Cứu Tôi Khỏi Cuộc Hôn Nhân Này

Chương 1



1

Chỉ là một thư ký, cô ta lấy tư cách gì mà dám đối đầu với tôi ngay trong chính nhà tôi?

Ánh mắt tôi lướt qua thân hình cô ta, rồi dừng lại trên gương mặt ấy.

“Thư ký Chu, dù tôi có nặng bao nhiêu cân thì cũng không thay đổi được sự thật là cô đang ăn trộm đồ trong nhà tôi.”

“Nếu không phải nhờ chồng tôi ban ơn cho chút địa vị, mấy món cao lương bổ phẩm thế này, cô nghĩ mình có tư cách ăn nổi à?”

thư ký Chu khựng lại, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Cô ta không cãi thêm câu nào, chỉ lặng lẽ chui vào thư phòng làm việc.

Đêm xuống, tôi bị lạnh đến mức tỉnh giấc.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, vừa mở mắt ra, tôi thấy chăn trên người bị ai đó kéo tung lên.

Trước mặt là bóng dáng một người đàn ông cao lớn.

“Chu Dư Miên, anh lật chăn tôi làm gì?”

Tôi giơ tay định kéo chăn lại. Sau khi sinh xong, tôi rất sợ lạnh, cho dù đang được chăm sóc hậu sản tốt nhất.

Ánh mắt Chu Dư Miên dần trở nên âm u, lạnh lẽo đến mức khiến tôi rùng mình.

“Lâm Hồng, em còn ngủ được à?” Anh ta giận dữ quát tôi, lửa giận bốc lên trong mắt.

Tôi kinh ngạc: “Tôi mệt thì ngủ, khát thì uống, đói thì ăn. Sau sinh, ai cũng dặn tôi như vậy cả. Tôi đang rất buồn ngủ.”

Ngay sau đó, anh ta lật tung cả chăn của tôi. Tôi vùng dậy trong tuyệt vọng.

“Chu Dư Miên, anh quá đáng rồi! Mau trả lại chăn cho tôi!” Đêm thu trời lạnh dưới âm độ, gió rít từng cơn len qua khe cửa sổ, khiến tôi co rúm lại, ôm chặt lấy vai vì rét.

“Lâm Hồng, đi xin lỗi thư ký Chu đi. Em chắc chưa hiểu, thư ký Chu chính là cánh tay phải của anh. Rất nhiều việc đều do cô ấy xử lý. Em chọc cô ấy khóc từ nãy đến giờ, còn dám ngủ ngon lành thế sao?”

Thì ra là thư ký mách lẻo, anh ta vì thế mà lật tung chăn tôi lên, không cho tôi yên giấc.

Tôi định nổi giận, nhưng vết thương sau sinh đau nhói khiến tôi phải hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Giọng tôi dịu xuống: “Chu Dư Miên, đưa chăn lại cho tôi. Tôi cần nghỉ ngơi.”

Tôi nằm lại xuống giường, chau mày. Trán lạnh ngắt, sờ lên thấy nhớp nháp – là mồ hôi trộm sau sinh.

Chu Dư Miên vứt chăn xuống đất, giọng anh ta lạnh như băng đâm thẳng vào tai tôi:

“Lâm Hồng, đi xin lỗi cô ấy.”

Anh ta tiến lại gần, túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi xuống khỏi giường.

Tôi vùng vẫy nhưng đau đớn quá nên không đủ sức, chỉ có thể theo lực kéo của anh ta mà đứng dậy.

Anh ta không buông tay, kéo tôi lê ra cửa.

“Đi xin lỗi thư ký Chu, đừng lề mề!”

Tôi nhìn người đàn ông đã mất hết lý trí trước mặt, chỉ thấy bản thân thật thảm hại.

Tôi không còn muốn giải thích gì nữa – anh ta đã vì người phụ nữ khác mà mất hết lý trí rồi.

Chẳng bao lâu, tôi bị kéo đến trước mặt thư ký Chu. Mắt cô ta đỏ hoe, sưng như quả óc chó.

Vẫn chưa đi tắm, còn ngồi lì trong thư phòng, màn hình máy tính còn mở phần mềm làm việc, trông như kiểu “tận tâm tận lực”.

Chẳng trách khiến Chu Dư Miên đau lòng đến vậy.

“Chị, chị định xin lỗi em thật à?”

 

2

Cô ta ngồi trước bàn máy tính, dáng vẻ chẳng khác gì chủ nhân ngôi nhà.

Chu Dư Miên khiến tôi lạnh lòng, còn cô ta thì khiến tôi cảm thấy nực cười.

“Thư ký Chu, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ đây là đâu, ai mới là chủ nhà. Đừng có đảo lộn trật tự.”

thư ký Chu từ tốn đứng dậy, nhưng Chu Dư Miên đã vội đè vai cô ta xuống ghế.

Anh ta ân cần như thể sợ cô ta vất vả: “Ngồi xuống đi, cơ thể em vốn thiếu dinh dưỡng, làm việc với anh lại mệt, đừng cố gắng nữa.”

Cô ta lập tức ngồi im không nhúc nhích.

Vết thương sau sinh của tôi nhói lên, tôi có thể cảm nhận được dịch viêm đang rỉ ra.

Tôi cố gắng hít một hơi, nhìn Chu Dư Miên: “Chuyện hôm nay, anh tính xử lý thế nào? Anh thật sự muốn tôi phải xin lỗi cô ta à?”

“Chỉ ba chữ ‘xin lỗi’ thôi, khó đến thế sao? Lâm Hồng, ở công ty, anh luôn nói ‘cảm ơn’, ‘vất vả rồi’, làm sai thì phải nói ‘xin lỗi’. Trở thành người tốt hơn, có gì là khó?”

Chu Dư Miên kích động đến mức phát điên, rõ ràng là muốn dồn tôi đến đường cùng.

Tôi ôm lấy bụng, giọng khàn khàn: “Nếu tôi không nói thì sao?”

“Không nói cũng được. Em không xin lỗi, thì để anh thay em. Nhưng em đừng xen vào cách anh làm.”

Dứt lời, Chu Dư Miên quay sang Chu thư ký: “Là vợ tôi đã mạo phạm cô, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi, xin lỗi cô.”

Chu thư ký vội vàng đứng dậy: “Tổng giám đốc Chu, ngài làm vậy là khiến tôi tổn thọ mất. Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng.”

Cô ta liếc nhìn tôi, ánh mắt mang theo một tia châm chọc đầy kỳ lạ.

Tôi đã quá mệt mỏi, chỉ đành quay lưng đi nghỉ ngơi. Đầu tôi quay cuồng, nếu không nằm xuống, có lẽ sẽ nổ tung mất.

Cũng may, con tôi đang được chăm sóc ở trung tâm hậu sản, còn các bữa ăn dinh dưỡng thì có đội ngũ giao đến nhà ba lần mỗi ngày.

Nếu không có bố mẹ hậu thuẫn bằng vật chất, chồng tôi chắc đã chẳng bận tâm nổi đến tôi.

Cơn đau khiến tôi sốt nhẹ. Khi mở mắt ra, tôi thấy cả vòng bạn bè (WeChat Moments) đã nổ tung.

Chu Dư Miên công khai đăng bài xin lỗi.

“Tôi thay mặt vợ mình xin lỗi thư ký Chu, thành thật nói lời xin lỗi cô ấy.”

Trong bài viết, Chu Dư Miên còn giải thích rõ nguyên nhân.

Ngụ ý rằng tôi đã làm khó một nhân viên, mà lỗi là do anh ta – người chủ gia đình – đã không "dạy dỗ" vợ mình tốt.

Nói cách khác, tôi đang ở cữ mà dám nổi nóng với thư ký – là lỗi của tôi.

Cơn tức dồn thẳng lên cổ họng khiến tôi nghẹn thở, đầu óc choáng váng, suýt ngất.

Bố mẹ tôi để lại vô số tin nhắn thoại:

“Con gái, có chuyện gì thế? Ở cữ mà không vui à?”

“Nếu con bị ấm ức, cứ nói với bố mẹ. Chúng ta sẽ ra mặt cho con.”

Bố mẹ hoàn toàn có thể hậu thuẫn cho cuộc hôn nhân này. Tôi là con một của họ.

Nhưng họ cũng đã ngoài sáu mươi, đang đi du lịch, tôi không thể để họ phải lo lắng vì mình.

Tôi chỉ để lại một tin nhắn:

“Không sao đâu, toàn chuyện nhỏ thôi. Chuyện vợ chồng tụi con, bố mẹ đừng xen vào.”

Dỗ dành được bố mẹ rồi, tôi lại rơi vào trạng thái như sắp phát điên.

Buổi trưa hôm đó, bữa ăn ở cữ được giao đến.

Tôi mở hộp, lập tức hỏi: “Yến sào của tôi đâu? Canh sâm đâu? Đông trùng hạ thảo của tôi đâu?”

Mấy món này có ghi rõ trong thực đơn, nhưng thức ăn giao đến lại không hề có.

Tôi kiểm tra kỹ lại một lần, đơn vị giao không sai gì cả. Vậy thì chỉ còn một cách giải thích…

Tôi lập tức bước lên nhà ăn tầng hai. Quả nhiên, thấy thư ký Chu đang thong thả ăn yến sào, uống canh sâm, còn có cả đông trùng hạ thảo trong đó.

Cô ta ngước lên nhìn tôi, cười nhạt:

“Chị béo như vậy, từ tầng một leo lên tầng hai mà không thấy thở dốc, khó thở sao?”

Lại một lần nữa lấy thân hình tôi ra làm trò cười.

Tôi đặt tay lên bụng đang đau, mỉm cười nói với cô ta:

“Thở dốc thì cũng còn hơn là đi ăn trộm trong nhà người khác.”

“Tôi không đến mức mặt dày đến nỗi đi giành đồ ăn ở cữ của người khác đâu.”

Nghe vậy, mặt cô ta tối sầm lại.

Cô ta đặt bát xuống, bước đến gần tôi.

“Chị à, đây là tổng giám đốc Chu bảo tôi ăn. Dù tôi có ăn hết toàn bộ phần của chị thì chị làm gì được tôi?”

 

3

Thái độ “có chống lưng nên không sợ” của cô ta thật khiến người ta thấy mặt dày đến tột cùng.

Tôi và cô ta đấu mắt căng thẳng vài phút thì Chu Dư Miên quay về.

Thư ký Chu ngay lập tức đổi sắc mặt, nước mắt lưng tròng, trông như bị bắt nạt đến đáng thương.

Một giây trước còn là bà chúa, một giây sau đã hóa thành bé gái yếu đuối – diễn xuất này, đến diễn viên chuyên nghiệp cũng phải chào thua.

Chu Dư Miên lập tức lao đến, không nói không rằng che chắn cho thư ký đứng sau lưng, quay sang đối đầu với tôi:

“Lâm Hồng, em lại vô lý gây sự nữa à? Em có biết dạo này anh mệt cỡ nào không? Vậy mà về đến nhà còn bị em làm ầm ĩ?”

Tôi tức đến bật cười, đưa ngón tay run rẩy chỉ về phía họ. Cơ thể sau sinh khiến tôi kiệt sức, không còn bao nhiêu khí lực.

Tôi cố kiềm nén tức giận, nhẹ giọng chất vấn:

“Thư ký của anh ăn trộm bữa ăn ở cữ của tôi.”

“Cô ấy sức khỏe yếu, thiếu dinh dưỡng. Em nhìn xem, cô ấy còn chưa tới 47 cân, còn em thì 65 rồi. Thể trạng em gấp cô ấy mười lần, trăm lần. Em ăn kiểu này mãi, không sợ thành 75 cân à?”

Không chỉ mắng, anh ta còn chế nhạo tôi một cách độc địa.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ, Chu Dư Miên tiếp tục buông lời cay nghiệt:

“Hơn nữa, suất ăn sau sinh của em nhiều như thế, mỗi lần ăn không hết, quá lãng phí. Anh để thư ký Chu phụ em ăn bớt đi mà, vậy còn không biết ơn à?”

Từ sau khi tôi sinh con, Chu Dư Miên đưa thư ký về nhà “bồi bổ sức khỏe”. Anh ta như biến thành một người khác.

Trước kia còn hài hước, biết đùa, thông minh lanh lợi.

Bây giờ thì đay nghiến, cay độc, không còn điểm dừng.

Tôi nghẹn lời, mặt đỏ bừng, phải vịn tường mới đứng vững.

“Chu Dư Miên, anh nói nhiều vậy có ích gì? Đó là bữa ăn của tôi, tôi muốn chia thì mới là tôi rộng lượng. Tôi không muốn chia thì cô ta chính là ăn trộm. Anh dung túng, chẳng lẽ không phải vì có tình cảm với thư ký sao?”

Nếu không đặt cô ta trong lòng, anh ta đâu đến mức như thế này.

Chu Dư Miên nổi điên tại chỗ, đá mạnh vào chân bàn làm đổ cả súp và canh lênh láng sàn nhà.

“Lâm Hồng, em đúng là cố tình gây chuyện! Em muốn chọc anh tức chết à?”

Anh ta thở dốc, ánh mắt nhìn tôi sắc như dao cắt.

Vết thương đau nhói, trán tôi đổ mồ hôi rịn ướt.

Chương tiếp
Loading...