Con đường tẩy trắng của mẹ kế độc ác

Ngoại truyện



Chớp mắt thêm năm năm, Giang Thì mười bảy tuổi.
Năm mười hai tuổi y đỗ Án thủ rầm rộ thế nào, thì những năm sau bị đàm tiếu bấy nhiêu. Ai ai cũng bảo “Trẻ nhỏ sớm rạng, lớn ắt chẳng ra gì,” năm năm qua bặt vô tăm tích, chả thấy thành tựu chi.

Bên kia, nữ nhi của Dụ Uyển Như – Nhan Như Ngọc – đã đính ước với người ta. Vị hôn phu nàng vừa tròn hai mươi, sớm thi đậu Cử nhân, quả là tiền đồ xán lạn.
Dụ Uyển Như thường châm chọc:
“Một số kẻ có chút công danh khi bé, cứ tưởng lông cánh đủ đầy lắm. Tới nay vẫn không dám dự thi hử?”

Ta nhàn nhã cầm tách trà, cười mỉm:
“Dụ phu nhân nghe sai rồi. Năm nay con ta có dự kỳ thi Hương, tính ra cũng sắp có tin.
Chuyện chi cũng cần thời cơ, cớ gì phải vội?”

“Hừm, năm năm không lộ diện, lẽ nào đợi một phát đậu Giải nguyên để khoe khoang?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng chiêng trống quen thuộc:
“Báo— Giang Thì, Giang lão gia, công tử đậu Giải nguyên!”

Chiếc chén trong tay Dụ Uyển Như rơi vỡ tan.
“Ôi chao, ta cũng phải mau về rải tiền mừng thôi. Mấy hôm nữa nhớ tới phủ chúng ta dự tiệc nhé, Dụ phu nhân!”

Nhưng đương nhiên, Dụ Uyển Như chẳng đến. Đến năm sau, lúc Giang Thì đỗ Trạng Nguyên rồi cưỡi ngựa dạo phố hoàng gia, nàng ta mới dẫn nữ nhi mình đi xem.

Giang Thì khoác áo bào đỏ, nghiêm trang trên lưng chiến mã, vẫy tay chào dân chúng.
Nhan Như Ngọc nhìn đến ngẩn ngơ, lẩm bẩm:
“Hình như… chàng vốn nên là của ta.”

Ta nhìn nàng, thầm thở dài tiếc nuối.
Phải, trong nguyên tác thì là thế, nhưng tiếc rằng ngươi xuất hiện trễ mất rồi.

Bởi Giang Thì không còn lớn lên trong khốn khổ, nên hắn có tâm hồn lành mạnh. Chẳng vì chút ấm áp ít ỏi của ai đó mà buộc chặt suốt kiếp.
Hắn đã cặm cụi đọc sách, miệt mài đèn đuốc, là để chính mình toả sáng giữa muôn người, được vạn dân ngưỡng vọng.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...