâm là thanh mai trúc mã, ai thay thế nổi họ trong lòng nhau chứ?”

“Lâm tỷ nói đúng, con dâu mới phải dằn mặt sớm, không thì sau này nó leo lên đầu ông Cố mất!”

Giữa tiếng trêu chọc nhộn nhạo ấy, tôi rút điện thoại, mở màn hình gọi video, nhún vai nhìn thẳng vào bố mẹ nuôi:

Chương tiếp
Loading...