Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chưởng Gia Chủ Mẫu
Chương cuối
9
Thế là hôn sự của biểu muội được định đoạt.
Vì chuyện ấy, từ sáng sớm nàng ta đã chờ sẵn trong viện của ta, thành kính dập đầu hành đại lễ: “Nhược Nương may được tẩu tẩu tương trợ mới có thể giữ lại một mạng. Từ nay về sau, Nhược Nương nguyện một lòng theo tẩu, ngựa tẩu tẩu chạy đâu, Nhược Nương sẽ đuổi theo đó!”
Ta mỉm cười đỡ nàng ta dậy, còn ban thêm mấy món trang sức tân hôn: “Sau này ta với muội đã là người một nhà, đương nhiên nên nâng đỡ lẫn nhau mới phải.”
Biểu muội rối rít cảm tạ, mãn nguyện rời đi.
Chờ nàng ta đi xa, Gia Thiện mới từ sau bình phong nhảy ra, vừa nhìn bóng lưng biểu muội vừa lắc đầu, vừa bĩu môi tấm tắc: “Đầu óc vị biểu tiểu thư này quả không lanh lợi. Bị người ta bán rồi còn hớn hở đếm bạc giùm!”
Ta trừng mắt liếc nàng một cái, nàng liền lập tức ôm lấy chân ta nịnh nọt: “Thiếu phu nhân mưu kế như thần, đúng là nữ Gia Cát Lượng thời nay! Muội muội đây chỉ nhận một chủ là người, về sau người ăn thịt, muội uống canh là đủ rồi!”
Nàng nịnh bợ đến đáng yêu khiến ta phì cười, thưởng cho nàng một đôi khuyên tai vàng.
Biểu muội ấy à, đầu óc không mấy minh mẫn. Kẻ đẩy nàng ta xuống vực sâu không đáy là ta. Người chìa tay kéo nàng ta từ tuyệt cảnh trở về… cũng là ta. Giờ đây, người mà nàng ta một lòng trung thành lại chính là ta.
Kẻ làm chủ hậu viện, gặp người chướng mắt mà cứ chém giết ầm ĩ, chung quy vẫn là hạ sách. Biến người đối đầu thành người dưới trướng mình mới là thượng sách.
Gia Thiện đảo mắt suy nghĩ một hồi bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh: “Thiếu phu nhân, muội đã nghĩ kỹ rồi. Muội không muốn làm thiếp thất của Đại gia nữa. Xin người cho muội theo bên người làm quản sự thân cận, giúp người trông coi một hai cửa hàng, được không ạ?”
Ta nghiêng mắt nhìn nàng: “Sao lại có suy nghĩ ấy?”
Gia Thiện thẳng thắn nói: “Thứ nhất, muội vào phủ đã lâu, cũng nhìn ra rồi: Đại gia và thiếu phu nhân tình cảm đồng tâm, kẻ khác chẳng chen chân nổi. Thứ hai, việc muội làm cho thiếu phu nhân đã đắc tội với Nhị gia. Nếu cứ ở lại phủ, đợi đến khi hắn nghĩ ra mọi chuyện thì nhất định sẽ giết muội trút giận. Thứ ba, muội thân một mình, mang theo ngàn lượng vàng rời phủ chỉ khiến kẻ xấu dòm ngó. Chi bằng theo người và Đại gia làm việc, có chỗ nương tựa cũng coi như tìm được đường sống!”
Ta trầm mặc nhìn Gia Thiện.
Không ngờ nàng lại có đầu óc sáng suốt đến thế.
Nàng biết rõ ta coi nàng là dao chém người. Nay mọi chuyện hạ màn, để tránh kết cục “thỏ chết nấu chó”, nàng đã sớm tự tìm cho mình một con đường lui.
Quả nhiên là nhân tài có thể trọng dụng.
Ta khẽ cong môi: “Trong của hồi môn của ta có một tiệm vải ở Dư Hàng. Muội đến đó thay ta quản lý. Chỉ cần muội làm tốt, ta sẽ không bạc đãi.”
Gia Thiện sung sướng ôm lấy chân ta, không ngừng nịnh hót: “Thiếu phu nhân yên tâm, người cứ giao phó cho muội!”
10
Chẳng bao lâu sau, biểu muội được gả cho Nhị đệ.
Sau ngày thành thân, hai người họ cầm sắt hòa minh, ngọt ngào tựa như đôi uyên ương.
Nhị đệ thường đưa Nhị đệ muội ra ngoài dạo chơi thưởng ngoạn. Mỗi nơi họ đặt chân qua, Nhị đệ nhất định lưu lại một hai câu thơ tình sướt mướt trên tường đá, vách tường để thiên hạ đều biết chuyện tình thắm thiết của họ.
Lâu dần, người ngoài quên bẵng tai tiếng khi xưa của Nhị đệ, lại quay sang ca ngợi hắn ta dũng cảm phản kháng mẫu thân, kiên định theo đuổi ái tình.
Ta hiểu rất rõ, tất cả những điều ấy đều là Nhị đệ cố ý làm ra.
Hắn ta chưa chắc thật lòng yêu biểu muội nhưng lại cần một cái danh tốt đẹp cho bản thân.
Chỉ là, trong câu chuyện tình yêu đầy màu hồng của họ, vẫn tồn tại một vết nhơ. Chính là: người cha cờ bạc của Nhị đệ muội, biểu cữu của ta.
Tình yêu của họ càng được ngợi ca, biểu cữu trong sòng bạc lại càng đắc ý: “Thấy chưa? Nhị gia nhà họ Bùi si mê con gái ta thế nào! Tương lai còn thi đỗ trạng nguyên ấy chứ! Các người mà đắc tội với ta, chẳng khác nào đắc tội với phủ Tĩnh An Hầu!”
Biểu cữu vin vào thân phận nhạc phụ của Nhị gia mà ngang ngược lộng hành, khiến mẹ chồng tức đến nỗi làm vỡ mấy chiếc chén sứ Thanh Hoa.
Bà ta không làm gì được biểu cữu đành trút giận lên đầu Nhị đệ muội.
Bà ta bắt nàng ta bưng chén trà nóng đứng giữa nắng, giận dữ mắng: “Danh tiếng của Nhị lang rồi sẽ bị cha con các người phá sạch thôi!”
Từ sau chuyện biểu cữu, mẹ chồng đêm đêm khó ngủ, ăn không ngon miệng.
Bà ta than với ta: “Tội nghiệp thay! Thật là nghiệp chướng! Nhị đệ con sớm muộn cũng sẽ bị gã nhạc phụ vô dụng kia kéo xuống bùn!”
Ta chỉ lặng im không nói.
Cuối cùng, chuyện cũng đến.
Một hôm, biểu cữu bị người của sòng bạc chặn trong ngõ vắng đòi nợ. Đám người kia ép ông ta trả tiền.
Biểu cữu ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi: “Con rể ta là Nhị gia Bùi phủ đấy! Các ngươi cứ đến tìm nó mà đòi!”
Và thế là chúng áp giải ông ta tới tận Hầu phủ đòi nợ.
Cảnh tượng ồn ào khiến dân chúng xung quanh tụ tập chỉ trỏ bàn tán.
Mẹ chồng tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng bỏ tiền vá chỗ thủng.
Vậy mà biểu cữu lại lớn giọng dặn dò bọn đòi nợ: “Nhớ kỹ nhé! Lần sau cứ tìm con rể ta! Đừng đến tìm ta nữa!”
Ánh mắt mẹ chồng nhìn ông ta hệt như muốn lột da róc xương.
Đêm hôm ấy, Nhị đệ muội len lén đến tìm ta: “Mẫu thân định sau giờ Dậu ba khắc lừa phụ thân ta ra khỏi thành. Sau khi trời tối sẽ sai người thân tín ra tay thủ tiêu.”
Quả đúng như ta đoán. Mẹ chồng tuyệt đối không cho phép con mình có một người nhạc phụ như vậy trở thành vết nhơ trong hồ sơ.
Ta thản nhiên nhìn nàng ta: “Ta biết rồi.”
Nhị đệ muội rời đi, Bùi Tân từ sau bình phong bước ra.
Ta mỉm cười với hắn: “Hình như Nhị đệ muội cũng muốn biểu cữu chết.”
Theo mật báo từ người Bùi Tân cài bên cạnh mẹ chồng. Người của bà ta sẽ ra tay vào giờ Dậu. Mà biểu muội cố tình báo muộn ba khắc, vừa đúng lúc để người của mẹ chồng có đủ thời gian giết người phi tang.
Một chiêu mượn dao giết người, quá gọn gàng.
Ngón tay tính toán của nàng ta sắp gõ vỡ mặt ta rồi.
Bùi Tân cười lạnh: “Thế mới thấy, khi ta mắng nàng ta là hạng nữ nhân không thể cùng hợp tác cũng chẳng sai chút nào.”
Ta hiểu rõ.
Bùi Tân vẫn canh cánh chuyện biểu muội từng cố ý quyến rũ hắn.
Ta bèn nhẹ nhàng chuyển hướng: “Chúng ta nhẫn nhịn từng ấy năm, giờ là lúc thu lưới rồi.”
Bùi Tân uể oải: “Hải Nguyệt, nàng có thấy ta quá tàn nhẫn không?”
Ta lắc đầu, ngược lại còn ôm lấy hắn khẽ an ủi: “Mẫu thân bất nhân, chúng ta bất nghĩa, ấy là chuyện thường tình.”
11
Thật ra, Bùi Tân từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm, năm tuổi đã học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh, bảy tuổi có thể làm thơ.
So với Nhị đệ, hắn mới là người thích hợp nhất để đi con đường khoa cử.
Thế nhưng kể từ sau khi lão Hầu gia cưới kế thất, Bùi Tân liền có một người kế mẫu chính là mẹ chồng ta bây giờ. Toàn bộ tài nguyên trong phủ, bà ta đều dốc hết cho Nhị đệ.
Bùi Tân muốn đọc sách, mẹ chồng lại nói: “Con là trưởng tử đích xuất, tương lai thừa kế tước vị, đọc sách làm gì cho uổng công?”
Vậy mà quay đầu, bà ta lại bỏ ra một khoản tiền lớn, chạy chọt mối quan hệ đưa Nhị đệ vào thư viện danh giá nhất kinh thành.
Sau khi Bùi Tân kế thừa tước vị, cần dùng ngân lượng để lo liệu quan hệ, tìm một chức quan tốt tại nha môn.
Mẹ chồng lại nói: “Nhị đệ cũng cần tiền để bái nhập môn hạ danh sư.” Tiền của Hầu phủ chỉ đủ cho một mình Nhị đệ tiêu dùng.
Bùi Tân từng ngây thơ cho rằng tất cả chỉ là mẹ chồng tự quyết. Hắn từng hy vọng, vì đại cục và tiền đồ của hắn, Nhị đệ sẽ chủ động nhường lại cơ hội ấy. Nào ngờ Nhị đệ còn khuyên nhủ hắn: “Đại ca muốn mua quan lúc nào cũng được, còn danh sư này cả đời hiếm khi thu đồ, đệ không thể bỏ qua.”
…
Những chuyện như thế, từng chút từng chút đã khiến Bùi Tân hoàn toàn nguội lạnh với bọn họ.
Hôm đó, chính tay Bùi Tân dẫn người ra khỏi thành, phục sẵn ở nơi mẹ chồng cho người đi giao dịch mờ ám. Còn ta ngồi trấn giữ trong phủ, chờ thời cơ thu hồi quyền chưởng gia về tay.
Đến ngày sự việc bại lộ.
Ta giao Vân Chiêu cho nhũ mẫu chăm sóc rồi ngồi trước gương trang điểm kỹ càng. Từ lúc mang thai đến khi sinh nở, để dưỡng thai, ta đã lâu không tô son điểm phấn.
Khi trang dung hoàn tất, ta khoác áo gấm bước ra sân viện chờ đợi.
Nhị đệ muội tất tả chạy vào: “Đại tẩu! Không xong rồi! Quan binh bắt lão phu nhân đi rồi!”
Nàng ta còn chưa kịp dứt lời đã khựng lại tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy ta ăn vận chỉn chu như thế.
Sau mấy tháng tĩnh dưỡng, ta đã không còn là kẻ phù thũng tiều tụy sau sinh. Dù không thể trở lại vóc dáng mảnh mai thời thiếu nữ nhưng thân hình đầy đặn, nước da trắng mịn, ngũ quan tinh tế lại càng phù hợp với lớp trang sức cầu kỳ.
Khiến cho khí độ ta hiện ra đoan trang quý phái, lộng lẫy khác thường.
Nhị đệ muội há miệng, sau đó lúng túng cúi đầu: “Giờ muội mới hiểu… vì sao biểu ca chưa từng liếc mắt nhìn muội.”
Nàng ta lặng lẽ lui về sau, không dám đứng ngang hàng.
Ta dẫn theo người hầu, thẳng tiến đến viện của mẹ chồng. Trong viện, đám quản sự, nha hoàn, gã sai vặt… đã sớm tụ lại đông nghịt, vẻ mặt hốt hoảng.
Bị bắt đi đột ngột, họ không biết Hầu phủ có bị liên lụy hay không, bản thân họ rồi sẽ thế nào, sau này còn phải nghe lệnh ai… Càng lo hơn là tương lai sống chết không rõ ràng của chính mình.
Ta điềm tĩnh ngồi xuống phía sau chiếc bàn dưới hành lang, thản nhiên nói: “Hoảng cái gì? Phủ Tĩnh An Hầu của ta chẳng đến nỗi ngã đổ chỉ vì một chuyện cỏn con như thế.”
Lời ta vừa dứt, bên dưới liền dần yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta trầm giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do ta xử lý.”
Một vị quản sự chần chừ nói: “Đương nhiên chúng ta có thể nghe theo thiếu phu nhân điều phối, nhưng… Chìa khóa khố phòng vẫn ở trong tay lão phu nhân. Vậy chuyện ngân quỹ chi dùng trong phủ…”
Ta lạnh lùng cắt lời: “Vậy thì đập khóa khố phòng đi. Đổi cái mới. Phủ Tĩnh An Hầu chúng ta cũng nên có bộ mặt mới rồi.”
Dưới hành lang, đám người lập tức cúi rạp, không ai dám hé lời.
12
Ta tiếp nhận công việc của mẹ chồng, đám hạ nhân trong phủ đều nghĩ ta sẽ nhất thời rối loạn một phen.
Nào ngờ, ngay trong ngày đầu, ta đã xử lý sổ sách gọn ghẽ minh bạch, mọi việc trong ngoài đâu ra đấy. Từ đó, các quản sự trong phủ đều ngoan ngoãn nghe lời, không một lời dị nghị.
Chim khôn chọn cành mà đậu. Không ai là kẻ ngu dại.
Ta có thể thu xếp thỏa đáng, chẳng phải vì bản lĩnh thông thiên mà là bởi từ ngày gả cho Bùi Tân, ta đã âm thầm cho người điều tra toàn bộ sản nghiệp của Hầu phủ, cũng như quan hệ nhân sự trong phủ.
Nhiều năm tích lũy, chỉ e ngay cả mẹ chồng cũng không tường tận bằng ta.
Các quản sự trong phủ thấy đổi chủ nhưng lợi ích không hề bị tổn hại liền vui vẻ chấp nhận hiện trạng.
Huống hồ, Bùi Tân là đương kim Tĩnh An hầu, mà ta là chính thê danh chính ngôn thuận của hắn, đương nhiên nên là người chủ trì hậu viện.
Tối đến, Bùi Tân từ nha môn trở về.
Hắn nhìn cảnh trong phủ đâu đâu cũng ngăn nắp, nhất thời xúc động, nắm lấy tay ta: “Hải Nguyệt, vất vả cho nàng rồi.”
Ta mỉm cười: “Hầu gia nói gì thế, an định trung khố, giữ vững hậu trạch, vốn là bổn phận của thiếp, sao có thể gọi là vất vả?”
Hai chúng ta nhìn nhau mỉm cười, mọi lời đều nằm trong ánh mắt.
Đang lúc nói chuyện, Nhị đệ ầm ầm xông vào sân: “Đại ca! Mau đến nha môn nói rõ, bảo họ thả mẫu thân! Đám người kia đúng là tạo phản rồi! Mẫu thân chỉ vắng mặt có một ngày mà họ dám cãi lời ta!”
Bùi Tân chăm chú nhìn Nhị đệ hồi lâu, trong mắt không giấu được tia lạnh lẽo.
Nhị đệ bị nhìn đến chột dạ, vô thức lùi lại một bước.
Khi ấy, Bùi Tân mới lãnh đạm mở lời: “Sao Nhị đệ không hỏi cho rõ mẫu thân đã phạm phải chuyện gì mà đã vội tới gây rối đòi thả người?”
Nhị đệ lắp bắp: “Đại ca, mẫu thân... người vì sao lại bị...”
Bùi Tân thản nhiên đáp: “Mẫu thân cho rằng việc đệ có một nhạc phụ là con nghiện cờ bạc là chuyện nhục nhã liền sai người thân tín ra tay thủ tiêu, nào ngờ bại lộ, bên trên đã nổi giận.
“Nhị đệ, quay về chuẩn bị đi. Ngày mai đệ cũng phải đến nha môn tiếp nhận thẩm tra.”
Nhị đệ nghe xong, mặt mày cắt không còn giọt máu, run rẩy ngồi phệt xuống đất.
13
Hôm sau, quả nhiên lại có một nhóm quan binh đến nha môn. Ta và Bùi Tân đích thân áp giải Nhị đệ giao cho quan sai.
Nhị đệ muội tìm đến ta, trong mắt loé lên một tia sáng khó đoán: “Đại tẩu, bọn họ… còn có thể được thả ra không?”
Ta khẽ thở dài một tiếng: “Muội thay đổi… nhiều thật đấy.”
Nàng ta cong môi cười nhưng nụ cười lại nhạt nhẽo, lạnh lùng: “Đại tẩu, muội rất hối hận vì trước kia đã quá tin mẹ chồng. Bà ta nên chết không tử tế!”
Trước khi cưới, mẹ chồng chẳng màng sống chết của nàng ta. Sau khi cưới, bà ta lại thường xuyên hành hạ nàng ta. Không trách nàng ta hận đến tận xương.
Nhưng ta biết rõ Bùi Tân tuyệt đối không thể để nàng ta như ý.
Ta nói: “Muội phải hiểu, trong Hầu phủ không thể có một vị chủ mẫu giết người.” Điều đó sẽ tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Bùi Tân.
Quả nhiên chưa đến hai ngày sau, mẹ chồng và Nhị đệ đã bị lặng lẽ đưa về phủ. Tất nhiên, mẹ chồng được khiêng về trên cáng.
Môi bà ta đen tím, máu đen tuôn từng ngụm từ miệng, sợ rằng khó mà sống nổi. Nhị đệ cũng được người ta cõng về, mặt mày trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Bùi Tân mỏi mệt, tinh thần kiệt quệ, theo sau họ mà về. Hắn nhìn ta, trầm giọng nói: “Hôm ấy, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng. Trước bằng chứng như vậy, mẫu thân không thể chối cãi. Nên ta đành dốc cạn gia sản, quỳ ba ngày ba đêm ở nha môn cầu xin. Cuối cùng mới được Thiếu khanh đại nhân chấp thuận không công khai xét xử vụ án, giữ lại thể diện cho Hầu phủ. Mẫu thân bị đại nhân ép uống thuốc độc ngay trước mặt. Việc ấy, vừa trọn công lý pháp lý lại giữ vẹn chữ hiếu cho ta. Ngày mai, nàng hãy loan báo với bên ngoài rằng: ‘Mẫu thân bệnh nặng, thuốc thang vô hiệu’. Làm lễ tang thật chu đáo cho bà ấy.”
Ta xót xa xoa đầu gối hắn: “Vâng.”
Hôm sau, ta vội vã tổ chức tang lễ cho mẹ chồng.
Nhị đệ suốt ngày nhốt mình trong phòng, không chịu ra làm lễ, càng không chịu khiêng linh cữu. Ta khuyên: “Dù sao cũng là mẫu tử ruột thịt, người chết là lớn.”
Nhị đệ giận dữ, ném mạnh chén trà xuống đất: “Bà ấy không chỉ ác độc! Mà còn khiến ta đứt đoạn cả tiền đồ! Dựa vào đâu mà còn được chôn cất long trọng?”
Kẻ được mẹ chồng cưng chiều nhất lại cũng là người hận bà ta nhất.
Ta không khuyên thêm nữa.
Sau tang lễ, Bùi Tân dâng biểu từ chức với lý do để tang mẹ. Triều đình khen ngợi hắn chí hiếu chí thành liền phê chuẩn ngay.
Ta biết đây là một bước lui để tiến lên. Sau chuyện của mẹ chồng, nếu hắn còn ở lại triều đình sẽ bị nhiều người dị nghị. Rút lui để tránh đầu sóng ngọn gió, chờ ngày tái xuất.
Nay được Hoàng thượng khen là “thuần hiếu”, có thể thấy ngày trở lại cũng chẳng xa xôi.
Chỉ có danh tiếng Nhị đệ bị bôi nhọ. Mẹ mất, hắn ta không chịu đưa tiễn, không chịu động tay động chân, bị người trong tộc chỉ trích thậm tệ, tiếng bất hiếu vang dậy khắp nơi. Nhưng hắn ta lại có nỗi khổ chẳng thể nói thành lời.
Vậy là Nhị đệ ngày càng sa sút, mỗi ngày đều chìm trong yến tiệc, kỹ nữ rượu chè. Có một hôm khuya khoắt, hắn ta say rượu lảo đảo rời khỏi thanh lâu, đi dọc vệ đường, lỡ chân rơi xuống hào hộ thành.
Bùi Tân đích thân dẫn người tìm kiếm gần nửa tháng, cuối cùng mới vớt được thi thể hắn ta lên từ sông.
Nhị đệ muội đến trước mặt ta, quỳ xuống thưa rằng nàng ta muốn cải giá. Ta gật đầu đồng ý.
Lại một mùa xuân nữa về.
Bùi Tân dẫn ta đến chùa ở ngoài thành dâng hương. Ta quỳ trước Phật, thành tâm khấn nguyện: “Mong Vân Chiêu bình an lớn khôn, vui vẻ khỏe mạnh. Mong phu thê chúng ta thuận hòa, kính trọng nhau như khách. Mong Hầu phủ từ nay bình yên vô sự, cát tường như ý.”
Bùi Tân mỉm cười hỏi: “Vậy sao nàng không cầu cho ta sớm ngày được phục chức?”
Ta ngước mắt, bình thản nhìn lên pho tượng Phật vàng lớn: “Phật không phù hộ kẻ có dã tâm.”
Bùi Tân cũng ngẩng đầu theo ánh nhìn của ta. Trong đáy mắt hắn là tham vọng đang lặng lẽ bừng cháy.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]