CƠM NẮM TÌNH THÂM

Chương cuối



19.

Âm Mưu Năm Cũ

Chẳng mấy ngày, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Thì ra, những món ăn mà ta ngày ngày trèo tường sang ăn năm xưa vốn đã có vấn đề.

Đó là thức ăn do kế thất của phụ thân Liễu Dực sai người đưa tới, với mục đích đầu độc hắn, biến hắn thành một kẻ phóng đãng, vô dụng, mãi mê trụy lạc ở chốn hoa lệ.

Không ngờ, những món ăn tẩm độc ấy lại bị ta ăn sạch.
Liễu Dực khi đó chỉ động đến cơm trắng và nước lọc, hầu như không đụng đũa vào các món khác.
Còn ta, nhờ biết chút võ nghệ và sau này nội lực ngày càng thâm hậu, độc tính trong cơ thể gần như không gây hại.

Về phần hương liệu kỳ lạ trong phòng, cũng là từ người kế thất kia đưa tới.
Còn cách Liễu Dực xử lý những kẻ đó thế nào, ta không quan tâm nữa.

Rời khỏi phủ đệ, ta đi gặp Phương Thanh Hứa.

"Hai người không quay về sao?" hắn hỏi, ánh mắt ôn hòa.

Ta lắc đầu:
"Chỉ tạm thời ở lại kinh thành thôi, sau này ta sẽ đưa lang quân của mình về cùng."

Trên gương mặt thanh nhã của Phương Thanh Hứa thoáng qua một tia kinh ngạc:
"Lang quân của ngươi..."

"Phải, là may mắn lớn nhất của ta."
Ta mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi khẽ cong.

Đang định nói thêm vài câu, ta bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa đang tiến lại.
Là Liễu Dực.

Hắn không hề nhìn Phương Thanh Hứa, ánh mắt lạnh lẽo chỉ dừng trên người ta.

Phương Thanh Hứa cũng thoáng ngạc nhiên.
Bằng năng lực của mình, dĩ nhiên hắn biết rõ thân phận của người trước mặt.
Nhưng đối phương chỉ mặc thường phục, hắn cũng không muốn tỏ vẻ gì khác thường.

Sau vài câu từ biệt, Phương Thanh Hứa rời đi một mình.

Ta vừa quay đầu lại, đã bị Liễu Dực nhấc bổng lên, ôm thẳng về phủ đệ, đặt xuống giường.

"Ngươi là của ta."
Hàng mi hắn khẽ rung, dưới mắt ẩn hiện sắc đỏ.

"Ừ."
Ta vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt hắn, khẽ thì thầm:
"Ngươi cũng là của ta."

 

20.

Đêm Trăng Mộng Mị

Trong phủ đệ rộng lớn, dù không còn thứ hương gây xuân độc kia, ta và Liễu Dực vẫn nhiều lần dây dưa không dứt.

Khi thì hắn chủ động ôm lấy ta, ánh mắt như muốn giam cầm.
Khi thì vẻ đẹp chết người của hắn khiến ta không cưỡng lại được mà lao vào.
Tóm lại, tất cả đều là lỗi của hắn!

"Tiểu công tử à, tối nay thử cái này được không?"
Ta lấy ra chiếc vòng cổ gắn chuông mà hắn từng đeo trên cổ ta.

Liễu Dực vừa xong việc trở về, vừa bước gần liền vòng tay ôm ta, vùi đầu vào cổ ta.

"Được không, được không nào?"
"Ngươi từng coi ta là thú cưng bao lâu, giờ tới lượt ngươi làm thú cưng của ta một đêm.
"Không thì ta sẽ về lại núi đấy."

Hắn đáp, giọng trầm thấp:
"Được."

Tối đó, sau khi tắm trong hồ nước ấm, chúng ta trở về phòng.
Ta tự tin mình am hiểu hơn hắn rất nhiều, dù sao hắn đã dành cả những năm qua bận rộn tranh đoạt quyền lực, chỉ có ta – thủ lĩnh sơn tặc – mới đủ thấy nhiều, biết rộng.

Vậy là, tối nay, ta khiến Liễu Dực phải đeo chuông trên cổ, mắt che bằng một dải lụa đen nửa trong suốt, và trên thân là những sợi xích bạc phản chiếu ánh nến lấp lánh.

Nhìn hắn lúc này, tim ta suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một nam nhân đẹp đến vậy, chẳng phải nên ăn vận thế này mới xứng đáng sao?

"Đã là thú cưng, tiểu công tử phải gọi ta là gì nào?"
Ta cầm chiếc quạt gấp, nhẹ nâng cằm hắn lên.

Cổ họng Liễu Dực khẽ chuyển động.
Ta tiến gần, đặt một nụ hôn lên phần yết hầu, rồi trượt tới bên tai hắn, thì thầm:
"Nghe lời, gọi cho ta nghe."

Đôi môi đỏ tựa máu của hắn khẽ mở:
"…Chủ nhân."

Trời ơi, ta như muốn bùng nổ!
Giờ đây, chẳng phải ta chính là người đứng trên đỉnh cao thiên hạ sao?

Tiến thêm một bước, mũi chân ta khẽ đặt lên đầu gối chạm đất của hắn, nhẹ nhàng miết về phía trong.
Thân thể Liễu Dực khẽ run, phối hợp với khí chất âm trầm quen thuộc của hắn, càng khiến hắn trở nên mê hoặc không thể tả.

Một lúc sau, ta rút chân lại, bước tới mép giường, ngồi xuống, rồi khẽ vỗ tay:
"Qua đây nào, tiểu công tử."
"Nhưng không được đứng dậy đâu nhé."

 

21.

Hương Đào và Lời Thành Hôn

Đáng chết thật.
Ta biết rõ Liễu Dực thông minh đến mức nào, vậy mà lại ngốc nghếch dạy cho hắn đủ loại trò trong đêm ấy.
Kết quả, bây giờ ta phải chịu đựng những biến tấu mới mà hắn tự mình nghĩ ra!

Mỗi lần từ kinh thành lang thang trở về, chỉ cần nhìn thấy phủ đệ của hắn từ xa, đôi chân ta liền mềm nhũn.

Hôm đó, khi Liễu Dực trở về, ta nghiêm túc nhìn hắn:
"Tiểu công tử, ta muốn bắt ngươi về núi làm áp trại phu quân."

Hắn đáp không chút do dự:
"Không được.
"Chỉ sau khi thành thân mới được."

Nói xong, hắn vòng tay ôm eo ta, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai ta từng chút một.

Được rồi, ngươi thắng.

Vậy là, ở kinh thành, vị Nhiếp chính vương tàn nhẫn khét tiếng cuối cùng cũng cưới vợ.

Ai ai cũng mong mỏi, hy vọng vị vương phi này sẽ là người dịu dàng, đoan trang, ít nhiều có thể làm dịu bớt vẻ đáng sợ của Nhiếp chính vương.

Nhưng không ngờ, vương phi lại là một thủ lĩnh sơn tặc.
Nàng võ nghệ cao cường, tính tình hoạt bát, thích rong ruổi khắp kinh thành.

Gặp chuyện bất bình, nàng liền rút đao can thiệp.
Đàn ông cho rằng nàng không hợp đạo làm vợ, nhưng không ai dám mở lời phê bình, vì sợ uy nghiêm của Nhiếp chính vương.
Còn phụ nữ lại thầm ngưỡng mộ nàng, bởi nàng sống tự do, mạnh mẽ, khác xa những ngày dài tẻ nhạt trong khuê phòng thêu thùa.

Cả kinh thành, bỗng chốc trở nên náo nhiệt, mỗi bữa cơm lại đầy ắp chuyện về cặp đôi này.

Một buổi sáng nọ, ta và Liễu Dực lặng lẽ cưỡi ngựa rời kinh thành.
Chúng ta đi chậm rãi, vừa đi vừa dừng nghỉ, cuối cùng cũng trở lại ngọn núi của Hảo Phỉ Bang.

Khi vừa đến nơi, mấy vị đầu lĩnh nhìn Liễu Dực đứng bên cạnh ta, trợn mắt há hốc mồm:
"Đường Khê, phu quân của ngươi đúng là đẹp thật!"
"May mà hắn không bị chôn dưới đất, nếu không thật sự là trời đố kỵ hồng nhan."

Một người khác tươi cười, nhìn Liễu Dực mà nói:
"Vị tráng sĩ… à không, huynh đài này, đã theo Đường Khê của chúng ta, thì cũng là người của Hảo Phỉ Bang. Chúng ta nhất định đối đãi thật tốt!"

Nhưng rồi hắn lại lẩm bẩm:
"Nhưng sao trông ngươi quen mắt quá vậy nhỉ?"

Chưa kịp nói thêm, phu nhân của hắn bước tới, kéo mạnh tay hắn, ghé sát tai nói nhỏ điều gì đó.
Gương mặt của vị đầu lĩnh ngay lập tức chuyển sang vẻ hoảng hốt, như thể đối diện với đại địch.

Dù sao đây cũng là một băng cướp, còn đối phương lại là người nắm quyền trong kinh thành!

Ta vội kéo Liễu Dực rời khỏi đó, đi thẳng tới rừng đào nơi ta từng luyện võ mỗi ngày.

Rút trường kiếm ra, ta phóng một đường, lưỡi kiếm xé gió, khiến cánh hoa đào rơi như mưa.

Ta ôm lấy eo Liễu Dực, ngẩng đầu nhìn hắn, nói:
"Chúng ta thành thân ở đây đi, lặng lẽ thôi."

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, khóe môi hiếm khi cong lên:
"Được."

Hắn vòng tay ôm lại ta, cúi xuống, trao cho ta một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng.

Giữa mưa hoa đào không ngừng rơi, chúng ta hòa vào nhau trong một nụ hôn kéo dài mãi.

 

[ HẾT]

Chương trước
Loading...