Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Hôn Nhân Bị Bán Rẻ
Chương 3
10
Chỉ là, từ khi mang thai, Thẩm Minh Dương dính như sam lấy bà ta,
bà ta ít có cơ hội qua lại với các “phi công” khác.
Ba tài khoản kia vì thế cũng thưa lượt cập nhật.
Tôi lại chi một khoản lớn,
cuối cùng liên hệ được với hai người trong số đó.
Người còn lại vì bất đồng ngôn ngữ nên tôi đành bỏ qua.
Người thứ nhất là Trần Vĩnh Nghĩa, 25 tuổi, bán thực phẩm chức năng.
Anh ta qua lại với Vương Thục Phân chỉ để chốt doanh số.
Nghe ý định của tôi, anh ta đồng ý cái rụp:
“Chị à, chị giúp em hoàn thành chỉ tiêu năm nay, em phối hợp hết mình. Ngày nào cũng phải gọi một bà thím là ‘bảo bối’, em muốn ói tới nơi rồi!”
Người thứ hai là sinh viên Lý Hằng Viễn, mới 21.
Cậu này mồ côi mẹ từ nhỏ,
có phần nặng tình.
Nhắc đến Vương Thục Phân là mắt sáng rực,
đúng là sa chân thật rồi.
Cho đến khi tôi đưa cậu ta xem video thân mật của Thẩm Minh Dương với Vương Thục Phân.
Cậu nhìn màn hình sững suốt ba phút,
cuối cùng òa khóc nấc nghẹn.
“Chị, thời gian địa điểm chị quyết. Em không lấy tiền. Em chỉ muốn kẻ phụ lòng phải trả giá.”
Liên minh báo thù đã lập xong.
Chỉ còn chờ thời cơ.
Và mẹ chồng tôi—chính là mồi lửa đó.
11
Mẹ chồng tôi là một “nhân vật thú vị”.
Bà biết con trai mình có bồ nhí,
cũng biết bồ nhí đang mang cháu nội của bà.
Nhưng bà không biết bồ nhí lại chính là… bạn thân lâu năm của mình!
Bà thậm chí còn ngây thơ tưởng bụng tròn vo của Vương Thục Phân là… béo bụng tuổi trung niên.
Mỗi lần thấy bà ta chống lưng mà đi,
bà còn quan tâm: “Thục Phân này, cái bụng phải giảm đi nhé, hôm nào tôi dẫn cô ra quảng trường nhảy cho thon.”
Tôi sắp cười đến phát tài rồi đây.
Tôi bắt đầu mong đợi khoảnh khắc sự thật vỡ lở xem bà phản ứng ra sao.
Dạo này,
mẹ chồng chìm đắm trong niềm vui “sắp bế cháu”.
Cách vài bữa lại lôi Vương Thục Phân đi cửa hàng mẹ & bé quét sạch kệ.
Danh nghĩa là “dẫn đi vận động giảm cân”, thực chất là coi bà ta như lao động không công.
Nhìn Vương Thục Phân ôm bụng bầu to tướng đi dạo ba bốn tiếng trong cửa hàng,
mồ hôi nhễ nhại mà vẫn phải gắng cười,
tim tôi mát rượi!
Sướng!
Sướng hơn nữa là mẹ chồng cứ liên tục bêu riếu… tôi (trong tưởng tượng của bà):
“Con hồ ly tinh bên Minh Dương ấy, bầu to thế rồi còn trốn chui trốn lủi, chẳng biết điều chút nào!”
“Nếu không phải trong bụng nó là con trai, tôi dạy cho một trận lâu rồi.”
“Hạng đàn bà đó chỉ là cái máy đẻ con trai thôi, sau này đừng hòng bước chân vào cửa nhà tôi!”
Vương Thục Phân đứng kế bên, mặt xanh lè,
nhưng vẫn phải gật gù: “Đúng đúng, vô phép quá.”
Thế mà mẹ chồng cũng chẳng tha cho bà ta:
“Thục Phân này, sao bụng cô ngày càng to? Không chừng có bệnh đấy?”
“Tuổi này rồi mà tự dưng béo bụng, có khi là tiền mãn kinh đến sớm?”
“Hay tôi đưa cô đi viện khám thử? Nhỡ đâu… là khối u thì sao?”
“……”
Hơn nữa, Vương Thục Phân lại ở cùng tòa nhà với mẹ chồng,
không trốn nổi sự ‘nhiệt tình’ của bà.
Cuối cùng, bà ta chịu hết nổi, nhắn tin cho Thẩm Minh Dương than vãn:
【Mẹ anh ngày nào cũng kéo em đi bộ hai vạn bước, chân em sưng như bánh bao rồi!】
Thẩm Minh Dương cũng đau đầu chẳng kém.
Cuối cùng, anh ta quyết định thuê cho Vương Thục Phân một căn hộ trong khu bên cạnh để tiện dưỡng thai.
Chỉ là tìm nhà phù hợp không dễ.
12
Tôi quyết định cho Thẩm Minh Dương một cơ hội.
Hôm đó tan làm về, tôi làm bộ mặt ủ rũ, ngồi thừ trên sofa.
Quả nhiên, anh ta lập tức sáp lại gần, giả vờ quan tâm, bóp vai cho tôi:
“Vợ ơi, sao thế? Không vui à?”
Tôi nặng nề thở dài:
“Công ty… muốn giao cho em phụ trách dự án mới ở thành phố S.”
Ngừng một chút, tôi nói tiếp:
“Phải đi ba tháng liền, em chẳng muốn đi chút nào.”
“Ba tháng?!”
Thẩm Minh Dương kêu lên, khóe miệng không kìm được nhếch lên, rồi lại vội vàng đè xuống.
Anh ta giả vờ ho khan mấy tiếng để che giấu sự hớ hênh:
“Khụ khụ… Ý anh là, sao phải đi lâu thế?”
Tôi giả vờ không để ý, tiếp tục diễn:
“Dự án phức tạp lắm, khảo sát ban đầu thôi cũng mất hai tháng.”
Tôi lấy điện thoại ra, làm bộ như định nhắn cho sếp:
“Hay em từ chối đi, ba tháng không được gặp anh, em…”
“Đừng mà!”
Thẩm Minh Dương bật dậy như lò xo.
Có lẽ nhận ra mình phản ứng thái quá, anh ta lại ngồi xuống, vội vàng nắm lấy tay tôi, giọng đầy khuyên nhủ:
“Vợ à, đây là cơ hội tốt đó! Sếp Trương vẫn luôn coi trọng em mà, biết đâu về còn được thăng chức, tăng lương.”
Tôi nghiêng đầu, nheo mắt:
“Anh hình như… rất muốn em đi thì phải?”
Yết hầu anh ta trượt lên xuống, cười gượng hai tiếng:
“Anh… là nghĩ cho tương lai của em thôi mà!”
Còn giả bộ than thở:
“Chỉ là ba tháng không gặp, chắc anh nhớ em chết mất.”
“Ừm, thôi, chắc em không đi đâu.”
Tôi mím môi, tỏ vẻ khó xử:
“Bên đó phải tự bỏ tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt cũng cao.”
“Anh lo!”
Thẩm Minh Dương lập tức móc điện thoại,
chuyển ngay cho tôi mười vạn tệ.
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Với một kẻ keo kiệt như anh ta, mười vạn chẳng khác nào mất nửa cái mạng.
Lần trước mẹ anh ta nằm viện toàn tôi ứng tiền trước,
thế mà bây giờ vì “bảo bối” kia lại hào phóng thế đấy.
“Vậy… được thôi.”
Tôi nhào vào lòng anh ta: “Anh nhớ ăn uống đầy đủ, mỗi ngày phải nhớ đến em đấy…”
“Yên tâm đi, vợ à, ngày nào anh cũng nhắn tin báo cho em.”
Bờ vai Thẩm Minh Dương khẽ thả lỏng.
Ba tháng.
Vừa đủ để Vương Thục Phân sinh xong con, lại ngồi cữ xong.
Trong lòng anh ta chắc đang mở hội ăn mừng rồi.
13
Tôi thuê một khách sạn gần khu nhà.
Rồi mở hệ thống giám sát đã lắp đặt từ trước.
Hình ảnh HD hiện rõ từng ngóc ngách trong căn hộ.
Không ngờ, tôi vừa bước chân ra,
Thẩm Minh Dương đã vội vã đưa Vương Thục Phân tới.
Hai người còn chưa kịp đổi giày, đã lao ngay vào phòng ngủ.
“Anh ơi~ cuối cùng em cũng được đường đường chính chính nằm trên chiếc giường này rồi.”
Vương Thục Phân ôm bụng bầu, lăn qua lộn lại trên giường.
Bàn tay Thẩm Minh Dương không chịu yên, sờ soạng khắp người bà ta:
“Bảo bối, nếu không phải bụng em to quá, anh thật sự muốn…”
Anh ta ghé vào tai bà ta, nói một câu bẩn thỉu.
Vương Thục Phân đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng lấy tay chọc chọc ngực anh ta:
“Đợi sinh xong, anh còn thương em như thế không? Có phải sẽ chỉ lo đứa nhỏ thôi?”
“Đương nhiên!”
Thẩm Minh Dương giơ tay thề thốt:
“Em là tim gan bảo bối của anh mà!”
Vương Thục Phân liếc tấm ảnh cưới trên đầu giường, chu môi:
“Hừ! Anh thật sự chưa từng động vào cô ta sao?”
“Em biết mà, đối diện với cô ta anh chẳng lên nổi. Chỉ có em mới khiến anh…”
Hình ảnh tiếp theo khiến dạ dày tôi cuộn trào.
Tôi cố kìm ghê tởm, lưu lại toàn bộ video.
Những ngày sau,
tôi ngồi trước màn hình, chứng kiến từng lần chúng quấn lấy nhau.
Thẩm Minh Dương lúc nào cũng kiêng dè cái bụng bầu, mỗi lần chỉ dừng ở “nửa chừng xuân”.
Nhưng rõ ràng, Vương Thục Phân không thỏa mãn.
Bà ta liên tục thay đổi chiêu trò,
song chẳng bao giờ được như ý.
Cuối cùng, có một ngày tôi thấy bà ta đăng bài lên mạng:
【Cuối thai kỳ rồi mà anh không chịu đụng em, em ngày càng ghét cái cục vướng víu trong bụng này……】
Bên dưới bình luận xối xả:
【Cái loại “vợ nhỏ” này lượn đi! Đang lúc nào rồi còn đòi hỏi!】
【Não có vấn đề à? Người ta không chạm là vì tốt cho con, còn trách móc!】
【Đứa nhỏ mà gặp phải bà mẹ như cô, đúng là xui tám kiếp!】
Tôi liền đổi sang nick nhỏ đã cày dựng từ mấy tháng trước – 【momo(bản ngọt ngào)】.
Tài khoản này vốn chuyên like bài của Vương Thục Phân.
Tôi để lại bình luận:
【Chị em ôm cái nào~ Chồng chị trước kia cũng thế, sau này em bỏ nửa viên thuốc xanh vào ly sữa buổi tối của ảnh. Kết quả là, con sinh sớm, lại đặc biệt giống ba nó, hai cha con cùng nhau chiều chuộng em như công chúa~】
Bình luận này lập tức bị chửi te tua:
【Khuyên chị lên khoa thần kinh!】
【Thai lớn mà còn uống thuốc để quan hệ, con có chuyện ai chịu trách nhiệm?】
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Mười phút sau, hệ thống báo: 【Tác giả đã thả tim】.
Khóe môi tôi nhếch lên lạnh lẽo.
Ngay sau đó, tôi xóa bình luận, xóa luôn cả tài khoản.