Chó Cắn Cẩu, Tôi Cười Đứng Một Bên

Chương cuối



Cố Hành Dã lập tức hoảng, giọng gắt lên:

“Bọn họ chưa từng nói với anh! Làm sao anh biết được?!”

“Lâm Lâm, em cũng nghe rồi đó — anh không phải người nhà họ Cố, họ không thể ép anh cưới Nguyễn Đường nữa rồi!”

Vừa nói, anh ta vừa cười như điên:

“Chúng ta vừa mới thổ lộ lòng mình, Lâm Lâm, chúng ta lớn lên cùng nhau, là trời sinh một đôi! Không cần chờ đợi nữa, hôm nay mình cưới luôn, được không?”

Thẩm Lâm không đáp.

Cố Hành Dã tưởng cô ta quá cảm động, bèn giật nắp lon trên bàn, quỳ xuống cầm tay cô ta.

“Lâm Lâm, từ nay không ai có thể cản anh yêu em nữa!”

“Lấy anh nhé!”

Đám bạn cũ vỗ tay rần rần, gào lên:

“Cưới đi! Gả cho anh ta đi!”

Nhưng sắc mặt Thẩm Lâm lại lạnh như tiền, cô ta giật tay ra ngay lập tức:

“Chuyện này đến quá đột ngột, tôi… chưa muốn kết hôn.”

Tôi và chú dì nuôi nhìn nhau, thật sự không nhịn nổi mà phá lên cười.

“Tôi thấy không phải cô chưa chuẩn bị tâm lý — mà là chưa chuẩn bị tinh thần lấy một thằng nghèo kiết xác thì có.”

Cố Hành Dã nghe vậy tức đỏ mặt:

“Mấy người hiểu cái gì?! Lâm Lâm là người đơn thuần, lương thiện, chưa bao giờ coi trọng vật chất!”

Vậy sao?

Tôi nhướng mày, liếc một lượt bộ cánh trên người Thẩm Lâm — món nào món nấy đều là hàng hiệu cao cấp, không có cái nào cô ta đủ tiền mua với mức lương của mình.

Chắc hẳn là nhờ tên đại ngu ngốc Cố Hành Dã này cung phụng.

Ấy vậy mà trong mắt anh ta, đó lại là “không ham vật chất”.

Thật quá buồn cười.

Có lẽ để chứng minh tình cảm, Cố Hành Dã dấn thêm một bước:

“Lâm Lâm, anh biết em luôn thích anh mà! Mau đồng ý đi!”

“Sáng nay lúc ra khỏi nhà, em còn nói nếu em là vợ anh thì sẽ chăm anh chu đáo nhất cơ mà — giờ cơ hội đến rồi, sao em còn chần chừ?”

Thẩm Lâm phát hoảng:

“Anh điên rồi à, nói năng cái gì vậy?!”

“Nếu anh là con trai ruột của nhà họ Cố, có tài sản, có quyền lực, thì lấy anh là chuyện tốt.”

“Nhưng bây giờ — anh không có gia thế, không bằng cấp, không việc làm, tôi lấy anh để làm gì?!”

Cố Hành Dã chết lặng. Cơ mặt giật giật, rõ ràng không thể tin nổi người anh ta vừa quỳ gối tỏ tình lại nói ra những lời đó.

“Lâm Lâm… em cố ý đúng không? Em đang thử anh, em muốn dùng cách này để anh quay về nhà đúng không?!”

Thẩm Lâm rốt cuộc không chịu nổi nữa, vung túi đập mạnh vào đầu anh ta:

“Anh có thôi đi không! Nhìn lại bản thân đi! Anh chỉ là đồ bỏ đi, nếu không phải nhà anh có tiền, tôi việc gì phải bám lấy anh hả?!”

“Cố Hành Dã, hôm nay tôi nói rõ — giữa chúng ta chẳng có cái quái gì cả! Hết rồi!”

Nói xong, Thẩm Lâm quay người bỏ đi, sải bước như bay, chỉ sợ Cố Hành Dã đuổi theo.

Nhưng anh ta không đuổi.

Chỉ biết mắt đỏ hoe, chân run rẩy, chống tay lên quầy lễ tân rồi ngồi bệt xuống đất.

Lẩm bẩm như mất hồn:

“Sao lại thành ra thế này…”

Đám bạn ăn chơi không ai lên tiếng an ủi, kẻ nào kẻ nấy lặng lẽ rút lui, tản ra như chưa từng quen biết anh ta.

Cố Hành Dã cuối cùng cũng không nhịn được nữa, òa khóc thành tiếng:

“Ba mẹ, con biết sai rồi, hôm nay con mới thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ…”

“Giờ con sẵn sàng cưới Nguyễn Đường, các người bảo con làm gì con cũng nghe, chỉ xin đừng đuổi con đi!”

Chú dì nuôi cùng bước lui một bước, giọng lạnh băng:

“Muộn rồi.”

“Chúng tôi đã cho cậu ba cơ hội để tôn trọng và đối xử tốt với Đường Đường, nhưng cậu lần nào cũng phụ lòng. Giờ thì hết rồi, Cố Hành Dã, tên cậu đã bị xóa khỏi hộ khẩu nhà họ Cố.”

“À đúng rồi, giấy đoạn tuyệt cũng gửi đi rồi. Từ nay, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

Cố Hành Dã nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng nhìn về phía tôi, bấu víu chút hy vọng cuối cùng:

“Đường Đường, chẳng phải em làm tất cả những việc này là để anh tỉnh ngộ, rồi quay lại bên em sao?”

“Anh biết mình sai rồi… mình bắt đầu lại nhé, được không?”

Anh ta vừa dứt lời, Tề Nhuận Chi đã kịp chạy đến, thẳng chân đạp anh ta lăn ra đất:

“Biến xa ra, đừng có động tay động chân với vợ tôi.”

Đồng tử Cố Hành Dã co rút kịch liệt:

“Nguyễn Đường! Mới cãi nhau tí đã tìm người khác rồi à?! Cô còn có lương tâm không?!”

Tôi tức quá bật cười:

“Anh trai à, anh ôm ôm ấp ấp nữ huynh đệ thì được, còn tôi tìm người khác thì không à?”

“Còn nữa, đó không phải là cãi nhau — mà là tôi đá anh. Cố Hành Dã, tôi đã nói rồi: giữa chúng ta, chấm hết rồi.”

Tề Nhuận Chi tự hào bước tới, khoác tay tôi:

“Nghe cho rõ rồi thì cút lẹ đi, đừng làm ô uế mắt vợ tôi.”

Cố Hành Dã hoảng loạn quay sang cầu cứu bố mẹ nuôi.

Nhưng chẳng ai để ý đến anh ta nữa.

Với nhà họ Cố, người thừa kế có thể tùy hứng, có thể ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không được là một kẻ bị đàn bà xoay vòng vòng.

Một đứa con trai như vậy sớm muộn gì cũng phá tan cơ nghiệp. Thà đoạn tuyệt sớm, đỡ phiền.

Cuối cùng, tôi tay trong tay với Tề Nhuận Chi, vui vẻ chọn lại váy cưới.

Cả hai bên gia đình đều rất hài lòng với mối hôn sự này, ngày cưới được định ngay ba ngày sau.

Ngày hôm đó, tôi cười tươi tắn bước ra cửa.

Đoàn xe rước dâu vừa lăn bánh chưa bao xa, thì bị Cố Hành Dã chắn đầu.

“Nguyễn Đường! Anh cho em cơ hội cuối cùng!”

“Chỉ cần em quay lại bên anh, dù có bị nhà họ Tề truy sát đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ bảo vệ em!”

“Trước đây em nói không cảm nhận được tình yêu của anh, giờ thì anh đến đây rồi! Anh muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy — anh yêu em!”

Tôi cạn lời thật sự, lập tức ra lệnh cho bảo vệ:

“Đuổi thẳng.”

Kể từ đó, tôi và Tề Nhuận Chi sống một cuộc sống hôn nhân yên ổn, hạnh phúc, không phiền não.

Còn Cố Hành Dã — mất đi sự hậu thuẫn của nhà họ Cố, tiền mặt cạn sạch, đến cả ăn cơm cũng thành vấn đề.

Anh ta bắt đầu đi tìm lại đám bạn cũ, mong được giúp đỡ.

Nhưng với một kẻ không còn giá trị như anh ta, chẳng ai buồn ngó ngàng.

Đường cùng, Cố Hành Dã lại tìm đến Thẩm Lâm, trách cô ta phá nát cuộc đời mình, ép cô ta “chịu trách nhiệm”.

Nhưng Thẩm Lâm giờ đã tháo bỏ vỏ bọc “nữ hán tử”, ăn mặc sexy, cặp kè đại gia, làm gì chịu để Cố Hành Dã phá hoại tương lai?

Hai người cãi vã gay gắt, xô xát giữa đường.

Không ai để ý đến chiếc xe tải mất lái đang lao tới…

Cả hai bị cuốn vào gầm, trở thành một đôi “oan gia ngươi chẳng phân ta”.

Nghe tin đó, tôi chỉ khẽ thở dài.

Hai người lớn lên cởi truồng cùng nhau, giờ bị nghiền thành một khối, cũng xem như trọn kiếp.

May mắn là tôi đã kịp rút chân, nếu không biết chừng cũng bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy đến mục ruỗng cả đời.

Cũng may…

Giờ đây tôi có hôn nhân viên mãn, cuộc sống yên bình.

Mọi thứ — không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Chỉ mong tương lai… cứ mãi an ổn như vậy.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...