Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CƠM NẮM TÌNH THÂM
Chương 5
13.
Trăng Kinh Thành và Bóng Hình Năm Cũ
Ta không bận lòng về chuyện nhỏ nhặt kia, cũng chẳng để ý đến việc tên mình trùng âm với một con vật cưng.
Đến chiều tối, ta gặp lại Phương Thanh Hứa.
Hắn hỏi ta có tìm được ý trung nhân năm xưa hay chưa.
"Chưa, chắc xương cốt cũng hóa thành tro cả rồi."
Hắn giữ vẻ lịch sự, khẽ lộ ra chút thương cảm, sau đó hỏi ta có định tìm danh y hay không.
Ta phất tay từ chối:
"Thôi, mai chúng ta trở về đi. Ta nhớ những trái đào lớn trong núi rồi."
Tối đó, ta rời khỏi khách điếm, không hiểu sao lại lang thang tới trước khu viện cũ.
Nơi từng là sân nhỏ đổ nát giờ đã thành một phủ đệ đồ sộ, tối tăm không ánh đèn.
Ta bất giác nghĩ, nếu mua lại phủ đệ này, sẽ cần bao nhiêu bạc nhỉ?
Có lẽ đây là nơi duy nhất trong kinh thành còn khiến ta lưu luyến.
Nhún chân một cái, ta phóng lên mái một căn nhà đối diện, ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn tòa phủ đệ đăm chiêu.
Ánh trăng lành lạnh khiến ta hồi tưởng lại năm năm trước.
Khi ấy, mỗi lần ở lại quá khuya trong sân của tiểu công tử, chúng ta thường nằm cùng nhau trên chiếc ghế mây.
Hắn biết chữ, ta liền ép hắn kể chuyện trước khi ngủ.
Kết quả, càng nghe ta càng hào hứng, đung đưa ghế mây quá đà đến mức cả hai bị ngã xuống đất.
Ngã rồi cũng không buồn đứng dậy, cứ thế nằm luôn trên nền đất, cùng nhau đếm sao.
Đúng là ký ức xa xôi…
Đêm đã khuya, ta đứng dậy, định trở về khách điếm.
Trong lúc bay qua các mái nhà, ta vô tình liếc nhìn con hẻm nhỏ u tịch.
Cuối con hẻm, một bóng dáng cao gầy hiện ra.
Hẻm nhỏ hoang vắng như thế, vậy mà lại có người sống sao?
Tò mò, ta dừng trên mái, chăm chú nhìn bóng người ấy dần bước tới gần.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, từng bước chân của hắn nhẹ nhàng mà chậm rãi.
Phải mất một lúc, hắn mới hoàn toàn rời khỏi bóng tối, bước vào ánh sáng.
Mái tóc dài đen như mực, làn da trắng nhợt như sương, đôi môi đỏ như máu.
Hắn tựa như một bóng ma.
Điều quan trọng nhất là, gương mặt ấy giống hệt tiểu công tử của ta – người mà ta cứ nghĩ đã sớm hóa tro tàn.
Chẳng lẽ… đây là hồn ma của Liễu Dực?
Nhưng mà, dù là hồn ma thì sao chứ?
Ta nào có sợ!
Vì quá kích động, mũi chân ta lỡ đá phải một mảnh ngói trên mái nhà, phát ra tiếng động không lớn lắm.
Tiếng động ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của "bóng ma".
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt từ dưới ánh trăng trực tiếp chạm tới ta, người đang đứng trên mái nhà.
Ta và hắn – một ánh nhìn, như xuyên thấu cả năm năm đằng đẵng.
14.
Tái Ngộ Dưới Trăng
Khuôn mặt tuấn tú đến kinh diễm ấy nhìn ta chằm chằm, không chút biểu cảm.
Rồi dần dần, nét mặt hắn nghiêng đi, như đang chăm chú đánh giá.
Nếu là người khác nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ hoảng sợ đến mất hồn.
Hệt như một u linh lẩn khuất giữa trần thế.
Ta cũng nhìn hắn kỹ càng.
Khi nhận ra hắn là một người sống sờ sờ, mắt ta trợn to kinh ngạc.
Còn "u linh" – không, người sống ấy – cất giọng:
"Đường Khê.
"Qua đây."
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến ta chấn động trong lòng.
Đây thật sự là tiểu công tử năm nào sao?
Rõ ràng là vậy!
Người trước mắt chính là phiên bản trưởng thành của tiểu công tử.
Chỉ có điều, quanh thân hắn bao phủ một tầng u khí đậm đặc, tựa như chẳng còn là người phàm.
Không chút chần chừ, ta nhảy từ mái nhà xuống, lao thẳng vào hắn.
Liễu Dực bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều.
Trước kia, ta có thể dễ dàng đè hắn ngã nhào, nhưng giờ đây, ta rơi xuống mà hắn vẫn đón ta một cách vững vàng.
"Tiểu công tử, ta nhớ ngươi muốn chết!"
Ta ôm chặt lấy cổ hắn, trong lòng bao nhiêu câu hỏi tranh nhau tuôn ra:
"Ngươi đi đâu vậy?
"Ta còn tưởng ngươi đã bị chôn dưới đất rồi… Phì phì phì, ta nói bậy!
"Ngươi ăn gì mà lớn thế này? Ta nhớ trước kia ngươi không thích ăn cơm mà!
"Ôi, ngươi vẫn thơm như trước…"
Đến khi nhận ra tình hình có gì đó không ổn, ta đã bị hắn ôm chặt, ép lưng vào tường.
Ngẩng đầu lên, ta thấy ánh mắt của hắn, vẫn lạnh lẽo, âm trầm như trước, nhưng dưới đôi mắt ấy lại hiện lên sắc đỏ mơ hồ.
"Ngươi làm sao vậy…"
Câu hỏi chưa kịp thốt hết, cằm ta đã bị hắn giữ chặt.
Rồi, không chút báo trước, hắn cúi xuống, áp môi lên ta một cách mạnh mẽ, mãnh liệt.
15.
Đêm Dài Ký Ức
Đêm ấy, trăng đã leo lên đến đỉnh trời, ta mới đẩy được Liễu Dực ra.
Không còn cách nào khác, chính ta cũng bị cuốn vào, chẳng thể dứt ra được.
Thật sự là quá hấp dẫn, ai mà cưỡng lại nổi chứ!
"Sao ngươi không chờ ta?"
Liễu Dực cuối cùng cũng mở miệng, nhưng vẻ mặt trông không được tốt, giống như đang oán trách vì bị phản bội.
"Ở kinh thành không sống nổi nữa mà."
Ta đưa tay xoa nhẹ mái tóc của hắn.
Ha, đúng như ta tưởng, cảm giác thật sự rất dễ chịu.
Liễu Dực lặng lẽ nhìn ta, trong đôi mắt âm u thoáng hiện chút tự trách rồi nhanh chóng biến mất.
Ta nhận ra, liền khẽ vỗ về, lại còn đưa tay nghịch vành tai hắn:
"Ta mấy năm nay sống cũng ổn mà."
Hắn nghiêng đầu né tay ta, không nói một lời, rồi bế thẳng ta lên, xoay người hướng về phía phủ đệ lớn.
"Ta còn tưởng đây là nhà ma, hóa ra ngươi ở đây à!"
Liễu Dực đáp gọn:
"Sau này, ngươi sẽ ở đây."
Ta thầm nghĩ, ở tạm một thời gian thì được, nhưng ta còn có huynh đệ tỷ muội trong Hảo Phỉ Bang.
Cũng phải quay lại giải thích với họ một câu chứ.
Liễu Dực bế ta vào một nơi, trong làn hơi nước mờ ảo, là một hồ tắm rộng lớn.
Hắn rất tự nhiên bắt đầu giúp ta cởi bỏ y phục, chuẩn bị tắm rửa.
Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, như thể đang lau chùi một món bảo vật quý giá.
Cũng chính vì quá kỹ càng, nên chậm rãi đến khó tin.
Ta vẫy tay:
"Để ta tự làm."
Nhưng Liễu Dực không nghe, còn giữ lấy tay ta, tiếp tục tỉ mỉ tắm cho ta.
Thôi được, nếu tiểu công tử đã muốn hầu hạ ta thế này, thì ta cũng tận hưởng vậy.
Có lẽ vì sống chung với các huynh đệ trong Hảo Phỉ Bang đã lâu, ta quen với sự thẳng thắn và phóng khoáng, chẳng còn biết ngại là gì.
Thế là, ta ung dung nhìn ngắm Liễu Dực trưởng thành.
Không hổ danh là người đẹp nhất mà ta từng gặp.
Nhan sắc ấy, chỉ cần ngắm thôi cũng khiến người ta say đắm.
Cho đến khi hắn ôm ta vào lòng, tay khẽ đặt lên bắp chân ta.
"Tiểu công tử—cái này ta tự tắm được!"