Cố Nhân Hồi Tâm
Chương 1
1
"Phụ vương, nữ nhi đã nghĩ kỹ rồi, nửa tháng sau hòa thân, để Đan Châu thay thế tỷ tỷ Tang Nha xuất giá sang Trung Nguyên đi."
Ta quỳ xuống trước mặt phụ vương, từng chữ từng lời đều rõ ràng dứt khoát.
Phụ vương kinh ngạc mở to mắt: "Đan Châu, chẳng phải trong lòng con đã có người… Hòa thân không phải chuyện đùa, một khi đã đồng ý thì không thể hối hận."
Ta hiểu, cái tên mà phụ vương không nói ra, chính là vị đại quốc sư của triều đại chúng ta, Lạc Tang, người trong lòng chỉ có Phật pháp, không màng tình yêu.
Ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt còn chút ngập ngừng của phụ vương, ta kiên định gật đầu: "Nữ nhi không hối hận, nhưng chuyện này có thể giữ kín tạm thời không ạ? Nữ nhi không muốn tỷ tỷ vì mình mà lo lắng."
Phụ vương vuốt tóc ta, thở dài: "Được, nghe theo con. Phụ vương già rồi, tiểu Đan Châu của chúng ta cũng trưởng thành rồi."
Bước ra khỏi lều của phụ vương, ta chỉ cảm thấy hòn đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, nhẹ nhõm đi nhiều.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, bầu trời đẹp thế này, nghe nói ở Trung Nguyên không thể nhìn thấy.
Nơi đó chỉ có những cung điện lạnh lẽo xây bằng gạch ngói, ngẩng đầu lên chỉ thấy xà ngang mái nhà.
Khi ta còn đang thẫn thờ ngắm những đám mây phía xa, Tang Nha bất ngờ vỗ nhẹ lên vai ta từ phía sau: "Đan Châu, muội nói gì với phụ vương mà bí mật thế?"
Ta quay đầu lại, đối diện với nụ cười rực rỡ của tỷ ấy.
Đứng cạnh tỷ ấy là Lạc Tang trong bộ áo trắng, giữa hàng lông mày là một nốt ruồi son đỏ thẫm.
Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi, dường như không điều gì có thể chạm vào lòng hắn.
Ánh nắng vàng kim từ bên cạnh chiếu xuống, bao phủ lấy hắn bằng một lớp ánh sáng nhạt, càng làm nổi bật thêm đường nét sâu sắc trên gương mặt.
Hàng mi dài in bóng như cánh bướm, ta trong khoảnh khắc đó nín thở, sợ kinh động đến nó.
Tang Nha thấy ta không trả lời, mỉm cười vỗ nhẹ đầu ta: "Tiểu Đan Châu, muội đang nghĩ gì thế?"
Lúc này ta mới hoàn hồn, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tỷ tỷ, muội… chỉ muốn xin phụ vương một món quà sinh thần thôi."
Tang Nha sững sờ, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên reo lên: "À đúng rồi, mười ngày nữa là sinh thần muội rồi. Sinh thần qua đi, Đan Châu của chúng ta cũng thành thiếu nữ rồi đấy."
Tỷ ấy khẽ đảo mắt, nhìn thoáng qua Lạc Tang, rồi cười trêu chọc: "Đan Châu, muội là đóa hoa xinh đẹp nhất của thảo nguyên chúng ta, không biết ai mới là người lọt vào mắt xanh của muội đây?"
Ta vô thức nhìn về phía Lạc Tang, gương mặt hắn không chút gợn sóng, vẫn cúi mắt, tay không ngừng xoay chuỗi Phật châu, như thể câu chuyện của chúng ta chẳng liên quan gì đến hắn.
Ta mím môi, nuốt trọn nỗi chua xót trong lòng, rồi chuyển chủ đề: "Tỷ tỷ, muội nghe phụ vương nói, chuyện hòa thân còn có thay đổi, người đang chọn một cô nương khác trong tông thất. Tỷ tỷ không phải đến Trung Nguyên nữa rồi."
Nghe ta nói vậy, trên mặt Tang Nha hiện lên một tia vui mừng, tỷ ấy vội vàng hỏi: "Thật sao?"
Lạc Tang cũng vì câu nói của ta mà cuối cùng ngẩng lên, chăm chú nhìn Tang Nha, đôi mắt bình lặng nay đã dấy lên chút sóng gợn.
Ta mỉm cười, khẽ gật đầu: "Thật mà, tỷ tỷ, tỷ có ý trung nhân chưa?"
Câu hỏi này khiến Tang Nha lập tức đỏ mặt, làm bộ muốn giận, nhăn mặt định đuổi theo ta.
Lạc Tang nhìn chúng ta đùa giỡn, khóe môi chợt hiện lên một nụ cười nhẹ đến không dễ nhận ra.
Thấy nụ cười ấy, lòng ta như rơi xuống vực sâu.
Ta thích Lạc Tang, cả thảo nguyên ai cũng biết.
Lạc Tang thích Tang Nha, chỉ có ta biết.
2
Ta là công chúa được phụ vương và mẫu hậu sủng ái nhất, nếu ta thích thứ gì, dù là ngôi sao trên trời, họ cũng sẽ tìm cách hái xuống cho ta.
Năm năm trước, mẫu hậu ta qua đời, lần đầu tiên ta nếm trải nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
Cũng chính khi đó, phụ vương đã mời Lạc Tang, khi ấy mới mười sáu tuổi nhưng đã giữ ngôi vị đại quốc sư, làm chủ trì nghi lễ siêu độ cho mẫu hậu.
Ta núp sau lưng Tang Nha, nhìn hắn mặc áo trắng quỳ trên bồ đoàn, thắp hương tụng kinh cho mẫu hậu, nhìn những làn khói hương bay lên bầu trời xanh.
Ta không kìm được mà lau nước mắt, khẽ hỏi hắn:
"Mẫu hậu ta đã lên thiên đường chưa? Người còn nhìn thấy ta không?"
Lạc Tang quay lại nhìn ta, ánh mắt vừa từ bi vừa dịu dàng:
"Đan Châu công chúa, người sẽ nhìn thấy."
Chỉ một câu nói ấy, suốt những năm sau này, trở thành chỗ dựa lớn nhất giúp ta vượt qua bóng đen mất đi mẫu hậu.
Trên người Lạc Tang có một thứ sức mạnh an ổn lòng người, chỉ cần ở bên cạnh hắn, ta sẽ cảm thấy bình yên kỳ lạ.
Công chúa kiêu ngạo, bướng bỉnh ngày nào giờ đây suốt ngày chạy theo quốc sư, tò mò hỏi đủ thứ, và Lạc Tang lúc nào cũng kiên nhẫn trả lời.
Mỗi lần ta vô tình gây họa, luôn là Tang Nha ra mặt, kéo ta lại sau lưng, thay ta nói lời xin lỗi với Lạc Tang.
Lạc Tang chỉ xoay chuỗi Phật châu, nhàn nhạt nói:
"Đan Châu công chúa còn nhỏ, không sao cả."
Có lẽ vì thời gian ở bên nhau lâu dài, ta dần sinh ra sự dựa dẫm, chẳng biết từ lúc nào ta đã thích hắn.
Hai năm trước, khi hắn ngồi thiền tụng kinh, ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng của hắn. Tự nhiên trong lòng ta muốn đếm xem lông mi của hắn có bao nhiêu sợi, thế là ta nhịn không được lại gần.
Ta càng đến gần, má càng nóng bừng, tim đập thình thịch như trống trận, nhưng ta vẫn muốn tới gần hơn nữa, gần hơn nữa.
Cho đến khi môi ta khẽ chạm vào đôi môi lạnh giá của hắn, thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Lạc Tang bất ngờ mở mắt, trong đôi mắt lạnh lẽo, lãnh đạm của hắn phản chiếu gương mặt ta đang ngượng ngùng.
Hắn không hề do dự mà đẩy ta ra, đứng dậy, chỉ nói một câu.
“Đan Châu công chúa, nàng đã vướng chấp niệm rồi. Từ nay đừng đến đây nữa.”
Một lần từ chối không đủ khiến ta nản lòng, cũng không khiến ta để tâm lời hắn nói.
Ta vẫn bám lấy hắn, ríu rít không ngừng như một chú chim sẻ nhỏ.
Tang Nha nhìn thấy cảnh đó, thường cười trêu ta: “Tiểu Đan Châu suốt ngày bám lấy Quốc sư, có phải có tâm tư gì không?”
Nhưng Lạc Tang vẫn giữ ta ngoài ngàn dặm.
Hắn tuy không xua đuổi, nhưng luôn giữ khoảng cách. Hắn vẫn cùng ta đàm đạo, chỉ dạy ta lý lẽ trong sách, thậm chí lúc ta gặp nguy hiểm hắn còn liều mình cứu ta, nhưng chưa bao giờ chịu vượt quá ranh giới.
Mỗi lần ta tỏ tình, hắn đều dùng ánh mắt bi ai mà lạnh lùng khuyên răn: “Công chúa, nàng và ta khác biệt thân phận, nàng đã vướng chấp niệm rồi.”
Ta không chịu buông tha, kéo lấy tay áo hắn mà hỏi: “Vậy ngươi cũng có thể hoàn tục, ngươi cầu hôn với phụ vương ta, người nhất định không từ chối!”
Lạc Tang chỉ nhàn nhạt lùi lại một bước, tránh khỏi tay ta, tay vẫn đều đặn lần chuỗi Phật châu: “Đan Châu công chúa, ta không thể.”
Nhưng vài ngày trước, khi sứ thần Trung Nguyên đến cầu thân với Tang Nha, ta rõ ràng thấy Lạc Tang, người trước nay luôn lạnh nhạt tự giữ, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt.
Nhân lúc yến tiệc còn chưa tàn, hắn kéo Tang Nha ra ngoài trướng, nói với nàng: “Nàng không thể đi!”
Tang Nha lắc đầu, khẽ thở dài: “Đây là trách nhiệm của ta, là trách nhiệm của công chúa Tang Nha.”
Trong ánh nến lúc sáng lúc tỏ, ta thấy sắc mặt Lạc Tang từng chút một tái nhợt đi.
Nhìn xem, thì ra hắn không phải không thể, mà là không muốn vì ta.
Ta quay người bỏ chạy, một mình trốn trong góc tối rất lâu, lâu đến mức nước mắt đã khô cạn trên mặt.
Năm năm theo đuổi, ta nên buông tay rồi.
Một người là tỷ tỷ yêu thương chăm sóc ta suốt bao năm, một người là nam nhân ta từng thương mến từ lúc chớm nở tình cảm đầu đời.
Nếu ta là rào cản giữa họ, vậy để ta thay Tang Nha đi hòa thân.
Ít ra, họ còn có thể hạnh phúc.