Chưởng Gia Chủ Mẫu

Chương 1



1

Ngày ta sinh đích nữ, mẹ chồng dẫn biểu muội vào phòng ta. Bà ta dùng khăn thêu che mũi, đầy vẻ chê bai.

Bà đỡ vội vàng bế đứa bé đưa tới trước mặt bà ta. Thế nhưng trong mắt mẹ chồng lại thoáng hiện vẻ bất mãn, bà ta lạnh lùng ra lệnh cho bà bà ôm đứa bé đi.

Mẹ chồng đứng trước giường ta trầm mặc một lát rồi mới mở miệng: “Con mới sinh xong, thân thể còn bất tiện, khoảng thời gian này cứ để Nhược Nương hầu hạ Hầu gia thay con. Đừng trách mẫu thân nhẫn tâm. Con không sinh được đích tôn, mẫu thân chỉ có thể nhờ Nhược Nương sinh giúp.”

Ta bình thản quay đầu nhìn biểu muội, chờ mong nàng ta sẽ cự tuyệt. Nào ngờ trong mắt nàng ta chỉ có khinh miệt và chán ghét.

“Biểu tẩu nên soi gương lại đi.” Biểu muội cao ngạo nhìn ta, giọng nói đầy châm chọc: “Biểu ca mà nhìn thấy dáng vẻ vừa béo vừa xấu của tẩu vào ban đêm, chắc chắc sẽ nôn mất thôi!”

Thực ra không cần soi gương, ta cũng biết bản thân mình lúc này trông thế nào. So với biểu muội trẻ trung linh động, vóc dáng uyển chuyển, ta béo chẳng khác gì một con heo.

Nhưng ta không thấy bản thân đáng ghê tởm.

Nữ nhân không chỉ có con đường bán sắc hầu người mới có thể đổi lấy chổ dựa. Vốn dĩ ta vào Hầu phủ không phải để tranh giành sủng ái. Điều ta muốn là quyền quản gia trong Hầu phủ và một đời sau không phải lo ăn lo mặc.

Ta mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói: “Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của mẫu thân.”

Mẹ chồng nghe vậy thì nhẹ nhõm thở phào, biểu muội thì mừng rỡ hân hoan. Ta tháo một chiếc vòng vàng trên cổ tay xuống, dịu dàng nói với biểu muội: “Hôm nay, tỷ tỷ tặng muội chiếc vòng này, xem như chúc mừng.”

Biểu muội thấy vòng vàng, mắt lập tức sáng bừng. Nàng ta vui mừng không giấu nổi, vội vã bước tới chìa tay ra chờ ta đeo vào cho. Ta nhân cơ hội để người khác đỡ ta đứng dậy, kề sát tai nàng ta, khẽ giọng thì thầm chỉ hai người nghe được: “Biểu muội cứ việc sinh. Sau này nếu mẹ mất con còn, ta nhất định sẽ vì muội thắp mấy nén nhang.”

Biểu muội nghe xong thì sắc mặt tái nhợt, đột ngột đẩy mạnh ta! Phía sau vang lên tiếng kinh hô của các bà bà và nha hoàn vội vàng muốn đỡ lấy ta.

Nhưng ta khéo léo né tránh những bàn tay kia, thuận thế ngã mạnh xuống đất, còn cố ý phát ra tiếng rên đau đớn.

Mấy nha hoàn và bà bà sợ đến xanh mặt, cuống quýt đỡ ta lên giường. Ta liếc qua khóe mắt, thấy biểu muội đã hoảng hốt. Nàng ta cố ra vẻ trấn tĩnh, nghiến răng mắng ta: “Đồ độc phụ! Bớt giả vờ yếu ớt đi!”

Ta không đáp lại, chỉ rên đau càng thêm thảm thiết.

Đúng lúc ấy, một nam tử cao lớn tuấn tú vội vã xông vào.

Nhìn thấy ta đang đau đớn rên rỉ, hắn kinh hãi, lập tức giơ tay tát biểu muội một cái thật mạnh!

“Bốp!” Má biểu muội hằn lên dấu tay đỏ rực.

Hắn phẫn nộ quát: “Đồ nữ nhân tâm địa độc ác! Hải Nguyệt vừa mới sinh xong, sao ngươi có thể đẩy nàng ấy ngã!”

Người đó chính là phu quân của ta, Tĩnh An hầu Bùi Tân.

Hắn bế ta trở lại giường, nắm lấy tay ta đầy xót xa.

Hắn lo lắng hỏi: “Hải Nguyệt, nàng ổn không? Có cần ta gọi lang trung đến xem không?”

Ta yếu ớt lắc đầu, hắn mới thở phào.

Biểu muội bị tát đến ngẩn người, sau đó ôm mặt rơi nước mắt: “Biểu ca! Rõ ràng là độc phụ này...”

“Bổn hầu thấy rất rõ ràng, chính ngươi ra tay với Hải Nguyệt trước!” Bùi Tân lạnh lùng cắt lời nàng ta.

 Biểu muội tức đến dậm chân, chỉ còn biết quay sang cầu cứu mẹ chồng: “Cô mẫu, người xem biểu ca kìa!”

Mẹ chồng thấy tình thế như vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi và xấu hổ. Dù sao cũng có đầy người làm trong phòng chứng kiến biểu muội đẩy ta, họ đều bất bình thay ta.

Khoảnh khắc Bùi Tân tát biểu muội kia, cục diện đã định sẵn rồi! Sao bà ta còn có thể bênh vực biểu muội trước mặt mọi người?

Mẹ chồng chỉ còn biết cười gượng: “Chắc là có chút hiểu lầm thôi. Nhược Nương vào phủ rồi, sau này sẽ là tỷ muội với Hải Nguyệt, sao nó lại có lòng hại người chứ?”

Bùi Tân liền nhíu mày: “Tỷ muội gì cơ?”

Ta nhân cơ hội nói tiếp: “Mẫu thân muốn nạp biểu muội cho chàng làm thiếp.”

Mặt Bùi Tân lập tức sa sầm lại: “Mẫu thân, người muốn hại con sao?”

Mẹ chồng vội vã giải thích: “Ta thương con còn không kịp, sao lại hại con được chứ?”

“Hải Nguyệt vừa mới sinh được đích nữ, mà ta lại vội vã nạp thiếp. Người ngoài sẽ nhìn ta ra sao?” Mặt Bùi Tân đen như đáy nồi: “Không chừng lúc này Ngự Sử Đài đang cầm bút tấu ta mê sắc đẹp lười chính sự, bạc tình vô nghĩa, không thể trọng dụng đấy!”

Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn mẹ chồng, ánh mắt đều mang theo trách móc.

Sắc mặt bà ta nhất thời khó coi. Giờ phút này, bà ta không chiếm được đạo lý cũng chẳng được lòng người, càng không thể ép Bùi Tân nạp thiếp.

Biểu muội nghe xong cứng người, ánh mắt nhìn Bùi Tân trở nên u oán. Nào ngờ Bùi Tân lạnh lùng liếc nàng ta, nghiến răng: “Dù ta có muốn nạp thiếp cũng tuyệt đối không chọn loại nữ nhân tâm địa ác độc như ngươi!”

Biểu muội bị mắng đến đỏ bừng mặt, che mặt òa khóc rồi chạy ra ngoài. Mẹ chồng thấy chẳng còn gì để nói, đành thất thểu rời đi.

 

2

Sau khi Bùi Tân cho tất cả nha hoàn, bà bà lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.

 Hắn ngồi bên giường, không vui mà trách cứ: “Muốn trị biểu muội đó thì nàng có trăm ngàn cách. Cần gì phải tự ngã xuống đất làm mình chịu khổ?”

Ý cười nơi khóe môi ta cứng lại.

Rõ ràng hắn đã nhìn thấu trò diễn giữa ta và biểu muội, vậy mà khi nãy vẫn nguyện ý phối hợp cùng ta diễn trọn vở kịch ấy. Ta chỉ đành cúi đầu nghe răn dạy.

Thấy ta không đáp, Bùi Tân liền nghiêm giọng trách tiếp: “Hôm nay nàng vừa mới sinh xong, lại bị biểu muội đẩy ngã, lỡ để lại di chứng thì biết làm sao?”

Trên gương mặt hắn là vẻ quan tâm xen lẫn bất đắc dĩ.

Ta nhìn đến thất thần, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: “Nếu muốn đoạt quyền quản lý phủ từ tay mẫu thân thì phải khiến bà ấy rơi vào thế yếu trước mắt người ngoài.”

Sắc mặt Bùi Tân trầm xuống: “Còn dám cãi lời sao? Lần sau không được làm vậy nữa.”

Ta nhỏ giọng vâng dạ: “…Vâng.”

Nam nhân này chẳng buồn nghe ta giải thích, ta cũng đành ngậm miệng.

Lúc này, hắn mới khẽ thở dài, xoay người đi xem đứa nhỏ.

Mẹ chồng ta vốn là kế thất của lão Hầu gia, không phải sinh mẫu của Bùi Tân. Sau khi lão Hầu gia qua đời, Bùi Tân với thân phận đích trưởng tử đã kế thừa tước vị Tĩnh An hầu.

Nhưng chìa khóa kho Hầu phủ lại bị mẹ chồng nắm giữ trong tay.

Nếu bà ta thực lòng lo toan cho Hầu phủ thì cũng thôi, đằng này lại đem toàn bộ thu nhập trong phủ mang về bồi dưỡng con ruột và nhà mẹ đẻ.

Vì thế, dù ngoài mặt Bùi Tân vinh hiển rạng rỡ nhưng trên thực tế chẳng có được lợi lộc gì.

Hắn hận bà ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Còn ta trước khi xuất giá vốn chỉ là thứ nữ không được sủng ái trong phủ.

Lớn lên giữa cảnh uốn mình mà sống, ta sớm luyện được bản lĩnh “trà xanh” nhìn người đoán ý.

Khi Bùi Tân chọn thê tử, hắn liếc qua đã nhìn thấu hết mọi chiêu trò ta dùng. Nhưng hắn không hề khinh ta tâm cơ thâm hiểm, thủ đoạn thấp hèn. Ngược lại, hắn nắm tay ta thật chặt, dịu dàng nói: “Bên ta đang thiếu một nữ nhân có đầu óc như nàng có thể giúp ta sắp xếp hậu viện.”

Sau khi thành thân, ta mới biết hắn thực sự mong ta lấy thân phận chủ mẫu để nắm trọn quyền quản sự trong tay.

Dĩ nhiên ta cũng nguyện ý.

Từ khi trở thành chủ mẫu, chỉ cần Bùi Tân còn kính trọng ta thì ta với hắn mãi là cộng sự cùng chung lợi ích.

Còn chuyện hắn muốn nạp thêm vài tiểu thiếp thì ta chẳng mấy bận lòng.

Nam nhân mà, chẳng qua chỉ ham cái mới mẻ.

Đối với ta, quyền thế và tiền tài mới là điều vĩnh viễn không thay lòng.

 

3

Từ sau khi bị Bùi Tân vạch mặt trước mặt mọi người, mẹ chồng không còn đến làm khó ta một cách công khai nữa.

Thế nhưng bà ta vẫn để biểu muội ở lại trong phủ, không có việc gì liền gọi nàng ta đến trước mặt Bùi Tân để ra vẻ săn sóc, nũng nịu lấy lòng.

Bởi mẹ chồng vốn âm thầm tính toán một nước cờ cao tay:

Chỉ cần nâng biểu muội làm thiếp, tương lai là có thể để nàng ta “giúp” quản lý hậu viện, ngấm ngầm gạt bỏ ta ra ngoài. Thực chất, quyền quản gia vẫn nằm gọn trong tay bà ta mà không bị ai chỉ trích.

Bùi Tân bị biểu muội quấn lấy đến bực bội, sợ mang tiếng nên dứt khoát mượn cớ công vụ mà ngủ lại nha môn, tránh né tai họa.

Nhưng ta sao có thể để biểu muội sống quá thư thái được?

Nàng ta thích tranh giành? Ta đây sẽ giúp nàng ta “thi đấu” cho tới cùng.

Ta sai nha hoàn hồi môn thay ta đi tìm một kỹ nữ có nhan sắc mặn mà trong thanh lâu. Ta chọn nàng là bởi nghe nói nàng không từ thủ đoạn để đoạt khách với người khác. Những chiêu trò như thế, dùng với biểu muội lại càng hợp tình hợp cảnh.

Không ngoài dự đoán, chưa đến nửa ngày sau, nữ nhân nổi tiếng kia đã quỳ gối trước mặt ta.

Nhìn kỹ lại, quả nhiên là một mỹ nhân sắc sảo.

Ta dịu dàng nói: “Ta mới sinh nở, thân thể còn nhiều bất tiện, mẹ chồng có ý định thay ta nâng thiếp hầu hạ Hầu gia.

Ta không ngại Hầu gia thu thêm mấy người thiếp, chỉ để tâm xem các muội muội có biết điều hay không. Hiểu chứ?”

Nàng nghe xong, mắt liền sáng lên, vui mừng dập đầu nói: “Sau này, Mị Nhi nhất định sẽ một lòng nghe theo lời thiếu phu nhân!”

Ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mị Nhi, cái tên này nghe chẳng lành chút nào. Muội cần hiểu rõ, nữ nhân muốn sống tốt thì phải dựa vào đầu óc, không phải dựa vào nịnh nọt hay sắc đẹp. Làm người nên biết nói lời hay, làm việc thiện. Về sau gọi muội là Gia Thiện, được không?”

Gia Thiện mỉm cười, cảm kích thưa: “Đa tạ thiếu phu nhân đã ban tên!”

Ta lại dặn: “Chuyện này thành hay không đều phải xem vào bản lĩnh của muội. Cho dù cuối cùng không thành, ta cũng sẽ trả muội một thân phận tự do, ban thêm ngàn lượng vàng, tuyệt đối không để muội chịu thiệt.”

Gia Thiện nghe vậy, trong mắt lập tức tràn ngập cảm kích: “Thiếu phu nhân yên tâm, Gia Thiện nhất định không phụ lòng người nâng đỡ!”

Trong đáy mắt nàng ánh lên vài phần từng trải, khôn ngoan và toan tính, điều này lại càng khiến ta yên tâm.

Ngày hôm sau, ta sắp xếp cho Gia Thiện ở tại phòng sát vách biểu muội. Danh nghĩa thì là để hai người cùng nhau học quy củ Hầu phủ.

Không ngoài dự đoán, hôm đó biểu muội giận tím mặt, hằm hằm chạy tới chất vấn ta.

Mặt nàng ta đỏ bừng, tức giận mắng: “Ngươi cho kỹ nữ thanh lâu tới ở cạnh ta học quy củ là muốn sỉ nhục ai đây?

Thân hình ngươi như heo, không được biểu ca thương yêu liền không muốn ta sống yên ổn phải không? Ngươi ghen tuông đến vậy thì đợi đó, ta sẽ về thưa với cô mẫu để biểu ca bỏ ngươi!”

Nàng ta giận dữ đến mức giậm chân tại chỗ.

Biểu muội luôn lấy dáng người sau sinh của ta ra công kích.

Nhưng ta chẳng lấy làm phiền lòng.

Thai kỳ tăng cân, hậu sản suy nhược cần bồi bổ, thân hình biến đổi là chuyện thường ở nữ nhân. Ta chẳng có ý định vì dáng đẹp mà đánh đổi sức khỏe.

Huống hồ, dù ta cứ mãi béo đi nữa thì đã sao?

Giữa ta và Hầu gia là hợp tác lợi ích. Có lẽ nam nhân chọn nữ nhân là coi trọng nhan sắc. Nhưng người có đầu óc chọn đối tác sẽ nhìn vào trí tuệ.

Ta cúi đầu dỗ con trong lòng, mắt cũng không buồn liếc nàng ta: “Chi bằng biểu muội tự lo cho mình đi. Ngươi cứ mang thân phận chẳng ra gì mà dây dưa với Hầu gia, chỉ sợ chưa đợi chàng bỏ ta, danh tiếng của ngươi đã tan tành trước rồi.”

Quả nhiên, nàng ta nghe xong thì giận điên người, nghiến răng: “Ngươi cứ đợi đó!”

Nói rồi quay người bỏ chạy, vẫn mang theo vẻ uất ức không cam lòng.

Chương tiếp
Loading...