Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Rể Bất Đắc Dĩ
Chương 5
17.
Du Đường nói làm là làm, ngay hôm sau anh gọi điện về nhà chính, thông báo không ai được tiếp tay giúp đỡ Du Tư Viễn. Vi phạm thì tự chịu.
Cha mẹ ruột của hắn cũng vô cùng thất vọng. Họ đã hết sức gửi con trai cho Du Đường nuôi dạy, mục đích là gì chứ? Cuối cùng, chỉ vì một người phụ nữ mà đứa con này mất sạch lý trí.
Mà người phụ nữ ấy lại chẳng phải dạng tốt đẹp, thậm chí có “tiền sử” đáng ngờ.
Thế nên khi hắn gọi điện về cho bố mẹ cầu cứu, họ lạnh lùng từ chối.
“Hãy để nó chịu khổ chút cho tỉnh ngộ!”
Bị cúp máy, hắn nhìn điện thoại với vẻ ngơ ngác. Lữ Y lo lắng hỏi:
“Tư Viễn, sao rồi, ba mẹ anh đồng ý không?”
“Không sao, anh sẽ tìm bạn bè.” – Hắn cắn răng xoay xở, bấm hết danh bạ.
Cuối cùng, bạn bè “thân thiết” cũng chỉ cho vay được hơn chục vạn tệ. Đối với hắn, số tiền này không thấm vào đâu, vì lúc xưa vung tay một cái đã gấp nhiều lần hơn.
“Đúng là toàn kẻ nịnh hót!” – Hắn cáu, ném điện thoại xuống, vỡ tan tành.
Xong lại quay sang an ủi:
“Y Y, đừng lo, anh sẽ không để em phải khổ như trước. Ngày mai anh tìm việc, tự tay xây dựng cuộc sống cho hai ta.”
Lữ Y cúi gằm mặt, không nói gì, nhưng đôi mắt lóe lên tia tính toán.
Cô ta cần nhiều hơn một cuộc sống “tạm đủ”.
18.
Trong khi đó, mặc kệ Du Tư Viễn quay cuồng, tôi cùng Du Đường đang hưởng tuần trăng mật ở Tam Á, tận hưởng nắng vàng và biển xanh.
Trước khi đi, tôi còn hào hứng sắm hai bộ bikini. Chúng che chẳng được bao nhiêu, nhưng tôi định ra biển phải “bung lụa”.
Khi anh trông thấy, chỉ khẽ nhướng mày:
“Em chắc muốn mặc mấy thứ này chứ?”
“Ừm, có gì không? Em thấy bao người cũng diện thế này. Em đã chọn kỹ lắm!”
Tôi vô tư cầm bộ bikini ướm lên người, không nhận ra tông giọng anh thoáng khác thường.
“Thử mặc xem sao.”
“Ok!”
Tôi hí hửng vào phòng thay đồ. Đến lúc nhìn chính mình trong gương, vẫn hơi ngượng. Chiếc bikini tím nhạt càng tôn da tôi trắng mịn, trông nhẹ nhàng, đầy vẻ thuần khiết.
Tôi nhìn chằm chằm, thầm nghĩ, mình cũng hợp style này ghê. Ha ha, Du Đường thật có lộc ngắm.
Ra khỏi phòng, anh quả nhiên sững sờ, ánh mắt dán chặt, tựa như chỉ muốn nhìn tôi mãi.
“Thế nào, đẹp chứ?” – Tôi đắc ý xoay một vòng – “Đi thôi, ra biển chơi nào.”
Khi tôi vừa nhảy chân sáo tới cửa, chợt bị kéo lại. Anh dùng chút sức, tôi ngã gọn vào vòng tay đang để trần, lộ rõ cơ ngực săn chắc. Mặt tôi nóng bừng.
“Làm gì thế?”
“Vợ anh xinh thế này, hôm nay đừng ra ngoài thì hơn. Anh không thích người khác ngắm em như vậy,” anh thì thầm, nhẹ vuốt lọn tóc bên tai tôi, chất giọng trầm khêu gợi khiến tim tôi loạn nhịp.
“Vậy… anh muốn gì?” – Tôi cười đầy ẩn ý, ghé sát tai anh thì thầm.
“Em đoán thử?” – Ánh mắt anh thoáng vẻ nguy hiểm.
19.
Đến khi tôi tỉnh lại, đã sang ngày hôm sau. Nhìn đống “dấu vết” lấm tấm khắp người, tôi tức tối mắng:
“Đồ lão già chiếm hữu! Nhất định về nhà anh phải ngủ sofa hai tuần… không, hai tháng!”
Đúng là Minh Dung này đâu phải tùy tiện cho bắt nạt.
Nhưng rốt cuộc, sau “biến cố”, tôi quyết định đành tạm gác mấy bộ bikini kiệm vải, thay đồ kín đáo một chút. Tôi không muốn thêm lần nữa “ngủ một giấc là hết cả một ngày”. Có vài lần thế, tuần trăng mật xong mất còn gì!
Thành phố Tam Á tuyệt đẹp, trời biển hòa quyện, tôi vui sướng nô đùa bên bờ cát.
Du Đường chỉ nằm dài trên ghế, thỉnh thoảng gọi tôi đến bôi kem chống nắng, đưa nước ép, cắt trái cây cho tôi ăn. Tôi chẳng phải làm gì, hưởng thụ như bà hoàng.
Cuộc sống tuyệt vời nhất chính là thế này.
Còn Du Tư Viễn, tất nhiên vô cùng khốn đốn. Hắn quen tiêu xài hoang phí, nay dù vay mượn bạn bè được hơn chục vạn, góp với chút tiền tiết kiệm, tổng hơn hai mươi vạn, nhưng với thói quen “vung tay”, không đầy một tháng đã bay gần hết.
Trong khi đó, hắn vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Ngược lại, Lữ Y đã xin làm nhân viên phục vụ, tạm thời cáng đáng phần chi tiêu.
Cô ta vẫn bám víu hy vọng nhà họ Du chỉ đang dọa, nên không thay đổi cách đóng vai “cô gái ngoan ngoãn” trước mặt Tư Viễn. Hắn thấy vậy càng cảm động, càng ra sức yêu chiều cô ta.
Chỗ tiền còn sót lại hắn giao hết cho Lữ Y giữ, rồi vào một công ty nào đó qua sự giới thiệu của cô. Dù sao hắn cũng là người tốt nghiệp trường danh tiếng, xin việc không khó.
Nhưng hắn đã quen làm cậu chủ, nay chỉ là nhân viên quèn, ai cũng có thể sai bảo. Ba ngày sau, hắn uất ức gây lộn với cấp trên.
Hậu quả: đền bù mấy chục ngàn, bị đuổi việc ngay.
20.
“Tư Viễn, anh phải bớt nóng giận lại. Nếu cứ thế này, chúng ta sống sao đây?”
Vất vả lắm mới dành dụm được chừng đó, giờ tiêu hết vào khoản bồi thường.
Trong lòng Lữ Y bốc hỏa nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ khuyên hắn.
“Anh cũng chẳng muốn thế, nhưng gã đó suốt ngày sai vặt, còn bảo anh kém cỏi!”
Du Tư Viễn cúi đầu lẩm bẩm, tựa đứa trẻ làm sai.
Qua mấy chuyện này, hắn hiểu rằng mình chẳng còn là “cậu cả Du gia” nữa, thật sự chẳng ai đoái hoài.
Chỉ có Y Y vẫn đồng hành, hắn không thể để mất cô.
“Em biết anh không sai, nhưng bây giờ chúng ta vừa không tiền, vừa không quyền, chỉ còn cách nhẫn nhịn. Hơn nữa…” – Lữ Y khẽ đưa tay đặt lên bụng mình – “…nơi này đang có con của anh. Chúng ta phải cho con một tương lai tươi đẹp.”
“Sao cơ?!” – Ánh mắt hắn sáng rực.
“Đúng vậy. Cho nên nếu anh không lo được cho nó, em thà không sinh ra…” – Cô ta cúi gầm, giọng nghẹn ngào.
“Hay là… anh thử về cầu xin chú Du, với ba mẹ nữa, biết đâu họ nhìn cháu mà cho anh cơ hội.”
“Anh…” – Hắn do dự, rồi gạt đi – “Y Y à, em yên tâm, anh muốn tự mình cho con tương lai tốt. Anh sẽ cố gắng.”
Dù vậy, hắn vẫn không chịu cúi đầu xin nhà họ Du. Đã hứa từ bỏ thì phải giữ tự trọng, hắn không muốn dựa vào ai.
21.
Một tháng sau, tôi và Du Đường kết thúc kỳ nghỉ, vừa về tới nhà liền đụng mặt Du Tư Viễn.
Nhìn hắn khiến tôi suýt không nhận ra: tóc tai rối bù, quần áo bẩn và nhàu, y chang một công nhân.
Hắn còn ôm theo một thùng sữa và hộp bánh ngọt.
“Cậu tới đây làm gì?” – tôi ngạc nhiên.
Dường như ý thức được bộ dạng lem nhem của mình không hợp với ngôi biệt thự, hắn tỏ vẻ ngượng ngập, gãi đầu:
“Cô yên tâm, tôi không đến xin tiền.”
“Thế… ý cậu là gì?” – Tôi cau mày, không hiểu.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn cô.”
Hắn đặt sữa và bánh dưới chân, giữ khoảng cách vài bước như sợ làm bẩn chỗ tôi đứng, rồi cúi đầu một cách chân thành.
Tôi cũng giật mình lùi lại:
“Cảm ơn tôi? Cảm ơn cái gì?”
Chẳng lẽ cảm ơn việc tôi với Du Đường tống cổ hắn đi để được rảnh rang hưởng thụ?
Không lẽ đầu óc hắn có vấn đề sao?
“Đúng vậy, cảm ơn cô. Nếu không có những lời cô nói, chắc tôi chẳng bao giờ hiểu được niềm vui hiện tại. Dù bây giờ không giàu sang như xưa, nhưng mỗi ngày bên Y Y, tôi thấy hạnh phúc.”
Trên gương mặt hắn là nụ cười rạng rỡ, không hề giả tạo.
Thì ra trong suốt tháng qua, hắn đã trải qua đủ chuyện.
Trước kia, hắn được che chở mọi bề, muốn gì có nấy. Giờ sống kham khổ, tiền cạn, Lữ Y lại mang thai, hắn không nỡ để cô đi làm, đành cắn răng tìm việc.
Nhưng làm ở công ty không xong, lương phục vụ hay rửa bát lại quá bèo. Cuối cùng, hắn gia nhập đội công nhân xây dựng, ngày kiếm được vài trăm tệ, so với lúc trước chẳng là bao, nhưng có còn hơn không.
Cũng chính quãng thời gian đó, hắn mới hiểu nỗi vất vả của người lao động chân tay, điều mà xưa nay hắn chưa bao giờ để mắt. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ đến số tiền mình tự kiếm, cùng nụ cười, mâm cơm ấm nóng mà Lữ Y chuẩn bị, hắn lại cảm thấy ấm lòng.
Hóa ra đây mới là cảm giác gia đình thực sự.