Cuộc Hôn Nhân Bị Bán Rẻ
Chương 1
01
Vừa nhìn thấy bài đăng đó,
tôi liền chia sẻ ngay cho bạn thân.
Đang lúc hai đứa còn hăng say bàn tán về mấy kiểu “văn học vợ bé nhỏ”,
thì trong túi chồng tôi – Thẩm Minh Dương – vang lên tiếng rung “vo…vo…” của điện thoại.
Tôi hướng về phía phòng tắm gọi:
“Anh ơi, có điện thoại kìa!”
Nhưng tiếng nước quá lớn, anh không nghe thấy.
Tôi đành lấy điện thoại ra xem.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ 【10086】.
Lại là quảng cáo!
Tôi tiện tay bấm từ chối.
Đang định bỏ điện thoại lại thì một tờ giấy nhàu nát rơi xuống.
Cái gì đây?
Tôi cúi xuống nhặt lên mở ra.
Ngay lập tức chế//t lặng tại chỗ.
Đó là giấy đồng ý phẫ//u thuậ//t thắt ống dẫn tinh!
Người ký tên chính là Thẩm Minh Dương.
Chồng tôi lén đi triệt sản?
Nhưng anh ta chẳng phải… bị vô sinh sao?
Tôi bỗng chốc nhận ra điều gì!
Vội vàng mở điện thoại mình, lật lại bài đăng vừa xem.
Phóng to bức ảnh đính kèm.
Dù tên đã bị che mờ,
nhưng ngày tháng hiện rõ rành rành: 2025.5.20!
Cả người tôi ong ong.
Chẳng lẽ… tôi hóng drama mà lại hóng trúng chính mình?
02
Tôi và Thẩm Minh Dương kết hôn đã hai năm.
Tôi luôn mong có con.
Nhưng mãi vẫn không thành.
Không phải do tôi chưa cố gắng, mà là do anh ta quá vô dụng.
Mỗi lần đến kỳ rụng trứng,
tôi đều chuẩn bị chu toàn:
ăn uống điều độ, mặc nội y gợi cảm, thậm chí còn hầm thuốc bổ.
Nhưng anh ta luôn viện đủ lý do:
“Anh phải tăng ca.”
“Đột nhiên hơi nhức đầu.”
“Mai còn phải đi công tác sớm, cần nghỉ ngơi.”
Dần dà, chuyện vợ chồng thưa thớt hẳn.
Cuối cùng thành ra chỉ nằm đắp chăn… nói chuyện.
Anh ta luôn bảo tôi tạo áp lực khiến anh không “lên” được.
Tôi khuyên đi khám.
Anh ta thì ậm ừ cho qua: “Đợi xong việc đã.”
Mãi đến tuần trước,
Thẩm Minh Dương hiếm hoi chủ động đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi tưởng anh ta cuối cùng cũng chịu nghiêm túc điều trị.
Nào ngờ lại báo tin bị vô tinh trùng.
Khoảnh khắc ấy,
tôi như trời sụp xuống.
Nhưng thấy anh ta khóc như một đứa trẻ,
tôi lại mềm lòng.
“Không sao đâu, bây giờ nhiều cặp đôi chọn sống không con.
Hoặc ta có thể nhận nuôi, cũng sẽ hạnh phúc thôi.”
Những ngày sau đó,
tôi nói năng đều cẩn thận, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.
Thậm chí tôi còn xóa luôn ứng dụng theo dõi rụng trứng, bắt đầu tìm hiểu thủ tục nhận con nuôi.
Nếu không phải hôm nay tình cờ phát hiện…
thì tôi còn bị anh ta dắt mũi đến bao giờ?
Nghĩ đến đây,
tôi chỉ muốn xông ngay vào phòng tắm,
một dao cắt phăng “chỗ đó” của anh ta cho xong!
03
Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng.
Tôi vội chụp lại tờ giấy kia, rồi cất túi về nguyên trạng.
Thẩm Minh Dương bước ra, vừa lau đầu vừa hỏi:
“Vợ ơi, em vừa gọi anh à?”
Tôi siết chặt tay, kìm nén cơn giận, giả vờ bình tĩnh:
“Vừa nãy điện thoại anh reo.”
Ánh mắt anh ta thoáng hoảng hốt: “Ai gọi thế?”
“10086, em tắt luôn rồi. Có phải đang đợi cuộc gọi quan trọng à?”
“Không… không có.”
Anh ta cười gượng, vặn xoắn khăn như vặn thừng.
“Chắc lại chào gói cước thôi.”
Tôi cố nén buồn nôn, áp sát vào anh ta:
“Ông xã…”
Chưa kịp chạm, anh ta đã như bị điện giật bật lùi ra sau.
Khăn “bốp” một tiếng rơi xuống đất.
Anh ta luống cuống nhặt lên che trước ngực.
“Em… em muốn làm gì?”
Tôi tiến thêm một bước: “Lâu rồi mình chưa…”
Anh ta hoảng loạn lùi mấy bước: “Hôm nay mệt quá, mai phải dậy sớm! Để hôm khác đi.”
Hôm khác?
Là đang giữ thân cho “cô vợ bé nhỏ” kia sao?
Tôi bật cười: “Được thôi, ngủ đi.”
Anh ta như được đại xá, chui tọt vào chăn, quay lưng lại với tôi.
Tôi tắt đèn,
lặng lẽ chờ tiếng ngáy vang lên,
mới khẽ lấy điện thoại anh ta ra, bước ra ban công.
04
Trước nay tôi chưa từng lục điện thoại của chồng.
Mật mã vẫn là ngày cưới của chúng tôi, dễ dàng mở được.
Tôi lướt hết danh bạ WeChat,
xem cả những cô có ảnh đại diện trẻ trung,
soi cả vòng bạn bè – sạch bóng, chẳng dấu vết gì.
Không cam lòng, tôi tiếp tục lục:
lịch sử đặt đồ ăn, ứng dụng khách sạn, gọi xe,
thậm chí cả giỏ hàng mua sắm.
Vẫn chẳng thấy gì.
Thẩm Minh Dương, quá gian xảo!
Khi tôi định bỏ cuộc,
bất chợt nhớ đến phản ứng của anh ta lúc nghe “10086”.
Ngón tay tự động bấm vào nhật ký cuộc gọi.
Vừa nhìn,
tôi suýt làm rơi điện thoại.
Số “10086” xuất hiện với tần suất quá dày.
Cuộc gọi gần nhất kéo dài tới 2 tiếng 42 phút.
Trò chuyện cái gì mà gần 3 tiếng?
Tôi mở chi tiết số đó.
Quả nhiên!
Đây rõ ràng là một số di động được lưu thành 【10086】!
Tôi run run mở phần tin nhắn.
Lập tức hiện ra một loạt đoạn hội thoại dày đặc.
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
Năm 2025 rồi mà còn có người ngoại tình bằng… SMS?
Bảo sao anh ta chẳng thèm xóa.
Chắc chắn nghĩ rằng sẽ chẳng ai phát hiện.
Tin nhắn mới nhất gửi cách đây 2 tiếng:
【Anh ơi, hôm nay anh dữ quá, em bị đâ//m chảy má//u rồi】
【Ai bảo em quyến rũ anh? Chỉ cần nhìn thấy em, anh chẳng kìm nổi. Haizz, còn tận 3 tháng nữa mới sinh, ai mà nhịn nổi đây!】
【Được thôi~ lần sau anh nhẹ một chút nhé~】
Tôi hận không thể tự móc mắt mình ra.
“Đâ/m chảy má//u”?
Thẩm Minh Dương là cái kim chắc?
05
Ngón tay tôi run rẩy tiếp tục kéo lên đọc những tin nhắn trước đó.
Càng đọc, tôi càng tức đến mức muốn chửi rủa cả trời đất.
Nếu không phải nhân vật chính là tôi, thì kiểu gì tôi cũng tung hết lên mạng cho thiên hạ cùng cười vào mặt cặp đôi cặn bã này.
【Anh ơi, nghe nói sẽ rất đau, bảo bối sợ lắm~】
【Đừng sợ, nếu em chảy má//u, anh sẽ chịu trách nhiệm. Điều tiếc nuối nhất của anh là chưa từng gặp được một tờ giấy trắng.】
【Anh thật đáng thương, lại cưới phải đồ đã qua tay~】
【Đừng nhắc đến con tiện nhân đó! Mỗi lần nghĩ đến việc phải chạm vào cô ta là anh thấy buồn nôn. Ai biết được cô ta đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi!】
Đêm tân hôn của tôi và Thẩm Minh Dương,
anh ta cứ nằm sấp trên giường lục lọi khắp nơi.
Thì ra… là đang tìm má//u à?
Bảo sao từ hôm đó trở đi, thái độ của anh ta thay đổi hẳn.
Kéo xuống tiếp,
mùi hôi thối từ tin nhắn của anh ta gần như muốn tràn ra ngoài màn hình:
【Nhà cô ta chẳng phải chỉ có mấy đồng tiền thối sao? Nếu không vì tiền, ai mà thèm cưới chứ.】
【Hôm nay cô ta dám xì hơi trước mặt anh? Ghê chế//t đi được! Khác hẳn bảo bối của anh, người toàn mùi sữa thơm.】
【Anh nhớ em lắm bảo bối à, dáng em ngủ giống như một đóa hồng, chỉ muốn ngày nào cũng làm em nở rộ thật mạnh mẽ.】
【Hôm nay anh đi bệnh viện lấy được giấy chứng nhận vô tinh rồi, bảo bối. Anh quyết định để cô ta sinh con trai cho chúng ta, còn mình thì cứ sống những ngày tháng phóng túng chẳng biết xấu hổ.】
【Đợi đến khi cô ta chế//t, con trai chúng ta sẽ đường hoàng thừa kế toàn bộ tài sản của cô ta.】
Còn cái con “tinh bồ câu” kia cũng chẳng tha tôi:
【Anh ơi~ hôm nay em đến nhà cô ta, cố tình nhổ nước bọt vào lọ nước thần của ả đấy~】
【Hì hì, em còn giấu kim trong nội y của cô ta, đâm chế//t mụ già đó luôn!】
【Đợi con chúng ta sinh ra, cứ để ả làm bảo mẫu miễn phí, mệt chế//t ả!】
Đọc đến đây,
toàn thân tôi như bị đông cứng.
Con bồ này không chỉ đến nhà tôi, mà còn vào tận phòng ngủ của tôi!
Não tôi lập tức vận hành hết tốc lực, lướt qua tất cả những phụ nữ quanh mình.
Vẫn không đoán nổi là ai.
Đúng lúc đó, số “10086” lại gửi thêm một tin:
【Anh ơi, không có anh bên cạnh, bảo bối ngủ không được. Không cần biết đâu, ngày mai anh phải đến ngủ cùng em!】
Ngày mai hả?
Quá tốt rồi.
Cuối cùng tôi cũng sắp được gặp mặt “bảo bối” này!
Tôi lạnh lùng cười,
lập tức quay màn hình lại làm bằng chứng, ghi nhớ số điện thoại đó,
cẩn thận đánh dấu tin nhắn thành chưa đọc.
Mọi việc xong xuôi,
tôi mới để điện thoại lại nguyên chỗ cũ.
Trong phòng ngủ,
tiếng ngáy của Thẩm Minh Dương vang như sấm!