Chúc Anh Cưới Trà Xanh Vui Vẻ

Chương 2



4

Một tiếng hét kéo tôi trở lại thực tại.

Trò chơi đón dâu đã gần đến hồi kết.

Cố Diệp và bạn bè đang chơi trò cuối cùng, truyền giấy bằng miệng.

Họ ôm eo, bá vai, tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, khiến ai nấy cười nghiêng ngả.

Nhưng đúng lúc Cố Diệp vừa ngửa đầu nhận tờ giấy từ người bạn trước, Giang Khả bất ngờ ra tay.

Cô ấy lao tới, đẩy người bạn phía sau Cố Diệp ra.

Sau đó tiến tới, ôm chặt cổ anh ta.

Cả hai cơ thể gần như dính chặt, thân mật vô cùng.

Cả hội trường xôn xao.

Mọi ánh mắt chuyển qua lại giữa ba người chúng tôi.

Kinh ngạc, tò mò, xen lẫn chút đùa cợt.

Cố Diệp lúng túng, liếc nhìn tôi một cái.

Anh ta hơi nghiêng đầu, đưa tay đẩy nhẹ để giữ khoảng cách với Giang Khả.

Nhưng cô ta không chút do dự, kéo mặt anh ta lại, một tay ôm lấy cổ sau và hôn lên môi anh.

“Ồ!”

Tiếng reo hò còn lớn hơn nữa.

Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cảm giác như mấy giây truyền giấy đó bị kéo dài vô tận, lòng tôi trĩu xuống.

Trò chơi kết thúc trong tiếng cười đùa.

Giang Khả giơ cao tờ giấy, cười vui vẻ như vừa thắng lớn.

Cố Diệp vội đẩy cô ta ra, mặt nghiêm lại: “Giỡn vừa thôi, ai bảo cô chơi trò này?”

Giang Khả chu môi, tỏ vẻ không phục: “Tôi vừa là phù dâu vừa là anh em, chơi trò này thì làm sao?”

Bạn thân của tôi, Viên Viên, thấy tôi tức giận, cũng phẫn nộ không kém.

Cô đẩy Giang Khả một cái, trách móc:

“Hôm nay là ngày vui của hai người họ, cô đừng có mà làm loạn! Mặt dày thật!”

 

5

Giang Khả bị nói tới cứng họng, ánh mắt ngây thơ mở to, cắn môi dưới đầy tủi thân.

Bầu không khí lập tức lắng xuống.

Một người bạn của Cố Diệp cười gượng, định hòa giải: "Ôi dào, chỉ là trò chơi thôi mà, sao lại giận dữ thế."

Anh ta quay sang tôi: "Giang Khả chỉ muốn khuấy động không khí, chị dâu rộng lượng, không chấp nhặt chuyện này đâu đúng không?"

Tôi chẳng thèm nhượng bộ: "Sao? Muốn dùng đạo đức ép tôi à!"

Cố Diệp có vẻ hơi ngượng.

Anh gãi gãi mũi, bước đến gần tôi.

"Vợ ơi, nghe anh nói: Giang Khả quen đùa như thế rồi, chúng ta đừng so đo làm gì!"

"Giang Khả, mau xin lỗi chị dâu đi!"

Giang Khả trợn mắt, buột miệng: "Xin lỗi cái gì? Tôi làm sai ở đâu!"

"Chị dâu, tôi đã nói rồi, tôi và Cố Diệp chẳng có gì. Nếu có, hôm nay cô dâu đã phải đổi người rồi."

Xì!

Xung quanh vang lên tiếng xì xào.

Tôi cười lạnh, định thẳng tay cho cô ta một cái tát.

Nhưng liếc mắt thấy góc phòng có máy quay, tôi nảy ra ý tưởng hay hơn.

Cắn răng nặn ra một nụ cười, tôi nói: "Thôi bỏ đi! Cũng muộn rồi, đừng lỡ giờ đẹp."

Có vẻ không ai ngờ chuyện này lại qua đi dễ dàng như vậy.

Nét mặt ai nấy đều toát lên vẻ ngạc nhiên ở nhiều mức độ khác nhau.

Đặc biệt là Giang Khả, cô ta ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Cố Diệp rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Anh nắm tay tôi, mặt đầy vẻ dịu dàng.

Tôi cố nén không gạt tay anh ra, nhắc nhở: "Mau tìm giày cưới giúp em, đồ ngốc."

Lúc này Cố Diệp mới sực nhớ ra, vội đi tìm giày cưới.

Chẳng mấy chốc, anh tìm thấy đôi giày sau rèm cửa, mang đến để tôi mang vào.

Khi giày cưới được xỏ xong, tôi khoác tay Cố Diệp bước ra khỏi phòng.

Giang Khả đứng gần đó, sắc mặt thay đổi liên tục.

Tôi thầm cười, hay lắm, trò hay còn ở phía sau.

 

6

Lễ cưới tổ chức tại khách sạn Vinh Hoa.

Sau khi ổn định một chút, tôi và Cố Diệp đứng trước cửa đón khách.

Giang Khả làm phù dâu, đứng cạnh cũng là chuyện bình thường.

Nhưng cô ta cứ thích áp sát bên Cố Diệp.

Mượn cớ nói chuyện mà càng lúc càng gần.

Hai người đứng sát nhau, thỉnh thoảng ghé tai nói nhỏ, rồi cười to.

Nếu ai không biết, chắc nghĩ cô ta mới là cô dâu hôm nay.

Còn tôi, giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhìn hết tất cả.

Nhẫn nhịn, chờ đợi...

Thậm chí phù rể cũng thấy chướng mắt, định kéo Giang Khả đi.

Nhưng cô ta lập tức gạt tay anh ra: "Anh làm gì thế, Lương Tử? Bị giật cơ mắt à?"

Ha ha.

Giả vờ không hiểu thật giỏi.

Tôi chẳng buồn để ý nữa, vừa quay đầu đã thấy một người quen bước lại gần.

"Tiểu Nhiễm!" Chúc Vũ vẫy tay chào.

Anh mặc bộ vest phẳng phiu, trông rất bảnh bao.

"Chúc Vũ, anh đến được tôi mừng lắm."

Tôi cười rạng rỡ, giơ tay ôm nhẹ Chúc Vũ.

"Tiểu thư Tô kết hôn, tôi đương nhiên phải đến dự, còn mang cả phong bao lớn đây!"

Chúc Vũ vừa nói vừa giơ tay chỉnh lại tấm voan hơi lệch của tôi.

Hành động có vẻ thân mật này khiến Cố Diệp không chịu được nữa.

Anh lập tức tiến lại, vòng tay ôm eo tôi.

Sau khi kéo tôi và Chúc Vũ ra xa, Cố Diệp khó chịu hỏi: "Cậu là bạn của Tiểu Nhiễm à?"

"Chào cậu, tôi là Chúc Vũ."

Chúc Vũ chìa tay ra bắt, tỏ ra lịch sự.

"Tôi là Cố Diệp, chồng của Tô Nhiễm."

Cố Diệp nhìn Chúc Vũ, ánh mắt đầy vẻ thù địch.

Tôi làm như không thấy, thân thiết mời Chúc Vũ: "Anh vào trong ngồi đi, Viên Viên cũng ở trong đó."

"Được, lát nữa chúng ta nói chuyện sau."

Chúc Vũ mỉm cười thoải mái, quay người bước vào sảnh tiệc.

Cố Diệp thấy tôi vẫn nhìn theo bóng Chúc Vũ, sắc mặt càng khó coi.

Anh siết chặt tay quanh eo tôi, ghen tuông lộ rõ.

"Cô với tên đó có quan hệ gì?"

"Bạn thôi." Tôi lạnh nhạt đáp.

"Bạn bè gì mà trước mặt tôi còn ôm ôm ấp ấp, ra thể thống gì? Đừng quên, cô là vợ tôi!"

"Ồ, anh cũng biết ôm ấp là không ra thể thống à?"

Tôi hất tay anh ra, giọng mỉa mai: "Anh hôm nay ôm Giang Khả còn ít sao? À không, hai người còn không chỉ ôm mà còn hôn nữa."

Một câu khiến anh cứng họng.

Giang Khả chen vào: "Chị dâu, tôi với Cố Diệp không giống đâu, chúng tôi là anh em tốt."

"Hay thật, tôi với Chúc Vũ cũng không giống!"

Tôi cố ý kéo dài giọng: "Chúng tôi cũng là anh em tốt ~"

Tôi cứ nói kiểu ấy.

Họ chẳng biết phải đối đáp ra sao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...