Con Đường Tình Dài Đằng Đẵng

Chương 1



1

Tôi nhìn vào màn hình, ngắm gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Hách Khải Huân.

Một thoáng lạc lõng tràn lên khiến tôi khó nói thành lời.

Anh ta tính khí lạnh nhạt, nổi tiếng là người thâm trầm, không để lộ cảm xúc ra ngoài.

Nhưng anh ta cũng không giống như lời đồn đoán ngoài kia —

Không phải kiểu đàn ông nghiêm khắc khắc kỷ, sống chỉ vì công việc.

Hách Khải Huân luôn có dục vọng rất mạnh.

Trước chuyến công tác, anh ta mặc kệ nước mắt và lời van xin của tôi, dùng cà vạt trói tay tôi lại, đè tôi dưới thân, làm đến bốn lần.

Sau cùng tôi không nhịn được, đã cắn một cái vào cổ anh ta.

Giờ chắc nơi ấy vẫn còn dấu răng.

Chiếc cà vạt màu xanh đậm có hoa văn chìm tinh tế mà anh ta đang đeo…

Là quà kỷ niệm ngày cưới tôi tự tay chọn cho anh ta.

Đây là năm thứ tư chúng tôi kết hôn.

Và chúng tôi có một cô con gái rất đáng yêu.

Con bé vừa tròn ba tuổi.

Thế mà giờ đây —

Người chồng trên danh nghĩa của tôi, Hách Khải Huân, vừa công khai đính chính trước truyền thông bằng giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị nhất:

“Không có kết hôn bí mật, cũng không có đứa con gái nào.”

“Mọi người đều biết, những năm qua tôi luôn độc thân.”

Anh ta nâng tay đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia lạnh khiến người khác rợn gáy, như thể xuyên qua màn hình, bắn thẳng về phía tôi.

“Tôi khuyên một số người có ý đồ không tốt, đừng mơ mộng hão huyền rồi tự rước lấy nhục.”

 

2

Vừa dứt lời, Hách Khải Huân lập tức đứng dậy.

Vệ sĩ và trợ lý riêng nhanh chóng dẹp đám đông, bảo vệ anh ta lên xe rời đi.

Tôi cứng người tắt TV.

Phòng khách lập tức chìm vào bóng tối.

Chỉ còn chiếc đèn sàn ở góc nhà phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo.

Đúng lúc ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ.

Quay phắt lại — tôi thấy con gái nhỏ đang đứng đấy.

Gương mặt đầy nước mắt, ánh mắt ấm ức và hoang mang, đứng yên không nhúc nhích.

“Đồng Đồng?”

Tôi vội bật dậy, nhanh chóng bước tới ôm con vào lòng.

“Sao con chưa ngủ mà lại lén xuống dưới này?”

Gương mặt đẫm nước mắt của con bé úp vào ngực tôi, môi mím chặt, nghẹn ngào hỏi:

“Mẹ ơi, sao ba lại nói ba không có con gái?”

“Nếu ba không có con gái… thì con là gì ạ?”

Tim tôi như bị xé nát.

Hách Khải Huân bình thường vốn ít lời, nghiêm khắc.

Dù anh ta có thương yêu Đồng Đồng, nhưng thời gian ở nhà rất ít, cũng không mấy khi cười đùa.

Con bé tuy ngưỡng mộ ba, nhưng vẫn có chút e dè sợ hãi.

Vì thế, tính cách con nhạy cảm hơn các đứa trẻ khác.

Khi nước mắt tôi lại trào ra, thứ chấp niệm đã chống đỡ tôi suốt bao năm —

bỗng chốc tan thành mây khói.

Tôi khẽ vuốt mặt con gái, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con.

“Đồng Đồng, con có muốn đi khỏi nơi này với mẹ không?”

“Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

“Sau này có quay về không mẹ?”

Tôi cúi đầu mỉm cười:

“Không về nữa.”

“Đây không phải là nhà của chúng ta.”

Tôi nhìn con gái, nghiêm túc nói rõ từng lời:

“Đây là nhà của chú Hách.”

“Chúng ta ở nhờ quá lâu rồi, đã làm phiền chú ấy rồi.”

“Vậy nên giờ phải rời đi, về nhà của chính mình.”

Đồng Đồng chớp mắt, ngập ngừng gật đầu, giọng non nớt vang lên:

“Con nghe mẹ, mẹ đi đâu con đi đó.”

“Ngoan.”

Tôi bế con quay về phòng, dịu dàng hôn lên má con.

“Ngủ đi, mẹ ở đây với con.”

Con ngủ rồi.

Ánh mắt tôi dừng lại nơi chiếc khung ảnh trên tủ đầu giường.

Một bức ảnh gia đình ba người.

Và cũng là bức ảnh duy nhất có đầy đủ cả ba chúng tôi.

Trong ảnh, Hách Khải Huân ngồi thẳng người, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Tôi bế Đồng Đồng vừa tròn một tuổi, mỉm cười e thẹn hạnh phúc.

Thân mình hơi nghiêng về phía anh ta.

Nhưng anh ta — không hề nghiêng về phía tôi.

Khi con bé đã ngủ say, tôi lặng lẽ cầm lấy khung ảnh rời khỏi phòng.

Khi cắt tấm ảnh ấy ra làm đôi, tôi mới chợt nhận ra:

Hóa ra, khoảng trống giữa hai người chúng tôi trong tấm ảnh năm ấy…

chính là để hôm nay có thể dễ dàng cắt lìa, không vướng víu gì.

 

3

Một tuần sau, Hách Khải Huân đi công tác trở về.

Khi anh ta về đến nhà, đã là mười giờ đêm.

Nếu là trước kia, dù muộn đến đâu, tôi và Đồng Đồng cũng sẽ đợi anh ta về rồi mới đi ngủ.

Nhưng tối nay, Đồng Đồng đã tắm rửa xong và ngủ từ sớm.

Tôi cũng không ngủ ở phòng ngủ chính, mà chuyển sang phòng khách tầng hai.

Tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên.

Tôi đang đứng trên ban công trong phòng, lặng lẽ nhìn lại tin nhắn gửi đến từ sáu ngày trước.

Bảng xác nhận ca phẫu thuật triệt sản dành cho nam giới.

Mỗi lần mở ra xem, và cả bây giờ, vẫn khiến mắt tôi cay xè, nước mắt cứ thế trào ra.

“Mạn Quân, chỉ cần em gật đầu.”

“Anh sẽ coi Đồng Đồng như con ruột.”

“Sau này, con bé sẽ là đứa con duy nhất của anh. Không, là đứa trẻ duy nhất.”

Tôi đã nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi màn hình tự động tắt đi.

Cho đến khi tiếng bước chân Hách Khải Huân vang lên từ cầu thang.

Cho đến khi anh ta từ phòng ngủ chính trên tầng ba đi xuống, dừng lại trước cửa phòng tôi đang ở.

Và rồi—

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mạn Quân, mở cửa.”

Tôi luống cuống lau nước mắt, nhét điện thoại dưới gối.

“Em ngủ rồi. Có gì thì để mai nói tiếp…”

Nhưng lời còn chưa dứt, cánh cửa đã bị anh ta mở ra từ bên ngoài.

Tôi sững người một thoáng, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.

Dù sao đây cũng là nhà của Hách Khải Huân, là căn nhà đứng tên anh ta.

Tất nhiên anh ta có toàn quyền mở bất cứ cánh cửa nào.

“Sao lại chuyển sang phòng khách?”

Giọng anh ta có chút không vui, lạnh hơn thường ngày một bậc.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, ngước mắt nhìn anh ta.

Chuyến bay dài khiến khuôn mặt anh ta phảng phất vẻ mệt mỏi, vừa nói vừa đưa tay xoa xoa ấn đường, giọng khàn khàn.

Tôi cố phớt lờ chút thương xót vừa dâng lên trong lòng, dịu giọng đáp:

“Mấy hôm nay em không khỏe, sợ lây sang anh.”

“Anh không ngại mấy chuyện đó. Về phòng đi.”

Anh ta nói xong, thấy tôi vẫn ngồi im trên giường không động đậy, liền khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra, “Mạn Quân?”

“Em muốn ngủ rồi. Anh cũng nghỉ sớm đi…”

Hách Khải Huân không trả lời.

Anh ta sải bước đến bên giường, cúi xuống — bế thốc tôi lên một cách dứt khoát.

“Một tuần rồi, em không nhớ anh sao?”

Anh ta vừa nói vừa cúi đầu định hôn tôi.

Tôi nghiêng mặt tránh đi.

Sự bất ngờ thoáng qua trên mặt anh ta, nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt đã tối sầm lại, giọng cũng trở nên lạnh lẽo hơn:

“Chu Mạn Quân.”

“Em đang giận dỗi cái gì vậy?”

 

4

Bốn năm kết hôn, tôi chưa từng một lần từ chối anh ta.

Nhu cầu của anh ta rất cao, trừ lúc tôi đến kỳ hay anh ta đi công tác, thì hầu như đêm nào cũng phải làm.

Nếu là trước kia, chỉ cần anh ta đi công tác một tuần trở về như thế này, cả đêm đó tôi chắc chắn đừng mong được ngủ.

Nhưng lúc đó, tôi thấy hạnh phúc.

Bởi vì chỉ trong những lúc ân ái, tôi mới cảm nhận được chút hơi ấm, mới có thể tự lừa mình rằng anh ta cũng có chút tình cảm với tôi.

Bình thường tôi luôn sợ anh ta giận.

Nhưng trong thâm tâm, tôi lại lén mong anh ta tức giận.

Vì mỗi khi giận dữ, anh ta trên giường lại hoàn toàn khác với lúc bình thường.

Có lần chúng tôi cãi nhau.

Tôi bỏ nhà đi chơi với bạn thân suốt một tuần không chịu về.

Cuối cùng, chính Hách Khải Huân đến tận Hồng Kông đón tôi.

Hôm đó, ở căn penthouse xa hoa nhất Hồng Kông, anh ta mặt lạnh như băng, tự tay tháo thắt lưng, ép tôi vào vách kính lớn sát đất.

Tôi khóc đến khàn cả giọng, vậy mà anh ta vẫn không dừng lại.

Đến cuối cùng, anh ta gần như nghiến răng nói bên tai tôi:

“Chu Mạn Quân, nếu còn dám giở trò bỏ nhà đi nữa…

Anh sẽ giết em ngay trên giường.”

“Khóc cũng vô ích.”

Có lẽ tôi là loại phụ nữ có chút sở thích lệch lạc.

Tôi luôn bị vẻ mặt lạnh lùng, phẫn nộ kìm nén của anh ta làm cho mê muội.

Tôi thích nhìn anh ta vì tôi mà mất khống chế.

Nhưng giờ đây—

Cơ thể tôi như bị đóng băng.

Không còn cảm xúc, như mặt nước chết.

Giống hệt trái tim tôi lúc này.

Tôi vùng khỏi vòng tay anh ta.

“Hách Khải Huân, chúng ta ly thân đi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình thản nói.

Sau đó lại khẽ bật cười tự giễu.

Con cũng sinh rồi, đến giờ mới dám nói “ly thân”.

Tôi và Hách Khải Huân, ngoài một bản thỏa thuận, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng không có.

Anh ta thoáng sững sờ, rồi trầm giọng hỏi:

“Vì chuyện anh lên truyền thông phủ nhận kết hôn à?”

Tôi muốn nói:

Không chỉ vì chuyện đó.

Nếu chỉ đơn giản là phủ nhận hôn nhân, có lẽ tôi còn có thể nghĩ ra hàng trăm lý do để tự an ủi mình. Nhưng anh ta đã phủ nhận cả sự tồn tại của con gái tôi.

Mấy ngày nay, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt ấm ức và ngơ ngác của Đồng Đồng lại hiện lên. Tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa.

“Phải.”

“Em cũng biết rõ đó chỉ là lời ứng phó truyền thông.”

Ánh mắt Hách Khải Huân lạnh nhạt, nghiêm túc:

“Anh rất bận. Không có thời gian dỗ dành em vì những chuyện vặt vãnh như vậy.”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn anh ta, nhưng bàn tay thả bên người vẫn run rẩy không ngừng.

Hốc mắt đau như bị kim châm, nhưng tôi vẫn cố kìm nước mắt.

“Em không cần anh dỗ dành.

Em nói nghiêm túc.

Bản thỏa thuận trước kia có thể hủy bỏ.

Em chỉ cần Đồng Đồng.”

Dường như trong mắt Hách Khải Huân lướt qua một tia châm chọc.

“Em lấy Đồng Đồng ra để ép anh? Muốn anh công khai thân phận hai mẹ con em?”

“Không phải...”

“Anh nói rồi. Chuyện này là không thể.

Ít nhất là trong vài năm tới — hoàn toàn không thể.”

Anh ta gằn giọng cắt ngang:

“Chu Mạn Quân, rất nhiều chuyện anh có thể nhượng bộ em.

Nhưng riêng chuyện này, không có chỗ để thương lượng.”

Anh ta đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt cao cao tại thượng, như thể đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn không liên quan đến mình.

Căn phòng có hệ thống điều hòa bốn mùa ổn định.

Nhưng tôi lại thấy lạnh đến tận xương.

Lạnh đến nỗi không kiềm được run rẩy.

Trước khi kết hôn, bạn thân từng xót xa khuyên nhủ tôi.

Nhưng tôi mang trong mình sự bồng bột cố chấp, không hề sợ hãi:

“Cho dù Hách Khải Huân là tảng đá, thì sao?

Một giọt nước nhỏ, ngày nào đó cũng có thể khoan thủng đá.”

Nhưng giờ đây — tôi từ bỏ rồi.

Tôi không muốn làm giọt nước bị giam dưới mái hiên nữa.

Tôi muốn trở thành dòng nước tự do.

“Em nghĩ kỹ đi. Nghĩ xong rồi thì chuyển về phòng.”

Hách Khải Huân rời khỏi phòng khách, tiếng cửa đóng lại vang lên nặng nề, khác hẳn với vẻ ngoài luôn lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc của anh ta.

Tôi kéo chăn, nhắm mắt lại.

Còn vài ngày nữa, ông nội Hách sẽ về từ viện dưỡng lão ở phương Nam.

Chuyện giữa tôi và Hách Khải Huân năm xưa, là do chính ông gật đầu quyết định.

Chỉ cần ông đồng ý, tôi sẽ có thể đưa Đồng Đồng rời khỏi nơi này.

Nhà họ Hách trọng nam khinh nữ.

Phu nhân nhà họ Hách xưa nay vốn không ưa nhìn Đồng Đồng, trong lòng bà đã sớm có người con dâu lý tưởng.

Đương nhiên bà chẳng ưa gì tôi.

Giờ tôi muốn đưa con gái rời đi, ngẫm lại chắc cũng đúng theo ý họ thôi.

Chương tiếp
Loading...