Chú Rể Bất Đắc Dĩ
Chương 1
1.
Tôi là con gái duy nhất của tập đoàn Minh Thị.
Đáng lẽ hôm nay tôi phải bước vào lễ thành hôn với cậu thiếu gia nhà họ Du, vậy mà chú rể—người cần xuất hiện trong hôn lễ—lại biến mất không tăm tích.
“Chị nói… Du Tư Viễn đã bỏ trốn sao?” Giọng tôi lạnh đến mức khiến người nghe rùng mình.
“Có vẻ như thế…”
Người giúp việc sợ hãi đáp, trong khi ba mẹ tôi đang giận tím mặt.
Chúng tôi đã dành hàng tháng trời chuẩn bị cho đám cưới, gửi thiệp mời đến tất cả gia tộc lớn ở kinh đô, báo đài cũng đưa tin liên tục.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, nếu Du Tư Viễn không đồng ý chuyện này, hắn hoàn toàn có thể lên tiếng từ sớm. Thế nhưng đợi đến ngày cưới mới bỏ chạy, đúng là tát thẳng vào danh dự của nhà họ Minh.
Dặn dò, an ủi tôi xong, ba mẹ vội vã rời đi để bàn kế sách.
Tôi ngồi co ro trong góc, tự hỏi làm thế nào để cứu vãn buổi lễ đính hôn, thì bỗng nghe bên ngoài ồn ào.
Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy một người đàn ông vận vest đen, gương mặt tuấn tú nổi bật.
Đó là Du Đường—người đang giữ vai trò chủ chốt của nhà họ Du, cũng là “cha” trên danh nghĩa của Du Tư Viễn. Anh năm nay 35 tuổi nhưng bề ngoài trông trẻ trung như vừa đôi mươi.
Du Đường hiếm khi tham gia các sự kiện lớn, ngay cả tôi cũng chỉ gặp vài lần. Vừa trông thấy anh, mọi người xung quanh liền xôn xao, tranh nhau đến bắt chuyện.
Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo.
Du Đường nhã nhặn từ chối mọi người rồi chậm rãi tiến về phía tôi.
“Chú Du.” Tôi mỉm cười lễ phép, giọng vẫn lẫn chút tủi thân.
Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello của anh vang lên:
“Minh tiểu thư, để cô phải chịu ấm ức rồi. Tôi đã sai người đi tóm nó, bắt về cho cô muốn xử lý thế nào cũng được. Tôi cũng sẽ đứng ra giải thích, tạm hoãn hôn lễ, toàn bộ thiệt hại lần này nhà họ Du xin gánh chịu.”
Thực ra đó là một giải pháp trọn vẹn, nhưng tôi lại có ý tưởng khác còn hay hơn.
“Chú Du, tôi vốn được nhà họ Du hứa hôn từ nhỏ, nhưng người kết hôn đâu nhất định phải là Du Tư Viễn, đúng không?”
“Sao cơ?”
Quá bất ngờ, anh ngẩn ra vài giây rồi ánh mắt trùng xuống.
“Tất nhiên… Cô muốn chọn ai?”
Tôi cười ngọt ngào, không do dự đưa tay về phía Du Đường:
“Chú có muốn trở thành chú rể của tôi không?”
2.
Du Đường chỉ là cha nuôi của Du Tư Viễn, không phải cha ruột. Nghe nói anh không thể có con nên đến giờ vẫn độc thân. Mười năm trước, anh nhận nuôi một đứa trẻ bên dòng họ, đó chính là Du Tư Viễn.
Việc anh không thể sinh con không phải vấn đề lớn với tôi, y học hiện đại biết đâu chữa được. Nếu chẳng may không, thì cuộc sống “đinh khắc” (vợ chồng không con) cũng đâu đến nỗi tệ.
Đối diện nụ cười rạng rỡ của tôi, anh hơi nhướn mày:
“Em chắc chắn chứ?”
“Tất nhiên.”
Tôi chẳng lưỡng lự gì, bởi so với Du Tư Viễn, người bố “trên danh nghĩa” này quyến rũ gấp ngàn lần.
Dù anh không thể có con, mỗi ngày được ngắm gương mặt ấy cũng đủ khiến tôi vui vẻ, còn hơn bị kẻ xấu xí như Du Tư Viễn lừa dối sau lưng.
Ánh mắt Du Đường nhìn tôi chăm chú:
“Được.”
Bàn tay to, khớp xương rõ ràng siết chặt lấy tay tôi, khiến tim tôi khẽ rung động.
Đám cưới này đổi nhân vật chính ngay lập tức, không cần thay trang phục. Tôi vẫn giữ nguyên váy cưới trắng, anh diện bộ vest đen may riêng, cả hai đứng cạnh nhau nhìn thật xứng đôi.
Những vị khách dự tiệc đều là người tinh ý, họ biết rõ vụ bỏ trốn đột ngột của Du Tư Viễn. Cánh phóng viên càng tò mò, không ngừng giơ máy quay về phía sân khấu để chờ xem kịch hay của hai gia tộc lớn ở kinh đô.
Khi thấy tôi khoác tay Du Đường bước lên sân khấu, mọi người xì xào bàn tán không ngớt.
Nhưng với việc thay chú rể “nhanh như chớp”, họ lại có vẻ vô cùng thích thú.
Người dẫn chương trình cầm tờ giấy mới in, cẩn thận giới thiệu tân lang, tân nương.
“Xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn…”
Du Đường đeo nhẫn cho tôi, rồi tôi cũng đeo nhẫn cho anh. Lúc ấy mới nhận ra chiếc nhẫn này vốn được làm theo kích cỡ của Du Tư Viễn, nên không thật vừa. May còn có thể dùng tạm.
Phần tiếp theo là nụ hôn cô dâu - chú rể.
Tôi có chút hồi hộp. Hình tượng bên ngoài của Du Đường luôn kín đáo, chưa từng thấy anh đi cùng ai, liệu anh có chịu hôn tôi giữa đám đông thế này?
Tôi đang miên man suy nghĩ thì bất chợt cảm nhận được sự mềm mại chạm vào môi.
Kinh ngạc, tôi mở mắt, bắt gặp gương mặt hoàn mỹ của anh. Như thấy tôi chưa kịp thích ứng, anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy tôi, tiếp tục nụ hôn sâu.
Tiếng vỗ tay chúc mừng vang rền, tôi cũng từ từ nhắm mắt đón nhận.
3.
Sự thay đổi đột ngột này, bố mẹ tôi hoàn toàn không được báo trước. Nhưng họ không thể trách cứ tôi trước mặt mọi người, đành nở nụ cười gượng gạo.
Nhân lúc rót rượu, mẹ lôi tôi vào một căn phòng, bố cũng có mặt, rồi khóa cửa.
“Dung Dung, chuyện này là sao? Sao con lại bỗng dưng làm đám cưới với Du Đường?”
“Bởi vì… anh ấy đẹp trai…”
Tôi thật không biết giải thích thế nào về sự bốc đồng đó.
“Đẹp trai á?”
Mẹ tôi lẩm bẩm, rõ ràng cũng không phủ nhận nhan sắc của Du Đường.
“Nhưng cậu ta lớn hơn con đến mười tuổi. Hồi cậu ta tốt nghiệp tiểu học, con còn chưa chào đời kia mà.”
“Có sao đâu mẹ, người ta bảo đàn ông trưởng thành rất biết chiều vợ.”
Tôi mặt dày trả lời.
“Nhưng… nghe đồn cậu ấy sức khỏe không được tốt…” Mẹ vẫn nhíu mày.
Tôi đang bối rối không biết nói gì thì có tiếng gõ cửa. Mẹ mở ra, bắt gặp Du Đường đứng đó, chẳng rõ anh nghe được nhiều hay ít.
Bố mẹ lập tức tươi cười xã giao, như thể trước đó chưa từng nghi ngờ gì.
“Du tổng, có việc gì cần sao?”
“Tôi muốn trao đổi với hai bác một chút.”
Chỉ lát sau, không biết anh đã nói gì nhưng bố mẹ tôi thôi phản đối, thậm chí quay sang ủng hộ nhiệt tình.
“Du Đường tốt đấy chứ, vừa có năng lực, lại vừa có tài và ngoại hình.”
Bố tôi tỏ ra yên tâm với khả năng của anh, dù có hơi lớn tuổi, nhưng típ đàn ông như thế mới che chở cho con gái ông được. Còn tên Du Tư Viễn chạy trốn khỏi hôn lễ thì không xứng đáng chút nào.
4.
Sau lễ cưới, tôi dọn đến biệt thự của nhà họ Du, nơi ở riêng của Du Đường. Đây cũng là lần đầu tôi đến—nội thất vô cùng tối giản, chủ yếu tông đen, trắng, xám.
Cả ngày tiệc tùng đã làm tôi mệt nhoài, quần áo ám mùi rượu và mồ hôi, nên Du Đường đi tắm trước, tôi ngồi chờ trên ghế sofa.
Tiếng nước ào ào vọng ra, qua tấm kính mờ ảo, tôi lờ mờ thấy bóng dáng người bên trong. Mặt tôi bỗng nóng bừng, vội lảng tránh ánh mắt.
Một lúc sau, tiếng nước ngưng hẳn, tôi vô thức ngẩng đầu. Du Đường bước ra trong bộ áo choàng tắm, cổ áo mở rộng, lộ rõ cơ ngực rắn chắc và múi bụng quyến rũ.
Tôi sững sờ—không ngờ anh có vóc dáng đẹp đến vậy.
Nhận ra tôi đang dán mắt vào mình, anh nhẹ nhoẻn cười:
“Dung Dung, đi tắm thôi.”
Giọng trầm ấm thật gợi cảm.
Chợt nhận ra mình đang thất thố, tôi luống cuống chạy vào phòng tắm, để mặc làn nước gột rửa, nhưng đầu óc vẫn văng vẳng tiếng anh gọi “Dung Dung”. Trước đây tôi không hề biết anh quyến rũ đến thế.
Tắm xong, tôi mới nhớ mình chưa mang quần áo vào. Tôi đành khẽ hé cửa, ló mỗi nửa mặt:
“Du… Du Đường, em quên lấy đồ. Anh giúp em lấy cái túi trên sofa nhé, đưa luôn cả túi cho em.”
Bên ngoài im lặng. Tôi nghĩ anh đi rồi, đang định gọi lần nữa thì giọng nói khàn khàn vang lên:
“Được.”
Tiếng bước chân, rồi tiếng túi sột soạt, chừng vài giây sau, anh dừng trước cửa phòng tắm:
“Của em đây.”
Tôi rón rén hé cửa, đưa tay nhận:
“Cảm ơn anh.”
Đang chuẩn bị khép cửa, tôi lỡ chạm ánh mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm đó như chứa ngọn lửa âm ỉ, khiến mặt tôi nóng bừng. Nhìn lại bộ nội y trên tay, tôi xấu hổ muốn độn thổ—rõ ràng bảo anh đưa cả túi, thế mà…