CÔNG LƯỢC NHẦM NGƯỜI

Chương cuối



16.

Sư tôn dường như đã khỏe lại. 

 

Dẫu người không nói rõ, nhưng bảy ngày sau, tiểu sư đệ đã dìu eo, lảo đảo bước ra ngoài. 

 

Một số đệ tử tốt bụng hỏi thăm, tiểu sư đệ chỉ vừa khóc vừa đáp rằng… lại bị đánh mông. 

 

Nhìn dáng vẻ xấu hổ e thẹn của tiểu sư đệ, lòng ta có chút bâng khuâng. 

 

Ôn Diễn Chi đưa đến trước mặt ta một hộp bánh đào hoa vừa mua dưới núi, giọng điềm tĩnh: 

 

"Như vậy cũng tốt. Tiểu sư đệ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, ngươi cũng không cần quá tự trách." 

 

"Cũng phải, chí ít đây là kết cục tốt nhất rồi."

 

Ta tựa đầu vào vai Ôn Diễn Chi, chẳng hiểu sao, ta và hắn càng ngày càng trở nên hòa hợp một cách tự nhiên. 

 

"Nhưng mà, tối hôm đó vì sao không cho ta rời phòng?" 

 

"Bên Ma giới cần một lời giải thích. Vì thế đành nói với bọn họ rằng tiểu sư đệ đã trộm Tuyết Tàm Thảo, bị bắt vào lao, rồi nhân cơ hội thả ra sau." 

 

"À… Tội nghiệp tiểu sư đệ."

 

 

Hệ thống xuất hiện lại đúng lúc ta đang khổ sở ngồi viết lại tình thư. 

 

Ôn Diễn Chi gần đây thay đổi rất nhiều, chẳng những chủ động chào hỏi các đồng môn, mà ngay cả những chuyện lớn nhỏ đều chiều theo ý ta. 

 

Chỉ có chuyện tình thư, hắn kiên quyết bắt ta viết lại. 

 

Bức thư ban đầu hắn lấy từ tay tiểu sư đệ, đã bị hắn đích thân đốt sạch, khiến cả tông môn phải nghe tiếng khóc thảm thiết của tiểu sư đệ suốt đêm. 

 

Sư tôn vì vậy phải tạm thời xuất quan, gọi Ôn Diễn Chi đến giáo huấn một trận. 

 

Cạn ý tưởng, ta chỉ đành bắt đầu từ dáng vẻ của Ôn Diễn Chi, rồi đến cảnh tượng lần đầu gặp hắn, viết như thể đang liệt kê nhật ký. 

 

Những lời ca ngợi mỹ miều cứ thế nối tiếp nhau: 

 

"Hôm nay ta ăn một quả đào, trái tim yêu huynh chẳng thể trốn thoát."

 

"Huynh có mông, ta cũng có, chúng ta chính là định mệnh an bài."

 

Hệ thống tỏ vẻ bất lực, đập mạnh lên cái trán vô hình của mình: 

 

"Ta sơ suất rồi! Hóa ra nhiệm vụ chinh phục không nhất thiết phải là tình cảm nam nữ, hại chúng ta đi bao nhiêu đường vòng!" 

 

Ta ngáp dài, vừa cười vừa nói: 

 

"Ài, cuối cùng thì thịt bánh bao đã ném chó, một đi không trở lại, nhưng mà thịt bánh bao cũng cam tâm tình nguyện bị ăn rồi, hề hề hề." 

 

"Nhưng nói mới nhớ, ngươi định làm gì với vạn năm tu vi đó đây?"

 

Bút trong tay ta khựng lại, ký ức về đêm qua chợt ùa về – khi bị Ôn Diễn Chi ép đến không thể xoay người, dùng tu vi thâm hậu để áp chế ta. 

 

Cơn giận bừng lên, ta dứt khoát quăng bút, xông đi tìm Ôn Diễn Chi quyết đấu. 

 

Nhưng đánh thì đánh, cuối cùng lại đánh lên giường, đến khi mặt trời lên cao ba sào mới miễn cưỡng "kết thúc trận chiến". 

 

Một lúc sau mới hoàn hồn, ta phát hiện hệ thống đã hóa hình thành một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh vừa ăn hạt dưa vừa nhìn ta đầy châm chọc: 

 

"Chậc chậc, đúng là tiện nghi cho đại sư huynh – cái tên cầm thú trong lốt người ấy." 

 

"Không cho phép ngươi nói đại sư huynh của ta như vậy." 

 

Ta hiếm khi thẳng thắn, lập tức ngắt lời hệ thống, lòng như phủ mật ngọt. 

 

Mặc dù không hiểu sao ta vẫn chẳng đánh thắng được Ôn Diễn Chi, nhưng sau khi nghe hết những lời oán trách của ta, hắn liền lập tức thay đổi. 

 

Hệ thống nghe thấy, lại bắt đầu chọc ngoáy: 

 

"Yoyoyo, nữ tử trưởng thành không giữ được nữa rồi." 

 

Kể cũng lạ, từ sau lần đó, hệ thống không còn mất kết nối thêm một lần nào nữa.

 

 

 

17.

Đệ tử Linh Kiếm Tông sau khi hoàn thành lịch luyện trở về, cả thiên hạ đều nghe tin sư tôn chuẩn bị đại hôn. 

 

Thế nhưng, đối tượng đại hôn lại thay đổi liên tục: từ nữ tu vô danh ở chân núi, đến phó chưởng môn, cuối cùng lại thành... Ôn Diễn Chi. 

 

Nhìn các tông môn lớn nhỏ lần lượt đưa tới lễ vật chúc mừng, ta ôm chầm lấy Ôn Diễn Chi, vừa sụt sùi nước mũi vừa khóc lóc thảm thiết: 

 

"Hu hu hu! Ta không muốn đại sư huynh gả cho sư tôn – cái lão già khốn khổ ấy!"

 

Tiểu sư đệ đứng bên cạnh, mắt cũng rưng rưng, nhưng chỉ dám nhỏ giọng phản bác: 

 

"Sư tôn không già đâu. Chẳng phải hôm đó tỷ còn khen người trong đại lao là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng sao?" 

 

"Ta không có! Ta không hề! Ta chỉ bảo người đẹp đẽ, nhân từ, dễ gần mà thôi!" 

 

Lời vừa dứt, cả đại sảnh im lặng như tờ. 

 

Ôn Diễn Chi ghé sát, cắn răng thấp giọng hỏi: 

 

"Đẹp đẽ, nhân từ, dễ gần?"

 

Từ hôm đó, mọi liên lạc về chuyện đại hôn của sư tôn đều bị cắt đứt. Nhưng ta lại khổ sở bị Ôn Diễn Chi bắt phải nghĩ đủ kiểu hoa mỹ để khen hắn, thậm chí còn hỏi dồn dập rằng ta thích ai hơn – hắn hay sư tôn. 

Cứu mạng a!

 

 

Ngoại Truyện

 

Ôn Diễn Chi vốn là thiên tài của giới tu chân, không ai biết hắn phi thăng từ khi nào. 

 

Sau này, khi các thần khác lần lượt ngã xuống, hắn trở thành vị thần duy nhất còn lại. Cuối cùng, hắn tự nhiên tiếp quản vị trí của thiên đạo. 

 

Sư tôn, nhìn đứa đệ tử kiêu ngạo năm nào giờ đây lại "trải nghiệm nhân gian khổ ải", tức giận thốt lên: 

 

"Ngày tháng thế này sống làm sao nổi!"

 

Ngày qua ngày, Ôn Diễn Chi vẫn âm thầm cống hiến cho Linh Kiếm Tông. 

 

Cho đến khi một kẻ tự xưng là hệ thống xin phép tiến nhập vào thế giới này. 

 

Ban đầu, Ôn Diễn Chi định từ chối, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại ấn đồng ý. 

 

Hóa ra, hệ thống vô cùng ồn ào. 

 

Mà từ khi đi theo Hứa Mộc Mộc, nó lại càng ồn gấp đôi. 

 

Khi Ôn Diễn Chi cầm kiếm định chém nát hệ thống, một giọng nói vang lên trong đầu: 

 

"Uwaaa! Đại sư huynh đẹp trai quá đi! Chủ nhân mau lên, đè hắn xuống! Cắn hắn! Nuốt trọn hắn!"

 

Thanh kiếm run lên, cuối cùng tự động trở về vỏ. 

 

Vì để tiến độ nhiệm vụ chinh phục trông thuyết phục hơn, Ôn Diễn Chi cố tình tỏ vẻ lạnh lùng với Hứa Mộc Mộc, mặc dù thực ra hắn đối xử với người khác còn lạnh lẽo hơn gấp bội. 

 

Trong đại hội tiên môn, khi Hứa Mộc Mộc bất ngờ lạc vào Ma Thị, lần đầu tiên hắn hoảng hốt thấy rõ. 

 

Nhưng khi đến nơi, lại thấy nàng đang vui vẻ chơi trò uống rượu đoán quyền với một đám ma tu. 

 

Vừa nhìn thấy hắn, Hứa Mộc Mộc lập tức rơi nước mắt lã chã, chậm rãi bước tới, rồi bất ngờ cắn mạnh vào tay hắn. 

 

Vừa khóc, nàng vừa nói nhỏ: 

 

"Huynh sao giờ mới đến, ta một mình sợ lắm!" 

 

Nói xong, nàng liền ngất lịm. 

 

Ôn Diễn Chi bế Hứa Mộc Mộc trở về tông môn, nhìn dấu răng trên tay, mãi vẫn không nỡ xóa đi. 

 

Cuối cùng, sau khi chiếm được cảm tình và sự chủ động của Hứa Mộc Mộc, hắn quyết định thổ lộ mọi chuyện. 

 

Không ngờ, hệ thống lại phát hiện điều bất thường. 

 

Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, Ôn Diễn Chi không ngừng nghe thấy những lời phàn nàn khó chịu của hệ thống trong đầu. 

 

Hắn giơ tay, lập tức cách ly bản thân khỏi vị diện mà hệ thống trú ngụ. 

 

Sư tôn, lúc đang u sầu vì tình, bị hệ thống loan tin thất thiệt rằng đã qua đời. 

 

Nhìn dáng vẻ háo hức của Hứa Mộc Mộc, Ôn Diễn Chi cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. 

 

Hắn không ngờ rằng nàng lại vì nhiệm vụ mà bỏ mặc hắn. 

 

Thanh kiếm bản mệnh trong tay hắn như cứng lại, lòng thầm muốn xé xác sư tôn và đem tiểu sư đệ đi nướng. 

 

Khi nhân gian gặp biến cố, Ôn Diễn Chi đảm bảo Hứa Mộc Mộc an toàn, rồi rời đi xử lý chính sự. 

 

Đến lúc quay lại, hắn nhận được thư của Ma giáo thiếu chủ, nội dung viết: 

 

"Tuyết Tàm Thảo đã chuẩn bị xong, còn Hứa cô nương đang vui chơi tại Di Xuân Viện." 

 

Ôn Diễn Chi cất thư đi, quyết định dù thế nào cũng phải đến một chuyến. 

 

[ Sau đó ra sao mọi người đọc cũng biết rồi hen]

[ HẾT]

Chương trước
Loading...