CÙNG KHANH THẤU HIỂU

Chương cuối



Chuyến tuần du Giang Nam thật sự vô cùng lớn lao, khí thế bừng bừng. 

 

Là hoàng hậu, dĩ nhiên ta cũng phải bận rộn lo liệu, nhưng nhờ có thái hậu – người phụ nữ đầy bản lĩnh – ta được phép lười biếng đôi chút. 

 

Không phải vì ta không biết cách làm, cũng chẳng phải vì ta làm không tốt. 

 

Chỉ là, vào những lúc thích hợp, ta vẫn cần giữ vẻ ngây thơ đơn thuần, một chút lười nhác cũng là lớp ngụy trang. 

 

Người ta thường nói: *“Giang Nam đẹp xiết bao, kẻ lữ hành chỉ muốn già đi ở Giang Nam.”* 

 

Điều ta yêu thích nhất là câu cá trên thuyền, rồi tự tay nấu một nồi canh thật ngon. 

 

Cả nhà cùng quây quần bên nhau, A Thâm cũng được uống vài ngụm canh cá không gia vị, vậy mà vẫn cười đến nheo cả mắt lại. 

 

Việc phát hiện ra bí mật của thái hậu và Lý Thịnh hoàn toàn là một sự tình cờ. 

 

Khi đó ta mới hiểu vì sao ngay từ đầu họ lại đối xử với ta tốt đến thế, vì sao thái hậu vừa gặp ta đã đầy vẻ thân thiết. 

 

Hóa ra thái hậu, giống như mẫu thân ta, từng là một cô gái Giang Nam gầy yếu, cùng mẫu thân ta kết nghĩa tỷ muội. 

 

Lý Thịnh lúc còn nhỏ lớn lên ở Giang Nam, từng gọi mẫu thân ta là "di mẫu". 

 

Vậy nên, ngay từ lần đầu gặp, hắn đã nhận ra ta và âm thầm điều tra thân phận của ta. 

 

Phần nhiều những điều này, ta không muốn tìm hiểu thêm. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng chẳng ép Lý Thịnh phải nói rõ. 

 

Ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình – một hoàng hậu mẫu nghi, nuôi dưỡng A Thâm trưởng thành. Có lẽ sau này ta còn có thể trở thành thái hậu. 

 

Nhưng không ngờ thái hậu lại chủ động kể với ta về quá khứ của bà và mẫu thân. 

 

Bà nói rằng mẫu thân ta rất hiền lành, từng hy sinh rất nhiều để bảo vệ bà và Lý Thịnh. 

 

Bà đã tìm kiếm mẫu thân suốt nhiều năm, nhưng không ngờ rằng họ gần nhau đến thế mà lại cách xa vời vợi. 

 

Ta an ủi thái hậu: 

 

“Mẫu thân chưa từng nhắc đến người, có lẽ cũng là một cách bảo vệ. Người hy vọng thái hậu có thể sống tốt, rời xa những ký ức đau thương. Nếu mẫu thân muốn tìm, bà chắc chắn sẽ tìm được, vì bà biết người ở đâu. Nhưng bà đã không làm vậy.” 

 

Chính vì mẫu thân không tìm, thái hậu càng cảm thấy áy náy. 

 

Sau khi biết được thân phận ta, bà dành cho ta sự yêu thương vô hạn. 

 

Ta đau lòng đến mức chỉ muốn khóc. Mẫu thân đã sắp xếp con đường cho ta từ rất lâu rồi. 

 

Bà biết chắc rằng, một ngày nào đó, ta sẽ đứng trước hoàng đế và thái hậu. Chỉ cần ta không lầm đường, chỉ cần ta giống bà vài phần, ta chắc chắn sẽ được họ che chở. 

 

Ta ôm chặt thái hậu, khóc lớn, rồi ngất lịm trong vòng tay bà. 

 

Khi tỉnh lại, mới biết mình đã mang thai. 

 

Thái hậu vui mừng khôn xiết, Lý Thịnh ôm lấy A Thâm, cũng tràn ngập hạnh phúc. 

 

Hắn quay qua nhéo mũi ta, rồi chạm tay lên bụng ta: “Chắc là lần đó đậu thai.” 

 

Lần đó là lần nào, ta hiểu rất rõ. 

 

Bởi sau lần đó, ta đã không thể xuống giường suốt hai ngày. 

 

Mang thai, ta không thể ở lại Giang Nam lâu, buộc phải trở về kinh thành. 

 

Nhưng ai ngờ, lại có kẻ cả gan hành thích hoàng đế. 

 

Khi thích khách giơ kiếm lao tới, ta chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức đẩy thái hậu ra, lao mình về phía Lý Thịnh, chắn cho hắn một kiếm. 

 

Ban đầu, ta không cảm thấy đau, cho đến khi nghe hắn kinh hãi gọi: “Uyển Uyển!” 

 

Ngã vào lòng hắn, ta mới cảm nhận được cơn đau dữ dội ập đến. 

 

Nước mắt ta tuôn trào, trong lòng sợ hãi tột cùng. 

 

Ta bám chặt lấy vạt áo hắn, giọng run rẩy: 

 

“Lý Thịnh…” 

 

“Ừ, ta đây.” 

 

“Ta không muốn chết…” 

 

“Đừng sợ, đừng sợ. Uyển Uyển, không sao cả, ngự y sẽ rút kiếm ngay thôi.” 

 

Ta không biết mũi kiếm đâm vào đâu, chỉ biết đau đớn đến mức muốn ngất đi. 

 

Sợ rằng mình không thể tỉnh lại, ta run rẩy nói: 

 

“Lý Thịnh, hãy để A Thâm làm hoàng đế.” 

 

“Được.” 

 

Hắn đáp một cách dứt khoát, khiến ta lại cảm thấy không hài lòng. 

 

“Không được! Làm hoàng đế quá vất vả, suốt ngày phê tấu chương không hết. Hay để con làm một vương gia nhàn tản thôi.” 

 

“Được.” Lý Thịnh lại đồng ý với ta. 

 

“Không được để Phó gia sống yên ổn. Họ nợ ta.” 

 

“Được!” 

 

Ta thấy hắn khóc. 

 

Trái tim ta đau nhói, cố gắng giơ tay lên để lau nước mắt cho hắn. 

 

“Đừng khóc, đừng khóc, Lý Thịnh. Ngươi khóc làm ta càng đau hơn.” 

 

“Uyển Uyển, nàng sẽ không chết.” 

 

Cuối cùng, ta vẫn không đợi được lời thề non hẹn biển từ hắn. 

 

Tên ngốc này! 

 

Có thể đồng ý để con trai làm hoàng đế, nhưng lại không chịu hứa hẹn điều gì với ta. 

 

Thật tức chết đi được! 

 

Khi ta tỉnh lại, vẫn nằm trên thuyền. Vừa mở mắt, cơn đau liền ập tới, đau đến mức nước mắt ta không ngừng rơi. 

 

Lý Thịnh ôm ta, vừa dỗ dành vừa cười, nhưng ta nhìn ra được hắn tiều tụy biết bao. 

 

Toàn thân hắn bốc mùi, bộ dạng còn lôi thôi với râu ria lởm chởm, thật xấu xí. 

 

Ta nhìn hắn, không nhịn được bật cười. 

 

Sống thật tốt, phải không? 

 

Nhưng nụ cười vừa hiện, vết thương liền bị kéo căng, đau đến mức ta la oai oái. 

 

Thật sự bị Lý Thịnh nuông chiều thành kẻ yếu đuối rồi. 

 

Chút đau đớn này cũng chịu không nổi. 

 

Sinh con đau như thế, ta còn vượt qua được cơ mà. 

 

“Đứa trẻ…” 

 

“Uyển Uyển, chúng ta sẽ lại có con.” 

 

Ta sững sờ trong giây lát, rồi chợt hiểu ra. 

 

Đứa bé… không còn nữa. 

 

Ta òa lên khóc, nắm chặt tay Lý Thịnh: 

 

“Phải lăng trì thích khách, băm nát hắn ra!” 

 

Lăng trì cũng không thể nguôi ngoai nỗi hận trong lòng ta. 

 

Con của ta… 

 

Trên đường trở về kinh thành dưỡng thương, thực ra vết thương của ta đã sớm lành. 

 

Nhưng ta vẫn thấy đau. 

 

Một cơn đau âm ỉ, như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. 

 

Ta không biết đã có bao nhiêu người phải chịu tội để chôn theo đứa trẻ này. 

 

Ta cũng không muốn biết. 

 

Dù luôn tính toán, tâm tư sâu sắc, nhưng ta chỉ nhắm vào người Phó gia. Đến giờ, chưa một ai chết vì tay ta, hoặc do ta hãm hại. 

 

Ngay cả đại tỷ của ta, vẫn còn sống trong lãnh cung. 

 

Từng chút từng chút, ta gỡ từng lớp màn bí mật. Cuối cùng, khi lần ra được rằng chuyện này có liên quan đến đại ca của ta, ta biết bằng chứng chưa thực sự rõ ràng. 

 

Nhưng bọn họ tuyệt đối không vô tội. 

 

Vậy nên, khi cả hầu phủ bị áp giải vào Thiên Lao, phụ thân ta vẫn không ngừng xin được gặp ta. 

 

Ta đồng ý gặp ông. 

 

Mái tóc ông đã hoa râm, vừa nhìn thấy ta liền quỳ xuống đất, cầu xin ta tha thứ cho Phó gia. 

 

Ngươi nói trẻ thơ vô tội, vậy hài tử trong bụng ta lẽ nào đáng chết? Các ngươi chỉ cần an phận thủ thường, để ta ngồi vững ngôi Hoàng hậu. Ngày sau A Thâm đăng cơ, các ngươi nhận được chẳng lẽ ít đi sao?

 

"Chính là các ngươi quá tham lam mà thôi."

 

Ta chậm rãi xoay người, bình thản cất lời: 

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vương tử phạm pháp còn đồng tội với thứ dân. Phụ thân, phạm sai lầm thì phải chịu trừng phạt." 

 

"Ta chưa từng là Quan Âm đại từ đại bi." 

 

Ta cúi người, kề sát tai ông, nhẹ nhàng thốt: 

"Phụ thân, trong các vị Bồ Tát, cũng có một vị gọi là Sát Tâm Quan Âm." 

 

"Huống hồ nhân gian đầy rẫy khổ đau, họ đâu thể phổ độ chúng sinh khắp chốn."

 

Phủ Phó gia, một người bị ngũ mã phanh thây, những kẻ còn lại đều lưu đày. 

Thậm chí ngay cả Phó Ngọc, ta cũng phán nàng đi lưu đày. 

 

Nàng chắc hận mẫu thân mình thấu xương, vì năm đó đã đưa ta vào cung.

 

Kinh thành liên tiếp sụp đổ vài thế gia đại tộc. 

Lưu đày, xử trảm, máu tại chợ đều khó mà tẩy sạch. 

 

Đây chính là quyền lực.

 

Mà bởi vết thương tại bụng, ta không thể mang thai thêm lần nào nữa. 

 

May mắn thay, Lý Thịnh chưa từng giảm bớt tình yêu dành cho ta dù chỉ một phần. 

 

Có lẽ, so với trước đây, hắn còn yêu thương ta hơn.

 

Hắn bất chấp phản đối, lập A Thâm làm Thái tử, đưa hắn theo lên triều, tận tay chỉ dạy cách làm một vị quân vương. 

Hắn cũng nỗ lực trở thành một minh quân. 

 

Còn ta... 

 

Tự nhiên cũng lưu lại đường lui cho chính mình. 

Một khi ái tình chẳng thể dựa dẫm, quyền lực vẫn còn trong tay. 

 

Năm A Thâm đội mũ trưởng thành, Lý Thịnh tuyên bố thoái vị. 

 

Ta vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. 

Dù sao, hắn đã già, sức cũng không còn đủ. 

 

Thái hậu thường xuyên nằm liệt giường, phần lớn thời gian mơ mơ màng màng. 

Hắn muốn ở bên bà, cùng bà đi hết đoạn cuối đời. 

 

A Thâm đăng cơ, Thái tử phi thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu. 

Hoàng hậu của A Thâm là người hắn tự chọn, cũng là cô nương hắn yêu thích, ta và Lý Thịnh không can thiệp. 

 

Chúng ta đều mong hắn cả đời thuận lợi, hạnh phúc. 

 

Thái hậu khi nhìn thấy chắt trai, đã mỉm cười ra đi. 

 

Ta nắm chặt tay Thái hậu, khóc đến nỗi không thể kiềm chế. 

 

Người phụ nữ lớn tuổi này đã yêu thương ta suốt hơn hai mươi năm, chưa từng nói với ta một lời nặng nề, chưa từng trách móc ta điều gì. 

 

Ta không phải tảng đá, trái tim cũng không thể mãi mãi lạnh lẽo. 

 

Ta gọi bà là mẫu hậu, hy vọng bà vuốt đầu ta lần nữa, gọi ta một tiếng "Uyển Uyển". 

 

Một bàn tay lớn đặt lên đầu ta. 

 

Ta ngẩng lên nhìn Lý Thịnh. 

 

Hắn đỏ mắt, nhẹ giọng nói với ta: 

"Đồ ngốc, mẫu hậu không muốn nhìn thấy nàng khóc, đừng để bà ra đi không an lòng." 

 

Sau khi Thái hậu nhập hoàng lăng. 

 

Thấy ta cả ngày ủ rũ bệnh hoạn, Lý Thịnh quyết định dẫn ta ra ngoài. 

 

Kỳ thực ta không muốn đi. 

Ta sợ gặp thích khách, ta sợ chết. 

 

Lý Thịnh kéo ta lên xe ngựa, bóp nhẹ má ta: 

"Ta nghĩ, chúng ta nên tính sổ nhỉ?" 

 

"Tính sổ gì?" Ta hất tay hắn ra, còn mạnh mẽ hơn hắn. 

 

Khí thế còn áp đảo hắn. 

 

Hắn cười khẽ một tiếng: 

"Tính từ cái lần nàng cố tình quyến rũ ta bên hồ sen, còn cố tình kéo ta ngã xuống hồ mà bắt đầu đi." 

 

Ta chớp mắt vài lần, ôm đầu làm bộ đau đớn rồi dựa vào lòng hắn, vừa hôn vừa dỗ. 

 

Tên lão già đáng ghét này, đến tuổi này rồi còn lật lại chuyện cũ, thật là đáng hận!

 

"Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền, ngư hí liên diệp gian..." 

 

"Quân ân tự triền miên." 

 

Gió nổi, tình nồng. 

 

Mưu mô của ta, giả câm giả điếc của Lý Thịnh. 

 

Câu chuyện tình yêu viết nên tưởng như dễ dàng cất giọng ca, nhưng trong đó chua cay mặn ngọt. 

E rằng chỉ có những người trong cuộc mới thấu được tinh túy. 

 

"Lý Thịnh." 

 

"Ừ?" 

 

"Ta yêu chàng!" 

 

Lý Thịnh trầm mặc một lúc, rồi cất tiếng: 

"Cô ngốc, ta sớm biết nàng yêu ta rồi." 

 

[ HẾT ]

Chương trước
Loading...