Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồn Vàng Báo Oán
Chương cuối
Con chồn trong lồng dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức cong người thủ thế, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm Trương Việt – y hệt ánh mắt nó từng nhìn tôi ở kiếp trước.
Tim tôi thoáng thắt lại – loài này thù rất dai, kiếp trước từng bị Trương Việt đối xử như vậy, sau này nó đã trả thù bằng cách cực kỳ tàn nhẫn.
“Dừng tay!” – Tôi bước nhanh lên, giật lấy một đầu của cây móc áo.
“Cô định gây sự với một con vật làm gì? Có giỏi thì quay sang tính sổ với tôi này.”
Trương Việt ra sức giằng lại, mặt đỏ bừng vì tức:
“Tránh ra! Con súc sinh này chính là tai họa do cô rước về! Nếu không vì nó, tôi sao bị đám nhà báo vây chửi như thế?!”
Tôi siết chặt tay cầm gậy, đẩy mạnh về phía cô ta:
“Lúc cô thả nó ra cắn người, sao không nghĩ đến hậu quả?”
Cây gậy bị kéo căng giữa hai người, giằng co không dứt.
Triệu Giai sợ đến mức rúc hẳn vào gầm giường, run cầm cập.
Tôn Yến thì sốt ruột đến mức gần như bật khóc, đứng bên cạnh vội vàng can ngăn:
“Đừng đánh nhau nữa! Nếu để thầy cô bắt gặp thì to chuyện mất!”
7
Lời Tôn Yến còn chưa dứt, Trương Việt bỗng nhiên buông tay.
Tôi không kịp phòng bị, loạng choạng lùi lại hai bước.
Cô ta liền thừa cơ giơ chân đá thẳng vào chiếc lồng.
Chiếc lồng sắt bị đá mạnh đập vào tường “rầm” một tiếng, con chồn bên trong lăn lộn, phát ra tiếng rít đau đớn đến rợn người.
“Chu Man, cô không phải muốn bảo vệ nó sao?”
Trương Việt thở hồng hộc mà vẫn bật cười, nụ cười méo mó đến dữ tợn:
“Cô thích nó đúng không? Vậy tôi nhất định không để cô toại nguyện. Tôi sẽ mang nó đi ‘phóng sinh’ ngay bây giờ!”
Nói rồi, cô ta túm lấy con chồn, lôi ra ngoài.
Tay vừa cầm vừa cố tình lắc mạnh, như thể chỉ mong con vật chóng chết đi cho bõ tức.
Tôi nhắc nhở:
“Đừng lắc như vậy, nó sẽ bị đau đấy.”
Nhưng Trương Việt làm sao chịu nghe?
Ngược lại còn lắc mạnh hơn, như thể sợ con chồn được yên thân.
Nửa tiếng sau cô ta mới quay lại, trên tay còn quấn băng gạc.
Triệu Giai tò mò hỏi:
“Cậu thả nó ở đâu rồi?”
Trương Việt khó chịu gắt lên:
“Mới vừa ra khỏi ký túc xá, cái giống khốn đó đã quay đầu cắn tôi rồi chạy mất! Nếu còn để tôi gặp lại, nhất định tôi không tha!”
Tôi không nói gì.
Hôm sau, tôi một mình đến vườn hoa trong trường.
Gọi khẽ hai tiếng “Tiểu Hoàng”, trong bụi cây liền vang lên tiếng sột soạt.
Một phút sau, con chồn vàng nhảy ra trước mặt tôi.
Tôi mừng rỡ reo lên:
“Tốt quá, mày chưa chạy xa!”
Tôi ngồi xổm xuống, lấy thuốc mỡ trong túi ra, cẩn thận bôi lên vết thương cho nó.
Trên thân nó ngoài vết thương cũ, còn thêm mấy chỗ mới bị bầm và rách da.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống:
“Là Trương Việt đánh mày đúng không? Xin lỗi, là do tao không bảo vệ tốt cho mày.”
Con chồn ngước mắt nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, như đang làm nũng.
Tôi khẽ thở dài:
“Chỉ tiếc là tao không thể mang mày về nhà được. Nếu không vì Trương Việt, chúng ta đã chẳng phải chia cách thế này.”
Không biết có phải con chồn nghe hiểu hay không, trong mắt nó bỗng ánh lên một luồng thù hận sâu thẳm — hệt như ánh mắt nó từng nhìn tôi ở kiếp trước.
Tôi mỉm cười xoa đầu nó, cố ý trêu:
“Sau này đừng lại gần ký túc xá nữa, Trương Việt đang nổi điên. Nếu để cô ta bắt được, mày sẽ không sống yên đâu.”
Khi tôi trở về, Trương Việt đang đứng trước gương bôi thuốc lên vết thương, dấu răng đỏ bầm in rõ trên cánh tay.
Thấy tôi, cô ta hừ lạnh:
“Gặp lại con súc sinh bé bỏng của cô rồi à?”
“Tốt hơn là so với việc cứ gây sự với động vật.”
Tôi thản nhiên đáp, rồi lấy sách ra ôn tập.
Triệu Giai lập tức chạy tới lấy lòng, giúp Trương Việt vặn nắp chai nước khoáng:
“Việt Việt, con chồn đó đúng là gan to thật, dám cắn cậu. Có cần gọi bạn trai cậu đến bắt nó đánh chết không?”
Trương Việt liếc tôi một cái, cố tình lớn giọng:
“Đánh chết thì còn nhẹ. Tao sẽ bảo anh ấy đặt bẫy, kẹp gãy chân nó, rồi treo lên từ từ tra tấn. Dám cắn tao thì phải trả giá!”
Tôi chẳng buồn đáp, đeo ba lô đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Một số món nợ — tôi để chính con chồn tự mình tính toán.
Nhưng chỉ vài ngày sau, báo ứng đã ập đến.
Đầu tiên là tên bạn trai lưu manh của Trương Việt. Khi đang lái xe máy thì gặp tai nạn, ngã xuống đường và bị thương nặng ở cột sống.
Kết quả là liệt toàn thân — trở thành người thực vật.
Biến cố quá đột ngột, Trương Việt như mất hồn.
Cô ta ngày nào cũng ngồi lặng lẽ trong ký túc, ánh mắt trống rỗng như búp bê gỗ.
Ban đầu chỉ là ngẩn người trước gương, sau đó bắt đầu gào khóc giữa đêm.
“Tôi mơ thấy có hàng chục con chồn bám đầy ngoài cửa sổ!”
“Chu Man, cô có nghe thấy không? Chúng lại đến nữa rồi!”
Cô ta ôm đầu, co người trong góc tường, gương mặt đầy sợ hãi:
“Là cô! Là cô sai con súc sinh đó gọi đồng bọn đến hại tôi!”
Tôi vẫn đang chăm chú chỉnh sửa dữ liệu thí nghiệm, không buồn ngẩng đầu:
“Cửa sổ và cửa ra vào đều khóa rồi, làm gì có chồn? Nếu sợ thì đi xin đổi phòng.”
“Đổi phòng?” — Trương Việt rống lên — “Tôi đi đâu cũng vô ích!”
Cô ta lao đến, nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt đỏ lừ:
“Con súc sinh đó thù rất dai! Nó biết chính tôi từng muốn kẹp gãy chân nó, chính tôi đã đá vào lồng của nó!”
Tôi cau mày vì đau, gỡ tay cô ta ra:
“Giờ mới sợ à? Lúc vung gậy định đập nó, sao không nghĩ đến hậu quả?”
Quả báo đến nhanh hơn tôi tưởng.
Sáng hôm sau, chiếc túi xách hàng hiệu trên bàn Trương Việt bị cắn nát bươm.
Son bị gãy, nước hoa hàng giới hạn bị đập vỡ — mùi thơm lẫn với mùi khai nồng nặc lan khắp ký túc.
“Chắc chắn là con chồn khốn đó!”
Trương Việt như phát điên, quét hết mảnh vụn xuống đất:
“Nó dám! Cái túi này là ba tao đặt mua từ Pháp đó!”
Triệu Giai rụt rè:
“Nhưng cửa sổ và cửa chính đều khóa mà… sao nó vào được?”
“Không phải nó thì ai?!”
Trương Việt quay ngoắt sang tôi:
“Chu Man, có phải cô lén thả nó vào đúng không?! Cô ghen tị với tôi có túi xịn!”
Tôi không đáp, xách ba lô rời đi.
Một số món nợ, tôi để nó tự đòi — một cách gọn gàng, dứt khoát.
Vài ngày sau, Trương Việt lại xảy ra chuyện.
8
Hôm đó, Trương Việt đi tắm. Vừa cởi hết quần áo thì tấm rèm nhà tắm đột nhiên bị một thứ gì đó giật mạnh từ bên ngoài.
Camera an ninh ghi lại được một bóng vàng lướt qua như tia chớp, còn Trương Việt thì bị lôi ra ngoài hành lang giữa lúc không mảnh vải che thân, bị mấy nam sinh đi ngang thấy rõ mồn một.
Cô ta hét lên như điên, chạy thục mạng về ký túc xá, chui vào chăn nằm khóc suốt cả buổi chiều, mắt sưng vù như hạch đào.
Lần này cô ta không đổ lỗi cho tôi nữa, chỉ lặng lẽ dán mắt ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm không dứt:
“Nó ở ngoài đó… nó chắc chắn vẫn đang ở ngoài đó…”
Kể từ hôm đó, Trương Việt không dám ra ngoài một mình.
Đi học phải có Triệu Giai đi kèm, đến căn-tin cũng bắt Triệu Giai xếp hàng mua đồ ăn hộ, thậm chí đi vệ sinh cũng phải đứng ở cửa gọi ầm lên, chắc chắn bên trong không có ai mới dám bước vào.
Triệu Giai bị cô ta đeo bám đến phát cáu, than phiền với tôi sau lưng:
“Biết sớm cô ta phiền như vậy, lúc trước đã không nịnh hót. Giờ hay rồi, muốn tránh cũng không tránh được!”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:
“Vậy thì trách ai?”
Sự báo thù của chồn vàng ngày càng dữ dội.
Tiền mặt Trương Việt giấu trong ngăn kéo hôm sau đã bị xé nát thành từng mảnh vụn.
Chiếc điện thoại mới mua nổ tung trong lúc sạc pin, màn hình nứt toác, ảnh và video trong máy bị mất sạch.
Thậm chí một lần, sáng sớm ngủ dậy, cô ta phát hiện có một con rắn chết nằm trên gối, đầu bị gặm nát, máu tanh loang lổ thấm cả vỏ gối.
“Áaaa!”
Tiếng thét của cô ta khiến cả quản sinh phải chạy tới.
Nhìn đoạn xác rắn bê bết, sắc mặt quản sinh tái mét:
“Trương Việt, em rốt cuộc đã đắc tội với thứ gì vậy? Đây là lần thứ ba sinh viên báo ký túc em có mùi hôi tanh rồi đấy!”
Trương Việt giơ tay chỉ vào tôi, giọng run rẩy:
“Là cô ta! Là con chồn vàng mà Chu Man nuôi gây ra! Các người mau bắt nó đi!”
Quản sinh quay sang nhìn tôi, cau mày:
“Chu Man, chẳng phải em đã nói là con vật đó được đưa đi rồi sao?”
“Là Trương Việt tự tay thả nó ra đấy chứ. Em đâu ngờ nó lại quay về.”
“Tất nhiên… nếu có ai đó cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện kẹp gãy chân nó thì cũng dễ hiểu vì sao nó quay lại.”
Quản sinh không tin vào mấy chuyện tâm linh này, chỉ coi là mâu thuẫn nội bộ, nên chỉ cảnh cáo vài câu rồi bỏ đi.
Còn Trương Việt thì hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta thu dọn một vali nhỏ, nói là muốn về nhà nghỉ một thời gian.
Nhưng mới bước đến cửa ký túc xá, đã bị một bóng vàng vụt qua làm vấp ngã, lăn xuống ba bậc thềm xi măng, trán đập thẳng vào nền đất, máu chảy lênh láng.
Con chồn vàng ngồi trên bậc thềm, nghiêng đầu nhìn cô ta.
Lúc Trương Việt được đưa đi bằng xe cấp cứu, ánh mắt cô ta đờ đẫn, miệng lẩm bẩm:
“Đừng theo tôi nữa… tôi sai rồi… tha cho tôi đi…”
Sau đó nghe nói cô ta phải khâu bảy mũi ở trán, để lại một vết sẹo gồ ghề rất đáng sợ.
Lạ lùng hơn nữa, kể từ sau tai nạn đó, hễ thấy bất cứ thứ gì có màu vàng là cô ta lập tức hét toáng lên – ngay cả chuối cũng không dám đụng.
Ba cô ta mời mấy bác sĩ tâm lý đến chữa trị, nhưng đều không có hiệu quả.
Chẳng bao lâu sau, Trương Việt làm thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập.
Ngày rời khỏi trường, cô ta đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang kín mít, được tài xế đỡ lên xe – từ đầu đến cuối không dám quay đầu nhìn ký túc xá một lần nào.
Triệu Giai nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, thở phào một hơi:
“Cuối cùng cũng đi rồi, yên tĩnh lại được rồi.”
Tôn Yến thì khẽ thở dài:
“Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Tôi nhìn ra bồn hoa ngoài cửa sổ — nơi đó giờ trống trơn.
Từ hôm Trương Việt ngã cầu thang, con chồn vàng không còn xuất hiện nữa, như thể đã hoàn thành sứ mệnh của nó và lặng lẽ rời khỏi ngôi trường này.
Cuối năm, tôi nhận được một gói đồ từ nhà gửi lên. Bên trong là ít thịt heo muối mẹ tôi tự tay làm và một bức thư.
Trong thư mẹ viết:
“Dạo gần đây phía sau núi thường xuất hiện chồn vàng. Nó vào mấy nhà trong xóm bắt trộm gà, nhưng riêng gà nhà mình thì không sao. Có người còn bảo thấy một con chồn què chân để gà nó tha được trước cổng nhà mình.”
“Con nói xem có kỳ lạ không?”
Mẹ viết, “Có khi là con chồn con hay nuôi hồi bé ấy. Hồi đó con cứ bảo nó hiểu tiếng người…”
Tôi cầm tờ thư, trong đầu chợt hiện lên cảnh con chồn hôm ấy dụi đầu vào lòng bàn tay tôi — dịu dàng và lặng lẽ.
Thì ra nó thật sự có thể ghi nhớ lòng tốt của con người.
Sau Tết, hồ sơ nghiên cứu sinh của tôi được chấp thuận thành công.
Ngày lễ tốt nghiệp, ở bồn hoa dưới ký túc xá, có ai đó lặng lẽ đặt một bó hoa dại.
[ Hoàn ]