Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Đời Tôi, Không Đến Lượt Các Người Diễn
Chương cuối
13
Xuống tàu hỏa, hai đồng chí cảnh sát đi cùng tôi tìm đến Đại học Hải Thành. Dọc đường, chúng tôi hỏi thăm và tìm được nơi báo danh cho tân sinh viên.
Giáo viên phụ trách tiếp nhận lật danh sách tên, lông mày hơi cau lại:
“Triệu Như Ý? Cái tên này… đã có người đến báo danh rồi mà.”
Quả nhiên là Triệu Ngọc Mai, bọn họ hành động thật nhanh.
Tôi siết chặt nắm đấm, tự nhủ phải bình tĩnh.
“Thầy ơi, em mới chính là Triệu Như Ý.”
“Gì cơ? Không thể nào, hôm qua đã có người báo danh rồi, thông tin của cô ấy vẫn còn đây, đây là hồ sơ báo danh và thông tin phân phòng ký túc xá, phòng 302.”
Thầy chỉ vào ghi chép trên danh sách, kiên nhẫn giải thích.
“Em tạm thời chưa thể báo danh được, vì đã có người đăng ký tên này rồi. Việc này thầy không giải quyết được, em phải đến gặp hiệu trưởng.”
Văn phòng hiệu trưởng.
Chúng tôi kể lại toàn bộ sự việc chi tiết cho hiệu trưởng.
Nghe xong, ông cau mày, sắc mặt nghiêm trọng. Ông xem kỹ các giấy tờ chứng minh mà chúng tôi mang theo, rồi nhìn tôi chằm chằm.
“Cô bé, em nói em là Triệu Như Ý, nhưng hiện tại đã có một người tên đó đến báo danh rồi, chuyện này…”
Hiệu trưởng trầm ngâm, rồi nảy ra một cách.
Để đảm bảo chắc chắn, ông đề xuất cho chúng tôi làm bài kiểm tra tại chỗ, ai thật ai giả, kiểm tra xong sẽ rõ.
Tôi lập tức đồng ý. Tôi muốn xem thử Triệu Ngọc Mai giả mạo kia có thể đóng kịch đến bao giờ!
Hiệu trưởng liền cho người đi gọi Triệu Ngọc Mai.
Một lát sau, cửa văn phòng bị đẩy ra.
Triệu Ngọc Mai bước vào. Thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức tái mét, như thể gặp ma vậy.
Cô ta há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt ra được lời nào.
“Cô… cô…”
Cô ta chỉ tay vào tôi, lắp bắp mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Triệu Ngọc Mai, cướp thư báo trúng tuyển của tôi, cô tưởng vậy là an toàn rồi sao?”
Tôi không nhịn được nữa, đứng bật dậy chất vấn.
“Cô nói bậy! Tôi là Triệu Như Ý, không phải Triệu Ngọc Mai!”
Cô ta còn định chối, nhưng giọng nói đã run rẩy rõ ràng.
“Đã thế thì thi thử đi.”
Hiệu trưởng cắt ngang cuộc tranh cãi.
“Thầy Hà, mang đề thi tới!”
Có người lập tức mang đến hai bộ đề thi.
“Hai em làm bài ngay tại đây, thi xong chấm điểm tại chỗ.”
Hiệu trưởng chỉ vào hai chiếc bàn trong văn phòng, nghiêm túc nói.
Tôi và Triệu Ngọc Mai ngồi vào hai bàn.
Đề thi được phát.
Tôi cầm bút, bắt đầu làm bài.
Còn bên kia, Triệu Ngọc Mai ngồi đờ người, cầm bút mà chẳng biết phải làm gì. Trán cô ta toát mồ hôi li ti.
Cô ta chưa học xong cấp hai đã bỏ học, mấy năm nay lo nuôi lợn, trồng trọt, phục vụ gia đình, lấy đâu ra thời gian học hành.
Cô ta hoàn toàn không biết làm.
Thời gian trôi qua từng phút.
Tôi hoàn thành bài thi.
Triệu Ngọc Mai vẫn ngồi đờ ra nhìn đề.
Hiệu trưởng cho người thu bài, chấm ngay tại chỗ.
14
Không ngoài dự đoán, bài của tôi khớp hoàn toàn với thành tích xét tuyển.
Còn bài của Triệu Ngọc Mai? Chỉ được mấy điểm tội nghiệp, chắc là khoanh bừa mấy câu trắc nghiệm.
Gương mặt ban đầu còn hiền hòa của hiệu trưởng giờ đây tối sầm lại.
“Triệu Như Ý? Không đúng, cô phải là Triệu Ngọc Mai mới đúng!”
Hiệu trưởng đập mạnh bài thi của cô ta xuống bàn.
“Đại học Hải Thành là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, không phải chỗ để loại người vô học như cô đến lấy bằng!”
“Thu dọn đồ đạc, rời khỏi trường ngay!”
Hiệu trưởng hạ lệnh trục xuất.
“Tôi không đi!”
Triệu Ngọc Mai bỗng hét lên, ngồi phịch xuống đất.
“Tôi vất vả lắm mới đậu đại học, tại sao lại bắt tôi đi? Tôi không đi! Tôi là Triệu Như Ý, tôi có thư trúng tuyển, các người không thể đuổi tôi!”
Cô ta bắt đầu ăn vạ, gào khóc, lăn lộn như một mụ đàn bà chợ búa.
“Cô nói cái gì? Thư báo trúng tuyển của cô? Cô còn biết xấu hổ không?”
Tôi thật sự không nhịn nổi, chỉ tay vào mặt cô ta mà mắng.
“Cô và Tiền Trình đúng là vô liêm sỉ! Cướp đồ của người khác mà tưởng của mình à?”
“Tôi mặc kệ! Tôi đậu rồi! Tôi là Triệu Như Ý!”
Triệu Ngọc Mai vừa gào khóc vừa đấm xuống đất.
“Trường này bắt nạt người! Tôi sẽ kiện! Tôi sẽ bắt các người bồi thường!”
Cô ta bắt đầu chửi bới vô lý, ngôn từ thô tục, cái gì khó nghe là nói hết.
Thậm chí còn định nhào tới túm lấy tôi, nhưng bị tôi gạt phăng ra.
Triệu Ngọc Mai gào khóc đến khản giọng, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt hiệu trưởng, túm chặt lấy chân ông.
Hiệu trưởng rõ ràng cũng bị sự trơ trẽn của cô ta làm cho kinh hãi.
Ông tức đến run người, chỉ tay vào cô ta, hít sâu một hơi, cố nén giận.
“Đây là đại học, không phải chỗ cho mấy người vô văn hóa la lối!”
Hiệu trưởng lạnh lùng nói.
“Gọi cảnh sát, để họ xử lý!”
Nói xong, hiệu trưởng cầm điện thoại lên định gọi.
Nghe thấy gọi cảnh sát, Triệu Ngọc Mai lập tức hoảng loạn.
Cô ta bò dậy khỏi đất, định bỏ chạy.
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy mạnh.
Tiền Trình xông vào.
“Ngọc Mai, đừng sợ, có anh đây!”
Hắn lập tức chắn trước mặt Triệu Ngọc Mai, hung dữ trừng mắt nhìn chúng tôi.
15
Hai cảnh sát vẫn luôn đứng chờ bên ngoài lập tức sải bước đi vào.
Họ đi thẳng đến trước mặt Tiền Trình và Triệu Ngọc Mai.
“Tiền Trình, Triệu Ngọc Mai, hai người bị tình nghi trộm cắp, lừa đảo, cố ý gây thương tích, mời hai người về đồn phối hợp điều tra!”
Một trong hai viên cảnh sát, vẻ mặt lạnh tanh, xuất trình lệnh tạm giam.
“Cạch” một tiếng, còng tay đã khóa chặt vào cổ tay Tiền Trình.
Tiền Trình lập tức sững người.
Hắn trừng mắt nhìn họ, vẻ mặt tràn đầy khó tin, rồi lập tức quay sang trừng mắt nhìn tôi.
“Như Ý, là em báo cảnh sát sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?”
Giọng hắn run rẩy, vẻ mặt như đang rất đau lòng.
“Anh chỉ cho em uống chút thuốc mê thôi mà, chẳng phải bây giờ em vẫn ổn đấy sao?”
Hắn lắp bắp, ánh mắt đầy sợ hãi và hoang mang.
Chút thuốc mê thôi sao?
Hắn còn dám nói nhẹ nhàng như vậy!
Nếu không phải tôi mạng lớn, giờ này đã là một cái xác lạnh ngắt rồi!
Triệu Ngọc Mai thì hoàn toàn bị dọa đến đơ người.
Cô ta đứng bất động như khúc gỗ, không nhúc nhích.
Mãi đến khi bị cảnh sát kéo đi được vài bước, cô ta mới đột nhiên bừng tỉnh.
“Buông tôi ra! Các người thả tôi ra!”
Cô ta bắt đầu giãy giụa điên cuồng, gào thét như một con thú bị dồn đến đường cùng.
“Tôi không phạm tội! Các người bắt nhầm người rồi!”
“Tôi là sinh viên! Tôi là sinh viên của Đại học Hải Thành!”
Cô ta vẫn cố lấy danh nghĩa “sinh viên” để biện minh cho bản thân.
“Cứu với! Cứu tôi với!”
Cô ta vùng vẫy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát.
Nhưng sức cô ta sao có thể chống lại cảnh sát được huấn luyện bài bản?
Hai viên cảnh sát giữ chặt cô ta, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội trốn thoát.
“Tiền Trình! Tiền Trình, cứu em với!”
Cô ta đặt hy vọng cuối cùng vào Tiền Trình.
Nhưng bản thân Tiền Trình còn đang bị bắt, làm sao có thể cứu được cô?
Hắn chỉ ngẩn người nhìn cô ta, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng.
Cảnh sát đưa Tiền Trình và Triệu Ngọc Mai đi.
Còn tôi, thuận lợi hoàn tất thủ tục nhập học.
Tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học của mình.
Bốn năm đại học, tôi không dám lơ là, dùng tri thức để làm giàu cho bản thân, nỗ lực vì tương lai.
Tôi dần thích nghi với cuộc sống ở trường.
Tôi quen được nhiều bạn mới, học thêm được nhiều điều bổ ích.
Cuộc sống của tôi trở nên phong phú và vui vẻ.
Vài tháng sau, Tiền Trình và Triệu Ngọc Mai đều bị kết án, họ sẽ phải ở tù vài năm.
Tiền Trình từng nhờ người chuyển lời, muốn gặp tôi. Tôi từ chối.
Tôi có tương lai tốt đẹp của mình, anh ta không còn xứng đáng để tôi lãng phí thêm một phút nào nữa.
16
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Hải Thành.
Nhờ thành tích xuất sắc và năng lực nổi bật, tôi được phân về làm việc tại Cục Xúc tiến Đầu tư Hải Thành.
Đó là một thời kỳ đầy cơ hội và thách thức.
Làn gió cải cách mở cửa thổi khắp mọi miền đất nước, Hải Thành với vai trò là trung tâm tài chính, càng đứng ở tuyến đầu của thời đại.
Tôi làm việc chăm chỉ, từng bước từng bước đi lên từ một nhân viên bình thường tuyến cơ sở.
Tôi tham gia vào hết dự án xúc tiến đầu tư này đến dự án khác, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của Hải Thành.
Tôi cũng trưởng thành qua công việc, dần trở thành trụ cột vững vàng trong đơn vị.
Theo thời gian, chức vụ của tôi ngày càng cao.
Năm tôi ba mươi lăm tuổi, tôi đưa chồng và con về quê cúng giỗ ông nội.
Đó là một ngày xuân đầy nắng ấm.
Cả nhà tôi lái xe về lại ngôi làng nhỏ nơi tôi từng sống thuở xưa.
Ngôi làng đã thay đổi rất nhiều.
Con đường nhỏ ở đầu làng giờ đã được lát bê tông rộng rãi.
Hai bên đường, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên san sát.
Tôi cảm thấy tràn đầy xúc động.
Những năm qua, tôi mải mê công việc, rất ít có thời gian về quê.
Giờ thấy quê nhà thay da đổi thịt, tôi cảm thấy rất vui mừng.
Chúng tôi đến trước mộ ông nội.
Bày đồ cúng, thắp hương, đốt vàng mã.
Chúng tôi quỳ xuống, thành kính vái ba lạy, lặng lẽ bày tỏ nỗi nhớ ông.
Tôi kể với ông rằng giờ tôi sống rất tốt, bảo ông cứ yên tâm.
Cúng ông xong, tôi định ghé thăm bác hai và bác gái.
Trên đường xuống núi, tôi bất ngờ nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Là Tiền Trình và Triệu Ngọc Mai!
Thật không ngờ, sau bao năm, chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.
Họ cũng đến viếng mộ.
Họ nhìn thấy tôi.
Gương mặt Tiền Trình thoáng hiện vẻ lúng túng.
Hắn theo bản năng kéo Triệu Ngọc Mai đi tránh mặt.
Triệu Ngọc Mai cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng, bối rối.
Sau mấy năm ngồi tù, họ được thả.
Nhưng vì có tiền án nên không tìm được công việc tốt.
Họ phải quay về quê, sống bằng nghề làm nông.
Tiền Trình thỉnh thoảng đi làm thuê, kiếm thêm chút thu nhập.
Danh tiếng của họ trong làng không tốt, cuộc sống vô cùng túng thiếu.
Nhưng những điều đó không liên quan đến tôi. Tôi không phải thánh nhân và tôi cũng không có ý định tha thứ cho họ.
“Bọn họ sợ cháu đấy,” bác hai cảm thán, “Như Ý à, bây giờ cháu thực sự đã thành đạt rồi.”
Tôi mỉm cười: “Như vậy là tốt rồi.”
Tôi đã giành lại được cuộc đời mình như vậy là tốt rồi.
Cuộc sống của họ không như ý như vậy càng tốt hơn.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]